Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Chương 24




Chuyện đi Bắc Kinh đã sắp xếp đâu vào đấy, gió Đông cũng đã thổi. Buổi tối, khi Quý Vân Phi sắp xếp hành lý trong phòng của mình, mẹ Quý thấy mép cửa phòng Quý Vân Phi hé ánh sáng, bà đẩy cửa đi thẳng vào phòng. Bà vốn có mục đích sẵn, với đôi mắt tinh tường chỉ liếc một cái đã thấy trong vali của Quý Vân Phi có một chiếc túi màu hồng.

"Ơ, mang quà mừng năm mới cho bạn gái hả?" Bà tiện tay đóng cửa phòng lại. Sắp tới năm mới, nên cơ quan của bà bận tối mắt tối mũi, mấy ngày qua không có thời gian hỏi han Quý Vân Phi. Vừa rồi, nếu không phải ba Quý vô tình nói lộ vài câu, chắc tới lúc Quý Vân Phi trở về từ Bắc Kinh, bà cũng sẽ không biết Quý Vân Phi đã đi đến đó.

Quý Vân Phi vội vã đóng nắp vali, kéo dây khoá lại.

"Ê ê ê, con làm gì thế, có tật giật mình hả?" Mẹ Quý phản ứng nhanh, với tay vào trong vali, không cho cậu kéo khoá lại.

Quý Vân Phi nhìn bà với vẻ bất đắc dĩ, "Mẹ, mẹ làm gì thế!" Âm cuối cùng kéo rất dài.

Mẹ Quý cười, một nụ cười rất giả tạo, "Nói mẹ nghe, con đi Bắc Kinh hẹn hò với bạn gái hả?"

Quý Vân Phi kiên quyết phủ nhận, "Không phải, con ở đâu ra bạn gái mà hẹn hò, nãy con nói rồi mà, tranh thủ nghỉ đông chủ nhiệm lớp con dẫn những học sinh ưu tú đi Bắc Kinh giao lưu học tập."

Mẹ cậu làm gì chịu tin, không cạy được miệng của chồng, bà bèn gạt con trai, "Thế để lát mẹ kêu ba con đưa số điện thoải của chủ nhiêm, mẹ sẽ gọi cảm ơn thầy ấy, dù gì ngày thường mẹ cũng không có thời gian trò chuyện với chủ nhiệm lớp con nhiều."

Dù bị mẹ uy hiếp, Quý Vân Phi vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Mẹ, mẹ cứ gọi đi, nhưng lỡ như con trai mẹ nói dối, không phải chính mẹ hại con bị hạ thành tích sao?"

Mẹ Quý, "..." Bà bực mình, ký một cái vào đầu con trai, "Gì mà lỡ nói dối, con vốn đang nói dối!"

Sắc mặt mẹ Quý trở nên nghiêm nghị, "Nói thật với mẹ, tại sao con lại đi Bắc Kinh? Đi với ai? Mẹ thấy ba con chiều con quá rồi, không thể như thế được, mẹ cho phép con quen bạn gái, nhưng chỉ ở mức giới hạn, còn nếu con muốn qua đêm bên ngoài, mẹ tuyệt đối không đồng ý."

Không đợi Quý Vân Phi lên tiếng, mẹ Quý nói tiếp, "Tụi con mới mười sáu tuổi, con có nghĩ tới nỗi lòng của ba mẹ nhà người ta không? Nếu con tính đi Bắc Kinh, mẹ sẽ không cho phép." Sau đó, bà chỉ vào vali của cậu, "Con khỏi dọn hành lý nữa, nếu muốn hẹn hò thì hẹn ở Thượng Hải, mời con gái người ta coi phim, ăn cơm, mới từng tuổi này đừng suy nghĩ tới những chuyện quá phận."

Quý Vân Phi biết rõ không thể nói qua loa cho xong chuyện, tay cậu rời khỏi vali, nhìn mẹ, "Mẹ, con không đi để hẹn hò, con chỉ muốn đi gặp người con gái mình thích."

Sau đó, cậu đem chuyện của Tưởng Tiểu Mễ từ đầu đến cuối kể ra hết, không giấu diếm nửa câu.

Mẹ Quý, "Chuyển trường thật sao?"

Quý Vân Phi rầu rĩ đáp "vâng", "Nếu không con cố tình đi gặp bạn ấy làm chi?"

"Định khi nào về?"

Quý Vân Phi cũng không dám chắc lúc nào quay về, "Phải xem tình hình đã, nếu ba mẹ bạn ấy ở nhà thì tối đó con sẽ về, còn nếu ba mẹ bạn ấy không ở nhà thì hôm sau bạn ấy có thể ra ngoài chơi, con sẽ ở lại thêm một ngày, tối hôm sau mới về."

Mẹ Quý suy nghĩ vài giây: "Đừng ở lại qua đêm, gặp mặt xong rồi về đi."

Quý Vân Phi, "Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng điều gì, mẹ yên tâm, con không phải đứa không biết suy nghĩ, con cũng không để ba mẹ bạn ấy tìm đến tận cửa, trách mẹ và ba không biết dạy con. Ba cũng dặn dò con nhiều lần, hiện tại việc học quan trọng hơn, có yêu đương cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, con hiểu."

Im lặng một lúc, rồi mẹ vỗ vai cậu, không nói thêm lời nào. Sau khi răn dạy, mẹ cậu vẫn không quên xem trong hành lý chứa gì.

"Kìa, mẹ!"

"Chao ôi!!! Toàn đồ ngon không." Vali chất đầy đồ ăn vặt mà đám con gái bây giờ thích ăn, mẹ Quý bèn trêu cậu, "Mẹ cũng thích ăn kẹo dẻo hiệu QQ này, cho mẹ một bịch đi."

Quý Vân Phi đẩy bà ra khỏi phòng, "Kêu ba con mua cho, ba con mua ăn mới ngọt."

Mẹ Quý còn cố tình nói, "Mẹ thèm giờ cơ, con cho mẹ mượn một bịch trước đi, đợi ba con mua rồi mẹ trả lại cho con được không? Thôi vầy đi, con cho mẹ mượn một bịch, mẹ trả lại con hai bịch."

Quý Vân Phi, "Mẹ, mẹ tha cho con đi."

Sáng hôm sau, chưa tới năm giờ, Quý Vân Phi đã thức dậy định tới sân bay. Tối qua ba xã giao đến hai giờ sáng mới về nhà, cậu không muốn làm phiền ba mẹ đưa mình đến sân bay, nên thức sớm nửa tiếng định tự mình bắt xe đi. Không ngờ vừa mới mở cửa phòng đã thấy phòng bếp sáng đèn, hoá ra ba đang làm điểm tâm.

"Ba, không cần phiền như vậy, ba đi ngủ đi." Khi đến gần, Quý Vân Phi vẫn ngửi được mùi rượu trên người ông.

"Có gì phiền đâu." Ông chỉ làm điểm tâm đơn giản cho cậu, "Lát chúng ta gọi xe đi, tối qua ba uống nhiều rượu nên không lái xe được."

"Ba không cần tiễn con đâu, con tự đi được."

"Vậy không được, trời còn chưa sáng mà."

Không xoay chuyển được ông, Quý Vân Phi bắt đầu ngoan ngoãn dùng điểm tâm.

Năm giờ sáng ngày đông, toàn bộ cư xá chìm trong im ắng, màn đêm vẫn bao trùm lấy không gian. Dạo gần đây trời trở lạnh, hơi thở cũng biến thành làn khói trắng. Xe taxi lặng lẽ lao vun vút trên đường cao tốc, ban mai ửng sáng trời, vầng dương dần ló dạng. Quý Vân Phi lúc thì nhìn màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ, lúc thì quay sang nhìn ba mệt mỏi vì chất cồn chưa tan hết, ông nhắm mắt nghỉ ngơi, hai đầu lông mày nhíu lại vì mệt mỏi. Cậu không biết nói tâm trạng bây giờ của mình thế nào, có lẽ... Bản thân đã quá bốc đồng.

Tình yêu tuổi mười sáu vốn không nói lên được kết quả gì, nhưng ba mẹ rất tin tưởng và tôn trọng mối tình đầu này của cậu. Hơn nữa, sáng nay ba đã dùng hành động thực tế nói cho cậu biết trách nhiệm một người đàn ông phải gánh vác.

Đến sân bay, ba không xuống xe, chỉ hạ cửa sổ xe, dặn dò cậu, "Con nhớ cẩn thận, thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn ba." Quý Vân Phi chào ba, nhìn chiếc xe taxi lăn bánh ngày càng xa trong nắng sớm.

Đằng Tề và Tằng Kha đã đến, hai người lưng đeo ba lô, hành lý rất ít, vẫn còn buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên.

"Bà mẹ nó! Cậu dọn nhà hay sao mang lắm thế!" Đằng Tề dùng chân đụng vài cái vào vali, "Có đồ quý gì hả?"

Tằng Kha không cần đoán cũng biết, "Chắc chắn đem đồ ăn vặt cho Tiểu Mễ rồi." Từ khi Tưởng Tiểu Mễ ngồi kế bàn của Quý Vân Phi, ngày nào Tưởng Tiểu Mễ cũng sẽ có món gì đó để ăn.

Vừa nhắc đến đồ ăn vặt, Đằng Tề đã biết ngay Quý Vân Phi mang theo cái gì, cậu ta bực dọc thốt lên, "Bộ Bắc Kinh không bán sao mang theo? Cậu định ngàn dặm xa xôi mang từ Thượng Hải tới đó à?"

Quý Vân Phi, "Cậu bớt nói không ai nói cậu câm."

Đằng Tề, "*cạn cmn lời*"

Tằng Kha ghét nhất hai người họ cãi nhau, "Mình đói bụng, mua chút gì ăn đi, hai người có ăn không?"

Đằng Tề, "Mình cũng chưa ăn ở nhà."

Quý Vân Phi đứng lên, "Để mình đi mua cho hai cậu." Cậu rất áy náy vì chuyện của mình mà Tằng Kha và Đằng Tề phải theo giúp đỡ, nên chủ động đi mua đồ ăn.

Đợi Quý Vân Phi đi xa, Tằng Kha quay sang nhìn Đằng Tề, "Này, cậu nghĩ mình có trọng lượng lắm hả? Quý Vân Phi người ta và Tưởng Tiểu Mễ tâm đầu ý hợp, cậu còn ráng đi theo làm gì?"

Đằng Tề nhàm chán, lấy vali của Quý Vân Phi đẩy tới đẩy lui. Cậu ta nghe xong liền nhướng mày đáp, "Cậu tưởng mình rảnh đi làm bóng đèn lắm hả? Mình chỉ vì muốn tốt cho Tưởng Tiểu Mễ, dù gì cũng là người con gái mình từng thích, đúng chưa?"

Với lời nguỵ biện này, Tằng Kha tỏ vẻ ghét bỏ, hô "cắt".

Đằng Tề nói, "Quý Vân Phi là một người anh em tốt, hơn nữa trong chuyện tình cảm không có tệ bạc như tớ, tớ không phải người đáng tin tưởng, trước đây tớ đã nói rõ với cậu ta, nếu cậu ta không chủ động theo đuổi Tưởng Tiểu Mễ thì tớ sẽ theo đuổi, kết quả cậu ta chẳng hề lo sợ, miệng lúc nào cũng nói vì muốn tốt cho Tưởng Tiểu Mễ. Còn nói gia đình bạn ấy không cho yêu sớm, dù tớ không phải người đáng tin tưởng, nhưng nếu tớ thích một người con gái, tớ nhất định sẽ theo đuổi ngay."

Tằng Kha. "Cho nên cậu cảm thấy Quý Vân Phi gạt Tiểu Mễ, không muốn chịu trách nhiệm?"

Đằng Tề nhún vai, tỏ vẻ không cần nói cũng biết. Rồi cậu ta nói tiếp, "Mình đi theo cũng chỉ muốn gặp Tưởng Tiểu Mễ, nếu như bạn ấy phải chuyển trường thật, lần tới gặp nhau chẳng biết năm nào nữa, vả lại mình phải canh chừng Quý Vân Phi, để cậu ta đừng làm gì bậy bạ với con gái người ta."

Tằng Kha cười, "Phải vậy chứ, rốt cuộc cũng biết nói tiếng người rồi."

Đằng Tề, "Mình cũng chúc mừng cậu, rốt cuộc nghe hiểu tiếng người rồi."

Tằng Kha, "... Biến!"

Sau đó, cô nàng nói trở lại chuyện chính, "Quý Vân Phi không phải không chịu trách nhiệm, mà là do cậu không hiểu gia đình Tưởng Tiểu Mễ, bạn ấy thật tình không dám yêu sớm, cậu cũng thấy bạn ấy còn chưa chính thức yêu đương đã bị chuyển trường rồi, Quý Vân Phi cũng vì muốn tốt cho bạn ấy thôi."

Đằng Tề nghĩ, "Vậy là chúng ta đến đây để làm bóng đèn hả? Thế để mình cậu ta đi đi, chúng ta về nhà ngủ."

"Một mình cậu ta đi chẳng phải thất bại hả? Tưởng Tiểu Mễ lúc nào cũng được xe nhà chở hết, chúng ta đi thì có thể giúp đỡ, để hai người họ gặp nhau một lần đi, rồi chiều chúng ta cùng về."

Đằng Tề trả lời, "Mình thấy chúng ta đổi tên được rồi đó."

"Tên gì?" Tằng Kha hỏi.

"Tớ tên Đằng Mười Ngàn Watt, cậu là Tằng Một Ngàn Watt, chúng ta là gia đình bóng đèn."

"Xê ra đi! Ai gia đình với cậu."

Đương lúc nói chuyện, điện thoại của Tưởng Tiểu Mễ gọi đến, "Qua hải quan chưa?"

Tằng Kha, "Chưa, còn sớm mà, cậu thức sớm vậy?"

"Ừ, trưa qua ngủ nhiều quá nên không buồn ngủ lắm." Tưởng Tiểu Mễ đang thay quần áo.

Tằng Kha nhỏ giọng nói, "Hôm nay nhớ mặc đẹp vào nha."

"Tớ đâu phải đi coi mắt đâu mà mặc đẹp làm gì?" Thay xong quần áo, Tưởng Tiểu Mễ đóng tủ lại rồi xuống lầu ăn cơm.

Tằng Kha cười, "Thì tại ai đó muốn đi, mà anh họ tớ lại bận không đi được, thế là có người thuê tớ giả làm em họ, còn thuê cả tên ngốc Đằng Tề giả làm bạn học ở Havard."

Tưởng Tiểu Mễ sửng sốt, lúc này mới hiểu ra Quý Vân Phi cũng sẽ đến, cô lập tức đáp, "Không nói nữa, mình đi ăn sáng đây."

Đã đi được nửa cầu thang, cô lại quay ngược về phòng. Hôm qua dì giúp việc có mua cho cô hai bộ quần áo mới, hôm nay cô không mặc bộ đồ yêu thích của mình, tính để dành khi nào Quý Vân Phi đến thì mặc, nào ngờ hôm nay cậu lại tới, may là Tằng Kha nói trước cho cô biết.

Tưởng Tiểu Mễ đến sân bay sớm nửa tiếng, cô đi vệ sinh tận ba lần, cứ mỗi lần đi là mỗi lần chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo cho phẳng phiu.

Ngồi chờ chán chê suốt một tiếng, cô đã thấy ba người họ trong dòng người đông như kiến, Quý Vân Phi đi đầu tiên, cậu tự mình kéo vali. Chỉ mới mười ngày không gặp cứ ngỡ đã qua mười năm, trái tim của Tưởng Tiểu Mễ đập thật nhanh, hít thở sâu cũng không làm nó yên ổn được. Cuộc gặp gỡ lần này khác với những lần gặp mặt tại trường, nhưng khác thế nào đến chính cô cũng không nói lên được.

Cô bặm môi, trước khi ra ngoài, cô lén tới phòng của mẹ để trang điểm, mẹ cô không có nhiều son môi, cô đã lấy son hồng đất để thoa, đánh một lớp phấn nhè nhẹ, vì sợ bị phát hiện bản thân trang điểm, thoa xong cô lại lấy khăn lau đi.

Cô cũng không biết Quý Vân Phi có thể nhận ra hôm nay cô cố tình làm tóc và ăn mặc thật đẹp hay không, lúc thì sợ cậu nhận ra, lúc lại lo cậu không nhận ra.

Thật là mâu thuẫn!

Trong khi cô miên man nghĩ ngợi, họ đã đến gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.