Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 62: Mình thích cậu




Ngày điền nguyện vọng, An Hồng và Lộ Vân Phàm đi tới trường từ rất sớm, giáo viên hướng dẫn rất chi tiết quy tắc kê khai, cũng yêu cầu bọn họ suy nghĩ cẩn thận, kết hợp với kết quả thi của chính mình mà lựa chọn rồi đưa cho gia đình ký tên vào. 

Gần tới ngày tốt nghiệp, trong đám bạn học tràn đầy nỗi buồn ly biệt, thậm chí có những bạn nữ đa cảm còn rớt nước mắt. 

An Hồng hỏi Lâu Tĩnh Tĩnh chọn trường nào, cô nói muốn vào đại học Thượng Hải. 

"Sau khi tốt nghiệp phải quay về nhà nên mình tranh thủ mấy năm học đại học đi đây đó, mẹ mình không muốn mình học quá xa nhà nên chỉ có thể chọn trường đó thôi, điểm của mình không với được tới mấy trường đỉnh, đại học Thượng Hải còn có khả năng. An Hồng, sau này nhớ đến Thượng Hải tìm mình nhé!"

"Được." An Hồng cười trả lời.

Thẩm Kha hỏi An Hồng chọn trường nào, An Hồng nói: "Đại học khoa học tự nhiên Bắc Kinh." Đây là trường mà Lộ Vân Phàm đề nghị, lý do là gần Thanh Hoa mà ngành học lại thích hợp với An Hồng.  

Điểm thi của Thẩm Kha cũng tốt, cậu ta nói: "Cậu phải đi Bắc Kinh hả? Mình cũng vậy, mình đăng ký khoa tài chính, đại học quốc gia."

An Hồng mỉm cười, quay đầu nhìn Lộ Vân Phàm, cậu ta đang cười hì hì nhìn cô.  

Về nhà điền nguyện vọng, mẹ trở lại để ký tên, con gái có thành tích tốt làm mẹ rất vui vẻ, hứa hẹn trong lúc nghỉ hè sẽ đưa An Hồng đi du lịch một chuyến. 

Trước khi nộp nguyện vọng, Lộ Vân Phàm cảm thấy không yên lòng, cầm lấy bản nguyện vọng của An Hồng kiểm tra cẩn thận, nhìn đúng là Khoa khoa học tự nhiên trường đại học Bắc Kinh thì cậu ta mới vui vẻ cười.

Sau khi nộp nguyện vọng, bọn họ cùng nhau về nhà, dọc đường đi, Lộ Vân Phàm đều kể lể về ước mơ, tương lai sắp tới, nơi nào ở Bắc Kinh có đồ ăn ngon, chỗ nào vui chơi, mùa nào đẹp nhất, chỉ có bão cát là hơi đáng ghét một chút...... Khuôn mặt cậu ta phấn khởi, vui vẻ như muốn bay lên trời. 

Nhưng mà, cậu ta không biết rằng, sau khi về đến nhà, An Hồng lập tức xoay người quay lại trường, đến phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.  

Mùa hè năm đó rất nóng, nhiệt độ mỗi ngày ở thành phố J lên tới gần bốn mươi độ.

Cây Tử Đô trước nhà cũng đứng im lặng, ve sầu trên cây om sòm, An Hồng ngồi ở gần cửa sổ, mở sách nhìn nhưng suy nghĩ lại bay đi tận đâu đâu. 

Cô có chút phiền lòng nôn nóng, trước khi có kết quả cô không bình tĩnh được. 

Không biết, khi thằng nhóc thối tha biết quyết định cuối cùng của cô, nó sẽ phản ứng thế nào. 

Nhưng mà, nước đổ khó vớt lại, tuy rằng nhà cậu ta có tiền có quyền nhưng nguyện vọng đã nộp lên bộ giáo dục thì rất khó sửa lại.

Có một ngày, Lộ Vân Phàm gọi điện thoại tới nói muốn đi Thất Trung đá bóng, kêu An Hồng cùng đi dạo một vòng. 

An Hồng đồng ý, cô mặc áo sơ mi ngắn tay và quần short rồi ra cửa.

Cuối tháng bảy thời tiết oi bức đến phát điên nhưng hình như đám thiếu niên đang vã mồ hôi trên sân kia lại không cảm thấy nóng bức. 

An Hồng ngồi trên khán đài xi măng nhìn Lộ Vân Phàm đang chạy cùng một đám thiếu niên.  

Sau khi bị thương chân phải, đã nửa năm cậu ta không đá bóng, cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới bắt đầu chơi lại. Lúc này, cậu ta mặc một bộ đồ chơi bóng màu trắng chạy trên sân, tóc đen đẫm mồ hôi bết vào trán.

Cậu ta còn trẻ như thế, tràn đầy sức sống như thế, Lộ Vân Phàm đang thực sự trưởng thành, An Hồng chống cùi chỏ lên đầu gối, bàn tay nâng má lẳng lặng nhìn cậu ta. 

Lộ Vân Phàm là tiền vệ, cậu ta thích cảm giác dẫn bóng, có ưu thế về chiều cao nên luôn giành đanh đá tiền phong. Những lúc đá bóng trượt, cậu ta lè lưỡi ngượng ngùng cười, khi dẫn bóng lại giang hai tay chạy như bay giống như đoạt được giải vô địch thế giới.  

Nhìn về phía ánh mặt trời gay gắt, An Hồng nheo mắt lại, cô nghĩ, qua mùa hè cô và cậu ta sẽ rời xa nhau. 

Từ đó về sau, trời nam đất bắc.

Thế nhưng cô lại cảm thấy khổ sở, vô cùng khổ sở.  

Hai năm chung đụng, giữa lúc bất tri bất giác, bọn họ đối với nhau hiểu rõ vô cùng, thậm chí còn có phần nương tựa vào nhau.

Nhưng mà, mỗi người có một tương lai khác biệt, mỗi người đều vì nó mà suy tính.

An Hồng tự thấy mình đã làm một quyết định chính xác, mặc kệ là đối với chính bản thân hay là đối với Lộ Vân Phàm. 

Tựa như năm đó, giống như khi Hàn Hiểu Quân đưa ra quyết định. 

Trong lòng cô thầm nói, thằng nhóc thối tha, bảo trọng.

Lộ Vân Phàm đá bóng mệt mỏi, yêu cầu thay người, cậu ta đi đến trước khán đài xi măng, nhảy hai ba bậc một bước, đi lên ngồi bên cạnh An Hồng.  

An Hồng đưa nước cho cậu ta, cậu ta cầm lấy ngoác miệng uống. 

An Hồng mỉm cười nhìn cậu ta, cầm khăn lông đưa tới, cậu ta nhận lấy lau loạn xạ trên mặt. 

"Cậu có thấy không? Mình ghi bàn đó! Hai bàn!" Cậu ta chìa ra hai ngón tay quơ quơ trước mặt An Hồng. 

"Nhìn thấy."

"Chân của mình chạy lâu sẽ bị đau, không biết đến lúc nào mới khỏi hoàn toàn đây." Cậu ta nhấc chân phải lên, lắc lắc bàn chân.

"Sẽ nhanh thôi, cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, xương chưa dài hết đâu. Vào đại học thì phải chú ý thân thể hơn nữa, cho dù là chạy bộ hay đá bóng thì cần lưu tâm đến chân phải nhiều hơn."

"Ừ!" Lộ Vân Phàm nghiêng đầu cười với cô, nói, "Đến lúc đó có cậu giám sát mình là được rồi."

An Hồng cười cười, không lên tiếng.

Hai người trầm mặc, cùng nhau nhìn sân bóng mà ngẩn người.

Mồ hôi theo gương mặt của bọn hắn chảy xuống.

Thật lâu về sau, Lộ Vân Phàm đột nhiên đưa tay phải nắm lấy tay trái An Hồng đang đặt trên nền xi măng.

An Hồng giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn cậu ta. 

Mắt Lộ Vân Phàm vẫn đang nhìn phía trước, góc nghiêng của cậu ta rất đẹp, đường cong khuôn cằm rất nét, mái tóc đen dày đã khô một nửa, đỉnh đầu rậm rạp rối bù, tóc mai vẫn còn ướt dính lên má. 

Chân mày cậu ta rất rậm, đôi mắt sáng, nhìn nghiêng có thể thấy đôi mi cong, dài hơi vểnh. 

Sống mũi cậu ta rất đẹp, chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi. 

Cậu ta mím chặt môi mỏng, lộ ra sự kiên quyết. 

Gương mặt cậu ta ——  đỏ ửng một cách cổ quái.

Cậu ta nhẹ nhàng nói: "An An, mình thích cậu."

Âm thanh trong trẻo lại bật ra vô cùng kiên định. 

Sau đó, cậu ta xoay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn An Hồng. 

An Hồng sững sờ nhìn cậu ta.

Không khí xung quanh giống như cũng dừng lại, cảm giác nóng ran lượn lờ vây quanh bọn họ. 

An Hồng nghe được tiếng mình tim đập kịch liệt, cũng cảm nhận được nhiệt độ cực nóng trong lòng bàn tay Lộ Vân Phàm. 

Đột nhiên cô ghé đầu tới hôn lên môi cậu ta.

Đôi môi mềm mại ấm áp.

An Hồng trừng mắt nhìn người trước mặt đang hóa đá, đôi mắt cậu ta trợn tròn giống như không thể tin được đây là thật.  

An Hồng chỉ đặt một nụ hôn nhàn nhạt, một giây, hai giây, nhưng mà đối với Lộ Vân Phàm thì giống như đã qua cả ngàn năm.  

Trái tim cậu ta đập thình thịch, máu xông lên đầu, đợi đến khi cậu ta ý thức được cần phải đáp lại thì cô gái đã lui về chỗ, ngồi ngăn ngắn lại. 

Lộ Vân Phàm ngây ngốc nhìn cô, tay trái sờ sờ lên môi mình, đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt rất nhanh đỏ ửng. 

Hai người cứ như vậy nhìn đối phương, không còn có động tác  nào khác, cho đến khi An Hồng khẽ rút tay khỏi tay cậu ta, bọn họ mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm. 

Mười tám tuổi, An Hồng không hiểu sao mình lại muốn làm như vậy, cô chỉ coi như đó là món quà để tặng cậu ta mà thôi. 

Lộ Vân Phàm, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã làm bạn với mình hai năm vừa qua.

Cám ơn cậu, đã mang đến niềm vui cho mình trên đường đi học mỗi ngày. 

Cám ơn cậu, vì muốn chạy 400 mét cho mình xem mà chuyển trường. 

Cám ơn cậu, vì đã dạy mình chơi khiêu vũ audition, đưa bộ đề cho mình, vì mình mà chơi đàn.

Cám ơn cậu, vì mỗi lẫn kết thúc giờ tự học buổi tối đã đưa mình về nhà.

Cám ơn cậu, vì đã mời mình đi ăn trong ngày sinh nhật mình, lại còn  tặng mình một con rối.

Cám ơn cậu, vì trong cái ngày Valentine đau khổ đó đã uống rượu say với mình.  

Cám ơn cậu, vì Tết Nguyên Tiêu ngày đó, đã cầm tay mình trước mặt bọn họ. 

Cám ơn cậu, vì ở thời khắc cuối cùng của thế kỷ hai mươi đã đốt pháo hoa, cho mình một chiếc ôm ấm áp.

Cám ơn cậu, đã vì mình mà đánh nhau với người khác khiến bản thân bị trọng thương.

Cám ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã thích mình.

Khi cả thế giới này bỏ rơi mình, ngay cả lúc Hàn Hiểu Quân cũng rời xa mình, cậu lại dùng một phương pháp đặc biệt để thích mình.

Cám ơn cậu......

Đầu tháng tám, mẹ thực hiện lời hứa, cùng bác sĩ tiêu đưa An Hồng và Tiêu Lâm đi Bắc Kinh chơi. 

Mẹ biết An Hồng đã sửa lại nguyện vọng, An Hồng nói là không muốn để bà ngoại sống một mình, mẹ rất cảm động, nói rằng nếu đã không thể đến Bắc Kinh học thì phải tới chơi một chuyến.  

An Hồng đi thăm Thiên An Môn, cố cung, Di Hòa viên, thiên đàn, cô leo lên Trường Thành nhìn quang cảnh hùng vĩ trước mắt, trong đáy lòng luôn có cảm giác bất an. 

Bắc Kinh, Bắc Kinh.

Đây là một thành phố vĩ đại, là thủ đô, là trái tim, là nơi phồn hoa đô hội. Có những con người nhiệt tình, có cầu cao tốc khắp nơi, có xe điện ngầm mà An Hồng chưa từng thấy, khắp nơi là những tòa nhà cao ốc chọc trời, có giáng chiều rực rỡ, có Phong Diệp Lâm nổi tiếng cả nước, nghe nói vào thời điểm tháng mười sẽ vô cùng mỹ lệ, nơi này còn có trường đại học nổi danh nhất, nhân tài cả nước tụ tập lại, có cơ sở nghiên cứu khoa học tốt nhất, nơi này, có rất nhiều thứ mà thành phố J không có. 

Thằng nhóc xấu xa kiêu ngạo đó, bốn năm tới hay có lẽ sẽ nhiều năm sinh sống ở nơi đây. 

Cô cảm thấy vui mừng cho cậu ta.

Nhưng mà, vui mừng mà nước mắt lại rơi. 

Về đến nhà không bao lâu, thành tích thi tốt nghiệp trung học đã có, tất cả đều trúng tuyển. 

Điểm số được công bố, An Hồng nhận điện thoại của Lộ Vân Phàm gọi từ nơi xa, cậu ta thi được 702 điểm. Buổi tối xem tin tức, An Hồng vui mừng phát hiện ra thành tích của Lộ Vân Phàm chỉ kém một điểm so với người đứng thứ ba toàn tỉnh khối khoa học tự nhiên. 

Không nghi ngờ, cậu ta chính là thủ khoa của Thất Trung, có lẽ còn là thủ khoa của thành phố J, An Hồng xem ti vi, một lần nữa vì Lộ Vân Phàm xuất sắc mà cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ, cô không khỏi cảm khái, mình quyết định như vậy thực sự đúng đắn. 

Trung tuần tháng tám, An Hồng nhận được thư trúng tuyến địa học. Cô là nhóm đầu tiên trúng tuyển, nhìn thưu thông báo ghi " Đại học Z, khoa công trình chuyên nghiệp" tảng đá trong lòng cô cũng rơi xuống. 

Chắc chắn cậu ta cũng đã nhận được thông báo trúng tuyển từ đại học Thanh Hoa, rốt cuộc tất cả đều kết thúc.  

Lộ Vân Phàm trải qua kỳ nghỉ hè ở nhà bà ngoại tại Hắc Long Giang, hạ tuần tháng tám, An Hồng nhận được điện thoại từ một người bạn cũ đã lâu không liên lạc.  

Là Tống Lý Đình.

Nghe thấy giọng nói của An Hồng, cô đặc biệt vui vẻ: "Mình phải hỏi nhiều người mới có được số của cậu, hội bạn hồi tiểu học muốn tụ họp, cậu cũng đi nhé."

An Hồng cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc còn học tiểu học, cô rất bết bát, hầu hết bạn bè cùng lớp không thích cô, đến lúc này, cô còn chẳng nhớ rõ tên bọn họ. 

Cô từ chối, Tống Lý Đình nói: "Lần này mọi người thi tốt nghiệp trung học xong nên muốn tụ họp, cô giáo Hạ cũng tới đó, cậu đi đi!"

Nghe nhắc đến cô giáo Hạ, An Hồng động lòng, hỏi rõ thời gian địa điểm, đồng ý tham gia.

Ngày họp lớp hôm đó, An Hồng xuất hiện khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. 

Mấy bạn học hồi tiểu học phần lớn đều ở phía bắc thành phố, không có ai trong bọn họ thi vào Thất Trung, dĩ nhiên họ không thể biết được biến hóa của An Hồng mấy năm nay. 

Khi An Hồng cao gầy mặc váy đầm xanh dương đi vào phòng thì tất cả mọi người nhốn nháo cả lên.  

Cô bé thấp nhỏ đen gấy sáu năm trước đã lột xác thành mỹ nhân thanh tú, mấy học sinh nam to gan lập tức trở nên ân cần, kéo ghế, đưa đồ uống cho An Hồng, nhăm nhe đến gần. Tống Lý Đình nhìn sự biến hóa của An Hồng cũng cảm thấy giật mình, vui mừng lôi kéo tay cô nói: "Khi còn bé cậu còn lùn hơn mình một cái đầu, bây giờ đã cao như thế này rồi!"

An Hồng cũng không nói thêm gì, những người này đối với cô rất xa lạ, nhất là mấy cậu trai đang nghiêng người liếc mắt nhìn càng làm cô cảm thấy khó chịu.  

Con người quả nhiên đều là nhìn mặt mà bắt hình dong, ở trên thế giới này, hoàn toàn không để ý tới bề ngoài xấu xí mà vẫn đối xứ tốt với cô, chỉ có hai người.

Đại khái cả đời, cũng chỉ có hai người này mà thôi.

Mà bọn họ cũng đã rời xa cô.

Tương lai sau này, cô sẽ không còn gặp được một người thật lòng, bởi vì bọn họ đều chưa từng thấy qua cô đã từng hèn mọn thế nào, làm sao có thể cảm nhận được bi thương mà cô phải trải qua. 

Hoa đẹp thì người người đều thích, mà đâu ai hiểu một cọng cỏ nhỏ bé tịch mịch cũng cần một chút ánh sáng mặt trời. 

An Hồng ngồi bên cạnh cô giáo Hạ nói chuyện thân thiết, kể cho cô biết thành tích thi tốt nghiệp trung học của mình. 

"Cô giáo, môn số học con được 146 điểm, thiếu chút nữa là được điểm tối đa rồi."

Cô giáo Hạ thực sự vui mừng, bà xoa đầu An Hồng, trong lòng vô cùng vui thích. 

Ăn được một nửa, có người tới trễ, đó chính là Giang Nghiên Nhi, ăn mặc rất hợp mốt. 

Cậu ấy chuẩn bị xuất ngoại sang Canada học đại học, thấy An Hồng thay đổi như vậy thì tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. 

Cô ngồi bên cạnh An Hồng, kéo tay nói: "Mình nghe dì nhỏ kể về cậu, dì nói bây giờ quan hệ của cậu với Lộ Vân Phàm cũng không tệ."

"Rất tốt." An Hồng cười trả lời.

"Cậu vào trường nào?" Cô hỏi.

"Đại học Z." An Hồng thành thật trả lời.

"Đại học Z?" Giang Nghiên Nhi có chút ngơ ngẩn, nói, "Mình nghe dì nhỏ nói hình như cậu và Lộ Vân Phàm rủ nhau đi Bắc Kinh học, thấy dì kể ngày ngày cậu ta ở nhà sung sướng đến phát rồ rồi."

An Hồng gượng cười, cô thầm nghĩ, nguy rồi. 

Ngày hôm sau, bão lại ập đến, cuồng phong gào thét ở thành phố J, mưa to tầm tã, An Hồng ở trong nhà lo lắng, sợ tiếng điện thoại vang lên, sợ phải nghe giọng nói tức giận của cậu ta.  

Cô vẫn chưa sẵn sàng nói cho cậu ta biết, vốn là còn đợi cậu ta phát tác rồi mới nói rõ chuyện này.  

Nhưng mà, đoán chừng là không được.

Từ sáng đến tối, điện thoại vẫn không có vang lên, đã qua chín giờ từ lâu, An Hồng vẫn ngồi ngẩn người trước bàn học. 

Đột nhiên, hình như có tiếng ai đó đang gọi cô. 

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tầm tã, rào rào ào ào vang lên cả ngày, An Hồng nghiêng tai nghe, cho là mình nhầm.  

Cho đến khi một tiếng kêu rất rõ "An An ————" phá vỡ đêm mưa, vang ở bên tai cô, cô đứng đậy mở cửa sổ.

Tiếng mưa rơi lập tức trở nên lớn hơn, nước táp vào rất nhanh làm ướt bệ cửa sổ, tràn vào trên bàn. 

An Hồng chống hai tay lên mắt bàn nhìn xuống dưới, thấy trong mưa một bóng người cao gầy.  

Cả người Lộ Vân Phàm ướt đẫm, cậu ta không mang theo ô, thở hồng hộc đứng dưới nhà An Hồng, ngẩng đầu hét lên:

"An An ———— tại sao cậu lại gạt mình"

"Tại sao cậu lại gạt mình!"

"An An ——— ———— tại sao cậu lại gạt mình! Tại sao cậu lừa gạt mình!"

"Nếu cậu phải vào đại học Z! Mình có thể học cùng cậu!! Tại sao cậu lại gạt mình!!"

Giọng nói của cậu ta mang theo tiếng nức nở, mưa rơi quá lớn, An Hồng không nhìn thấy rõ mặt cậu ta, cũng không biết có phải cậu ta đã khóc hay không.

Cô lẳng lặng nhìn cậu ta, đột nhiên kêu lớn: "Cậu nhanh đi về nhà đi! Cẩn thận kẻo bị cảm!"

"An An —— An An —— cậu là một tên lừa đảo! Từ nhỏ cậu đã luôn lừa gạt mình! Cậu là đổ lừa đảo! Tại sao lại nói dối mính! Sao lại bỏ rơi mình! Cậu là đồ lừa gạt! Kẻ lừa đảo! Tại sao cậu lại lừa mình!!"

Bả vai cậu ta run run, cúi đầu giơ tay lau mắt, đột nhiên trong lòng An Hồng cảm thấy khó chịu, "Rầm ——" một cái đóng lại cửa sổ. 

Tay cô run rẩy lấy ra máy nghe nhạc, tùy tiện nhét vào một cuộn băng, đeo tai nghe, chui vào trong chăn.  

Cô nghe một bài hát không biết tên, không muốn để tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng cô luôn luôn vang lên giọng nói tê tâm liệt phế của cậu bé kia. 

"An An ——— tại sao cậu lại gạt mình!"

"An An —————— tại sao cậu lại gạt mình!"

"An An ————— An An ———— tại sao cậu lại gạt mình ——————"

......

Từ đó về sau, An Hồng cũng chưa gặp lại Lộ Vân Phàm.

Đầu tháng chín năm 2001, cô một thân một mình kéo theo rương hành lý bước vào một phân hiệu của đại học Z nằm trong huyện thành sát với thành phố J.  

Đi trên đường mòn, cô dừng bước quay đầu nhìn lại, từng người trẻ tuổi xa lạ đi ngang qua, giờ đây và cả tương lai sau này, bên cạnh cô đã không còn người thiếu niên luôn vui vẻ khoái hoạt ấy. 

Cô nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thoáng qua, An Hồng hít sâu, nắm lấy tay cầm sải bước tới nơi báo danh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.