[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 17: Nỗi Nhớ Không Tên




Góc nhỏ này là nơi rất ít người lui tới, Vương Thanh cùng đám bạn tìm chỗ tụ tập hút thuốc mới phát hiện ra chỗ này. Phùng Kiến Vũ là học sinh ngoan, luôn tuân theo nội quy của nhà trường, lần đầu tiên bị thầy giáo bắt được liền có chút cảm giác lo lắng.

Vương Thanh bị bắt đã là chuyện thường ngày, hắn nhanh tay móc thuốc lá của mình ra ngậm ở miệng, bị giáo vụ chiếu đèn tới lập tức cợt nhả mở lời trước: "Lý lão sư, chưa tan làm ạ!! Các thầy có việc gì thế?".

Giáo vụ vừa nhìn thấy Vương Thanh, liền nhíu mày lại: "Lại là cậu, tối rồi không trở về kí túc xá tới đây làm gì?. Ai ở phía sau?".

Thầy Lý trong đầu nghĩ là ở chỗ khuất tóm được một đôi uyên ương tâm tình, kết quả chiếu đèn pin ra phía sau lại là một nam sinh: "Không phải Phùng Kiến Vũ sao?".

"Em đến đây hút thuốc, cậu ta đứng canh. Thuốc còn chưa đốt, thầy đã đến nơi, lợi hại thực sự lợi hại!".

Vương Thanh vừa nói vừa móc ra gói thuốc lá đưa cho giáo vụ hút.

"Tiểu tử người quá tinh ranh rồi" thầy giáo vụ hút một hơi thuốc, tịch thu luôn bật lửa của Vương Thanh: "Đừng làm hư Phùng Kiến Vũ, về phòng ngủ nhanh lên".

"Vâng vâng vâng, cảm ơn lão sư".

Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ trở về phòng kí túc xá, vừa chạy vừa quay đầu nhìn: "M* nó, bật lửa vừa mới mua".

Phùng Kiến Vũ đẩy một cái ngang lưng Vương Thanh: "Đáng đời".

Vương Thanh cười hì hì ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ: "Cậu vừa rồi không phải rất sợ sao?, ông ta đi bắt mấy cặp tình nhân yêu sớm, cậu lo gì?. Gan thế nào lại nhỏ như vậy?, lúc đánh tôi đâu có như thế".

"Anh cút ngay".

Phùng Kiến Vũ giơ tay đánh vào ngay mạn sườn Vương Thanh, đau đến mức Vương Thanh quay ra thầm mắng cậu không phải người.

"Đừng sợ, lại đây Thanh ca hôn cậu một cái".

"Cút".

Trước cửa phòng ngủ, nhất là ở phòng ngủ của các nữ sinh phía bên kia, có mấy vị giáo viên của các lớp đang giáo huấn một đôi uyên ương nhỏ bị bắt. Vương Thanh trong lòng muốn xem náo nhiệt, liền bị Phùng Kiến Vũ nhéo má kéo về phòng ngủ.

Vừa vào cửa, Lý Bình cười hề hề bắt đầu bát quái: "Thấy Trương Viễn không?. Vừa bị bắt, hôm nay mới lần đầu hẹn người ta lên sân thượng ngắm sao liền bị tóm, đường tình duyên thật quá trắc trở".

"Bình ca, bộ dạng hả hê vậy có vẻ thiếu đánh quá" Phùng Kiến Vũ trong lòng cảm thấy tiếc. Lúc nãy không chịu đứng lại, nói không chừng có thể nhìn thấy Trương Viễn trong đám người đó.

"Tôi đã bảo để tôi xem một lúc, sao lại kéo tôi về?".

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ như vậy cũng đoán ra trong lòng người này cũng muốn hóng chuyện: "Tiếc sao?".

Phùng Kiến Vũ xoa cằm suy nghĩ một hồi: "Anh xem từ phòng tắm nhìn liệu có thấy không?".

Vương Thanh đứng thẳng lên giơ ngón cái hướng phía Phùng Kiến Vũ: "Giỏi!".

Hai người bê chậu của mình hướng phía phòng tắm, ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Ở đây là tầng ba, nghe được âm thanh lầu dưới cũng thật khó khăn, ngay cả người cũng không nhìn rõ.

"Trương Viễn đứng đâu?".

"Người thứ ba bên trái".

"Cậu ta hẹn ai?".

"Hoa khôi khối 11".

"Hoa khôi lớp 11 không phải thích anh sao?".

"Cút".

Phùng Kiến Vũ thành công trêu chọc Vương Thanh thích thú tiếp tục xem, thế nhưng cậu thật sự không nhìn rõ, rướn cổ muốn dài ra thêm mấy tấc. Vương Thanh bắt đầu giải thích cho Phùng Kiến Vũ tình hình dưới lầu, thầy chủ nhiệm nào đang giáo huấn, ai đang bị trách mắng...

Trưởng kí túc xá lắc đầu tiến tới phòng tắm liền thấy hai tiểu tử ngốc đang chụm lại ở bệ cửa số xem náo nhiệt: "Nhị vị thí chủ?. Phi lễ vật thị biết không?".

*Phi lễ vật thị, phi lễ vât thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động - 非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动 - (Khổng Tử viết trong Luận ngữ) ý nghĩa là nếu không phù hợp lễ giáo thì chớ có nhìn, nghe, nói, làm)

Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy việc mình nằm bò ra cửa sổ đặc biệt ngu ngốc, nhanh tay cho Vương Thanh một cái tát: "Bớt hóng chuyện bát quái đi".

Vương Thanh bị đánh ngẩn người ra, rõ ràng cậu mới là người muốn xem náo nhiệt.

Buổi sớm giờ tự học thứ ba, chủ nhiệm lớp đã tới, nhấn mạnh sự nguy hại của việc yêu sớm, sau đó nhắc lại kết quả kì thi lần trước, tất cả lần lượt đều bị phê bình, cả lớp lặng yên không một tiếng động ngồi nghe giáo huấn. Ngày hôm qua Trương Viễn bị bắt được khi đang hẹn hò, bây giờ ngồi ủ rũ cúi đầu, không chút tinh thần.

Trước giờ tan học, thầy giáo chủ nhiệm lại nhấn mạnh một lần nữa trước kỳ thi tốt nghiệp, các trường học trong toàn thành phố đều cố gắng thi đua, duy trì kỉ luật. Uống rượu, hút thuốc, yêu đương đều phải chú ý, tự học buổi tối xong phải sớm quay về kí túc, không cho phép ở lại trong lớp học và sân tường, bị thầy giáo bắt được sẽ mời phụ huynh đến.

Các cặp tình nhân nhỏ trong trường buồn bực. Vương Thanh buồn bực, Phùng Kiến Vũ cũng len lén buồn bực

Mấy cặp yêu đương không thể ra đường hẹn hò được, trong trường cũng không tìm được nơi nào để thân mật gần gũi.

"Cậu có nhớ tôi không?".

"Cút".

Vương Thanh nhìn tờ giấy Phùng Kiến Vũ trả về, thâm tâm mười phần đau khổ, lần thứ hai dùng bút lông chọc chọc vẽ vẽ sau lưng cậu, hoa chân múa tay nửa ngày cũng không có người quan tâm.

Cuối giờ, Tần Kỳ đột nhiên tìm đến Phùng Kiến Vũ, đưa cậu hai quả xoài. Nói cái gì mà của nhà trồng, cuối tuần mà không ăn sẽ bị hỏng.

Vương Thanh ngồi ở vị trí của mình dỏng tai lên nghe câu được câu mất, trong lòng tức giận không thôi. Náo loạn nửa ngày hóa ra Tần Kỳ còn chưa bỏ cuộc, tiểu nha đầu này thật chấp nhất.

Phùng Kiến Vũ không nhận, Tần kỳ vẫn cố muốn đưa cho cậu, nói là không có gì đáng tiền, Phùng Kiến Vũ không nhận đồng nghĩa là ghét nàng. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ hồi lâu cũng không biết quả xoài với yêu ghét liên quan gì đến nhau?!?!??!.

Cuối cùng bất đắc dĩ cầm hai quả xoài vào lớp, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Thanh mặt lạnh như băng, Phùng Kiến Vũ trong vô thức lùi về sau một bước rồi mới ngộ ra.. sao mình lại sợ anh ta???.

Nam sinh phía sau ồn ào bàn tán, Phùng Kiến Vũ lỗ tai đều đỏ. Bạn cùng bàn của Vương Thanh vốn không bao giờ quan tâm chuyện bát quái, bỗng nhiên lên tiếng: "Đại Vũ nhân duyên rất tốt a~, có một học muội khóa dưới cũng hỏi tôi mấy chuyện về cậu ta".

Vương Thanh liếc một cái về phía Phùng Kiến Vũ, trong lòng càng tức giận: "Tiểu tử này chỗ nào tốt, tính tình nóng nảy lại ngang bướng, còn thích đánh nhau, ngu ngốc mới nhìn trúng cậu ta".

Phùng Kiến Vũ đi tới nghe thấy mấy câu này của Vương Thanh vô cùng rõ, mạnh tay cho hắn một cái tát: "Em gái ngươi".

Đến tiết thể dục, quanh sân bóng rổ quả thực tụ tập rất nhiều học muội, Vương Thanh lướt qua đều thấy các cô này đang nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, hắn liền tức giận, ra sức huênh hoang thể hiện mình. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ nhìn nuốt không trôi, đi tới đá hắn một cái: "Thùng rỗng kêu to".

Bên sân vang lên tiếng hò hét của đám con gái, Vương Thanh cảm thấy mình bị cậu làm tức sắp chết rồi.

Vương Thanh vì nhiều lần chơi không tập trung, bị đội bóng thay ra ngoài, chỉ có thể ngồi ghế vừa uống nước vừa nhìn động tác nhanh nhẹ của Phùng Kiến Vũ. Trận bóng kết thúc, lớp số 8 thắng 2 điểm.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Thanh khoe khoang, hắn lại khinh thường hừ một tiếng, đưa chai nước đang uống dở cho cậu.

Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bên cạnh nói với hắn một tràng dài đủ chuyện, vừa nói vừa đưa nửa chai nước lên miệng uống.

Vương Thanh nhìn cậu uống nước, môi bị thấm ướt, yết hầu khẽ động khiến trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Phùng Kiến Vũ quả thực là chất gây nghiện, quên không được mà bỏ cũng không xong:

"Lát tan học cùng về nhé".

"Mẹ tôi tới đón... ".

"Đệt...".

Vương Thanh suy nghĩ suốt hai tiết tự học đến đầu cũng muốn nổ tung. Hắn có nên nhân cơ hội này đến trước mặt mẹ Phùng lấy lòng, sang nhà ăn cơm, sau đó ở lại?. Nhưng lần trước vừa ăn chực một bữa, tuần này mẹ hắn về còn muốn mẹ con tâm sự.

Thật phiền muộn.

Chuông tan học vừa reo, Phùng Kiến Vũ liền nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ, cả lớp đều lần lượt ra về, cậu quay đầu lại quả nhiên thấy Vương Thanh vẫn còn ngồi đó.

Trên mặt Phùng Kiến Vũ bỗng dưng phát nhiệt, lỗ tai đỏ lên, lâu rồi không được gần gũi với nhau, cậu cũng rất nhớ...

Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, biểu tình nhẹ nhàng lại có chút ngọt ngào, nhanh chóng làm Vương Thanh chú ý. Vương Thanh trong lòng có chút đắc ý, rõ ràng cũng muốn hắn, vậy còn làm bộ.

"Đi á, đứng ngây ra đó làm gì?".

Phùng Kiến Vũ nhìn lớp học vắng tanh, nói một câu đầy tính ám chỉ: "Về luôn bây giờ à?".

"Không phải sao?" Vương Thanh xoay người mở cửa bước ra: "Đi, để tôi khóa cửa".

Phùng Kiến Vũ mấp máy môi, rầu rĩ không vui ồ một tiếng, cùng hắn đi ra cửa. Vương Thanh khóa kĩ cửa, vừa quay đầu đã thấy Phùng Kiến Vũ ra đến cầu thang.

Vương Thanh chạy tới ôm lấy vai của cậu cùng đi xuống tầng: "Ngày mai không đến lớp học nhảy được, mẹ tôi về".

Phùng Kiến Vũ không vui ừ một tiếng, xem ra cuối tuần sẽ không được gặp.

Trên cầu thang không có giáo viên cũng như học sinh, ngoài hành lang chỉ có vài tiếng người nói chuyện. Vương Thanh nhìn trước nhìn sau, bỗng nhiên gọi Phùng Kiến Vũ một tiếng, cậu vừa nghiêng đầu, Vương Thanh liền cúi xuống hôn lên.

Trong miệng Phùng Kiến Vũ còn có vị ngọt của bánh kem, vị ngọt theo đầu lưỡi truyền sang miệng Vương Thanh. Cửa sổ ở cầu thang bị gió thổi qua kêu kẽo kẹt, trong gió mang theo một chút hương cỏ mát rượi.

Đầu lưỡi vừa bị Vương Thanh chạm vào, Phùng Kiến Vũ chớp mắt một cái thất thần, lập tức hoảng sợ vội đẩy hắn ra, tay chân luống cuống đứng không vững suýt chút nữa đã ngã xuống, may nhờ Vương Thanh nhanh tay đỡ cậu lại.

Vương Thanh thấy cậu suýt ngã cũng hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Phùng Kiến Vũ không buông.

"Hai trò không về nhà, còn đứng ở đây làm gì?".

Chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện, nhìn hai người con trai lôi lôi kéo kéo còn tưởng sắp đánh nhau, chĩa ngón tay về phía khẩu hiệu của trường treo ngoài hành lang: "Đoàn kết hữu ái nhớ chưa?".

Vương Thanh vội đỡ lời cho Phùng Kiến Vũ: "Dạ vâng, lão sư nói rất đúng!".

Đúng là có tật giật mình, hai người nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của chủ nhiệm.

Phùng Kiến Vũ lên xe còn cười trộm, mẹ Phùng nhìn hắn có chút nghi hoặc: "Tự dưng vui vẻ như thế, sắp cưới vợ sao?".

Trong đầu Phùng Kiến Vũ liền hiện lên gương mặt của Vương Thanh, lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng: "Không có á, nhìn con vui đến vậy sao?". Mẹ Phùng nhìn kỹ cậu lần nữa: "Con thế nào mặt lại đỏ vậy?. Hôm nay trời cũng đâu có nóng".

Phùng Kiến Vũ lập tức kéo kéo áo cho thoát nhiệt: "Con vừa giúp lão sư bê đồ, nóng quá".

Mẹ Phùng:...

Vương Thanh trở về nhà, hiếm khi có dịp cả ba mẹ đều ở nhà, cả nhà hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm. Vương Thanh hai lần thất thần đều bị mẹ chộp được, Phùng Kiến Vũ bên kia cũng vậy, theo mẹ đi chúc thọ trưởng bối, mở miệng liền chúc phát tài, thật muốn chui đầu xuống đất.

Tối thứ bảy, Vương Thanh không nhịn được, vừa ăn cơm tối xong liền nói với mẹ là qua nhà bạn mượn sách, không đợi bà trả lời liền cầm thẻ xe bus và điện thoại di động đi ra cửa.

Phùng Kiến Vũ cả đêm ngủ không ngon, ban ngày cùng bố dọn dẹp nhà dưới sự chỉ huy của mẹ, ăn cơm xong cùng bố ngồi xem thời sự. Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm đồng hồ, nghĩ một lúc nữa khi bố mẹ sẽ ngủ, cậu len lén gọi điện thoại cho Vương Thanh.

Không nghĩ tới là Vương Thanh đang trên đường đến nhà cậu, hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong điện thoại còn mang theo tiếng gió: "Tôi ở chỗ sân bóng rổ của khu đợi cậu, nhanh một chút đi xuống đi". Phùng Kiến Vũ miệng bất giác nở nụ cười, cầm áo khoác lập tức đi ra ngoài.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng chạy ra sân bóng rổ, tim đập rộn ràng còn ngốc nghếch nghĩ là do mình chạy quá nhanh.

Phùng Kiến Vũ chậm rãi dừng lại điều chỉnh hô hấp, ở bên cạnh sân bóng rổ, Vương Thanh cũng chậm rãi quay về phía cậu.

Cả hai đều nhớ nhung, trách sao gió xuân hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.