[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 16: Quần Lót Máy Bay




Helu xin chào mọi người!!!. Màn H kinh điển, màn H được nhiều người háo hức mong chờ đã tới đây👏👏.

Tập truyện này có phần... nên đề nghị những bạn có tiền sử bệnh tim, những ai có cảm xúc dễ bùng nổ và các bạn thần kinh mong manh xin đừng nhảy vào... Su không chịu trách nhiệm cho sự bộc phát của các bạn đâu😆😆.

Và cuối cùng *tằng..tắng..tăng* mời tất cả cùng thưởng thức. Màn H 8+ xin được phép bắt đầu.

-------------------

Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ đè trên người, hai tay cậu lại còn không yên phận mà sờ soạng, muốn hắn không có phản ứng chỉ trừ khi hắn là công công. Máy bay của hắn thực sự là muốn bay lên, thế nhưng trên người Vương Thanh cũng cảm giác được chỗ nào đó của Phùng Kiến Vũ đã nóng rực lên áp sát vào bắp đùi hắn, làm hắn có chút không kiềm chế được.

"Hay là.. bây giờ cậu xuống trước đi, rồi tự quản lý phi cơ của mình".

Phùng Kiến Vũ từ trên người Vương Thanh lăn xuống, xoay người đưa lưng về phía hắn. Vương Thanh nhìn cậu trong bóng tối vai cong cong phập phồng, đột nhiên cảm thấy trong tình hình hiện tại "làm viêc" có chút không dễ dàng rồi.

Vương Thanh lặng lẽ đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy tiểu huynh đệ, cố gắng nhẹ nhàng không tạo ra bất kì tiếng động nào lớn. Tay hắn di chuyển chầm chậm, mặt hắn cũng nóng bừng lên nhưng hắn không có ý định để Phùng Kiến Vũ biết việc mình đang làm. Cơ mà cùng là đang "làm viêc", Phùng Kiến Vũ thế nào một chút thanh âm cũng không có.

Phùng Kiến Vũ cong người lại giữ chặt chân, tay trái nắm chặt tay phải, mong muốn giảm bớt những khoái cảm xa lạ bắt đầu dâng lên trong cơ thế.

Thế nhưng cậu có chút tò mò... không biết Vương Thanh đang làm gì sau lưng.

Thở gấp như vậy... như vậy... tình dục, từng tiếng.. từng tiếng rơi vào tai Phùng Kiến Vũ như một cái lông chim liên tục gãi vào trong tâm cậu.

"Đại Vũ?".

Phùng Kiến Vũ đang dùng ý chí khống chế bản thân, đột nhiên bị gọi tên, chỉ có thể rầu rĩ ừ một tiếng. Cậu cảm giác được Vương Thanh trở mình, ngừng một hồi mới hỏi cậu: "Cậu không phải là sẽ không...".

"Sẽ không cái con m* cậu..." Phùng Kiến Vũ vừa rồi bị Vương Thanh nói trúng tâm sự, có chút bực bội. Loại chuyện này cậu cũng chỉ nghe người ta nói qua, bản thân chưa bao giờ làm, cậu tuy có hiếu kỳ nhưng chưa từng tìm hiểu rõ.

Vương Thanh nắm lấy hạ thân của mình, chỉ cho Phùng Kiến Vũ: "Cậu đầu tiên cầm lấy, sau đó kéo phần da về phía sau, để lộ phần đầu khấc ra, sau đó từ từ vuốt vuốt... cậu biết không?. Tiếp theo xoa xoa cái đầu kia mà...".

Phùng Kiến Vũ do dự dựa vào lời Vương Thanh nói tay bắt đầu hoạt động, cảm thấy xấu hổ đến cả người như muốn bốc hỏa. Nhưng mà cậu cũng rất hưởng thụ loại cảm giác quái dị này, rất thoải mái, dường như máu huyết toàn thân đều hướng về cùng một chỗ, không thể khống chế được cũng không phát tiết được.

Vương Thanh nhìn bóng lưng Phùng Kiến Vũ, cảm nhận sự nhanh chậm rồi theo đó mà phối hợp theo tốc độ của cậu, từng bước từng bước chỉ dẫn cậu. Vương Thanh cảm thấy mình thật xấu xa, dạy Phùng Kiến Vũ hút thuốc là hắn, dạy Phùng Kiến Vũ hôn môi cũng là hắn, dạy cậu làm việc này lại cũng chính là hắn...

"Có phải có cảm giác muốn tiểu không...?".

"Câm miệng".

Phùng Kiến Vũ mặt đỏ tới mang tai rống lên một tiếng, cả người phát nhiệt, hưởng thụ cảm giác vừa sung sướng vừa dày vò, cậu cảm giác mình muốn điên rồi.

Đêm khuya thanh vắng không một tiếng động, Vương Thanh lặng lẽ vén chăn lên nghe ngóng. Phùng Kiến Vũ có chút thất thần, vẫn còn cảm giác mình vừa trải qua một việc chấn động tâm can.

"Đại Vũ..." Vương Thanh lúc này mới xấu hổ mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Cho tôi mượn quần lót...".

Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, không mở đèn, rút hai tờ khăn giấy đưa cho Vương Thanh, cậu cũng ngồi yên lặng lau chùi thật lâu. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ trong bóng tối, góc nhìn nghiêng này nhìn rõ đường cong của cậu, bờ vai rắn chắc, lại còn đường hõm lưng...

"Có một cái, đồng ý mặc không?" Phùng Kiến Vũ từ trong tủ lấy ra một chiếc quần lót mới tinh còn trong bọc đưa cho hắn. Vương Thanh đón lấy ngồi xuống vươn tay bật đèn.

Phùng Kiến Vũ đại khái không nghĩ tới Vương Thanh sẽ đột nhiên bật đèn, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt Phùng Kiến Vũ ươn ướt, lỗ tai gương mặt đều hồng hồng, ngực cũng ửng đỏ, trên quần lót còn dính ướt một mảng.

Vương Thanh nuốt một ngụm nước bọt: "Sao..?".

"Ai cho anh bật đèn??".

Phùng Kiến Vũ cầm hộp giấy ăn ném qua, Vương Thanh nhanh tay nhanh mắt bắt được, hắn biết sớm muôn gì cũng bị đánh một trận, liền nằm thẳng lên giường.

"Được rồi, biết cậu xấu hổ. Lại đây lại đây, đánh đi".

"Cút".

Phùng Kiến Vũ nhặt áo phông lên mặc vào, mở cửa lén lút nhìn ra ngoài, không thấy tiếng động bên phòng mẹ, cậu quay đầu hướng phía Vương Thanh mà trừng mắt: "Lại đây đem quần đi giặt!".

Hai cậu con trai cao lớn thừa dịp trời tối đen chen chúc trong phòng vệ sinh giặt đồ, còn biết xấu hổ không dám đem ra ngoài phơi, khẽ khàng đem về phòng phơi. Phùng Kiến Vũ sợ nước chảy ướt sàn nhà, liền lấy một chiếc chậu nhỏ đặt phía dưới hứng nước.

Tiếng nước chảy tí tách như có như không nhắc nhở hai người bọn họ chuyện vừa xảy ra...

Một lần nữa lại tắt đèn lên giường nằm, Vương Thanh nhìn quần Phùng Kiến Vũ đưa rồi hỏi:

"Cậu mua quần này ở đâu?".

"Ở siêu thị".

"Có hình máy bay nhìn đẹp á, mai mua một cái trả lại cậu".

"Không cần".

Phùng Kiến Vũ lúc về nhà đi ngang siêu thị mua hai túi khoai, thấy cái quần lót này ở quầy đồ giảm giá, liền nhớ ngay đến Vương Thanh. Ma xui quỷ khiến thế nào lại mua một cái, mua xong rồi còn muốn đem tặng hắn, nhưng rồi nghĩ lại tặng Vương Thanh quần lót thì hình như có hơi biến thái thì phải...

Trăm vạn lần không nghĩ tới có thể tặng thật =.=

Nghe Phùng Kiến Vũ nói giọng buồn bực, Vương Thanh khẳng định hắn lại chạm vào bệnh xấu hổ của cậu. Kỳ thực kéo cậu qua hôn một cái là được rồi, thế nhưng muốn hôn thì phải chịu ăn đòn á.

Vương Thanh bên này mải mê suy nghĩ, Phùng Kiến Vũ bên kia đã ngáy khò khò. Trong bóng tối Vương Thanh mở to hai mắt nhìn. Cứ như vậy ngủ? Định lực cũng không nhỏ nga~?.

Phùng Kiến Vũ lúc ngủ rất ngoan, sẽ không xoay ngang xoay dọc. Vương Thanh lạ giường vẫn chưa ngủ được, nửa đêm liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ có đắp chăn cẩn thận không. Quá nửa đêm, Vương Thanh mơ mơ hồ hồ nghe được người bên cạnh nói gì đó: "Khoai tây 3 cân 5 đồng, 1 cân 1 đồng 8".

Vương Thanh vừa lầm bầm chửi một tiếng, người bên cạnh liền xoay qua, đầu gối lên bả vai hắn, đùi đè lên đùi hắn tiếp tục ngủ say sưa. Vương Thanh thở dài, cảm thấy tư thế này cũng không tệ...

Phùng Kiến Vũ ngủ đặc biệt say, nhưng lúc ngủ cậu hay gác lên chăn, lúc chưa ngủ thì không biết, nhưng đã ngủ say thì một trăm phần trăm sẽ đè lên chăn mà ngủ.

Có đôi khi nửa đêm vì lạnh quá mới tỉnh dậy kéo chăn đắp lại, ngủ say rồi sẽ tiếp tục gác chân lên chăn. Đêm nay, Phùng Kiến Vũ lại ngủ cực thoải mái, cũng không bị thức giấc giữa đêm vì lạnh.

Lúc sáng sớm tỉnh dậy có chút ngây ngốc, Phùng Kiến Vũ thấy mình ôm chặt cánh tay Vương Thanh, chân đè lên chân Vương Thanh, đầu gối lại còn chạm vào chỗ kia của hắn.

Phùng Kiến Vũ lén lút đem chân thu về, lặng lẽ rời gường mặc quần áo.

Mẹ Phùng làm bữa sáng xong mới đi gọi hai đứa con trai dậy, vừa đến cửa phòng đã gặp Phùng Kiến Vũ đi ra: "Vương Thanh đâu?. Gọi dậy ăn sáng".

Phùng Kiến Vũ quay lại phòng, lay mạnh Vương Thanh: "Mẹ tôi bảo dậy ăn sáng".

Vương Thanh nằm trên giường lẩm bẩm vài tiếng, hé mắt nhìn cậu, rồi trở mình nói: "Không ăn...".

Phùng Kiến Vũ quay ra bảo với mẹ, bà tủm tỉm cười nói: "Để thằng bé ngủ đi, con đi rửa mặt rồi ăn sáng".

Rửa mặt xong ngồi bên cạnh bàn, Phùng Kiến Vũ vẫn không nhịn được chốc chốc lại nhìn về phòng mình, không biết con heo kia đã dậy chưa. Ăn xong ba cái bánh bao, Phùng Kiến Vũ lại đứng dậy về phòng.

Người trên giường đang nằm úp xuống, mông nâng lên, mặt úp xuống gối, tay cố gắng vả vả vào mặt mình. Phùng Kiến Vũ nhịn cười vỗ mông hắn: "Thanh ca, đây là tư thế gì vậy".

"Đầu...thật là nặng...".

Phùng Kiến Vũ cầm chăn xốc lên: "Nhanh lên đi, ăn sáng xong còn đi học".

Vương Thanh lẩm bẩm hai tiếng, mắt nhắm lại kéo chăn ngủ tiếp. Phùng Kiến Vũ ghé sát vào tai hắn nói: "Không ổn, mẹ tôi vào".

Vương Thanh ngay lập tức ngồi dậy, mắt mũi tèm nhèm nhìn quanh quất một vòng cũng không thấy mẹ Phùng đâu: "Gạt tôi?".

Phùng Kiến Vũ cười ha ha rồi đi ra ngoài: "Nhanh lên, đồ quỷ lười".

Vương Thanh đầu tóc bù xù ra khỏi phòng, Phùng Kiến Vũ cười đến suýt chút nữa phun hết cả cơm ra, Vương Thanh vươn tay nhéo một cái vào má Phùng Kiến Vũ, quay qua chúc mẹ Phùng buổi sáng tốt lành mới đi đánh răng rửa mặt.

Hai người đi tạp nhảy về, lúc chia tay ở trạm xe bus Vương Thanh mới nhớ ra: "Đúng rồi!! Hôm nào về trường, nhớ mang quần lót trả cho tôi".

Phùng Kiến Vũ mặt nóng bừng lên: "Ai mang cho anh, tự đến mà lấy".

(Đùa chứ trước giờ xem phim hay có cảnh quên bút, quên áo, quên khăn, quên sổ để gặp lại nhau. Giờ mới biết đến quần lót cũng có thể.... câm nín)

Vương Thanh nhìn từ trên xuống dưới, ôm cổ Phùng Kiến Vũ rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai cậu hỏi: "Hay cậu muốn giữ lại, tiểu biến*...".

Phùng Kiến Vũ giơ tay thúc vào bụng Vương Thanh làm hắn đau đến khom lưng: "Em gái ngươi".

*Câu của Vương Thanh trong bản gốc là "小变...", mình nghĩ Vương Thanh muốn nói "小变态" - tiểu biến thái =)))) ăn đập là đúng rồi =))))

Lão pa căn bản là máu M, thèm đòn.

Sáng thứ hai là tiết Tiếng Anh, thầy giáo đi một vòng kiểm tra bài tập của học sinh. Vương Thanh chính là chép đáp án của Phùng Kiến Vũ, tự tin mở vở cho giáo viên kiểm tra bài.

"Câu số 5. Đáp án A chắc chắn không đúng. C và D cũng không mang nghĩa đó. Mấy em thấy đúng không!! Hiển nhiên cuối cùng đáp án là B rồi, có gì mà không hiểu. Take off nghĩa là gì, Trương Viễn, nói tôi nghe?".

"Cất cánh".

"Tốt, còn có ý gì?. Ai nói được".

Vương Thanh nghe được hai chữ "cất cánh" liền không nhịn được muốn cười, ngẩng đầu lên thấy Phùng Kiến Vũ hai lỗ tai đỏ ửng. Tên tiểu lưu manh này khẳng định nghĩ giống mình, nhìn thì nghiêm túc vậy, sao trong đầu toàn những cái đồi trụy.

"Vương Thanh, trò nói còn có nghĩa gì?".

Đột nhiên bị thầy giáo gọi tên, Vương Thanh giật mình đứng lên, chỉ biết đứng nhìn thầy giáo dạy tiếng anh.

"Tôi biết ngay là cậu không có nghe bài mà".

Vương Thanh nghe từ này rất quen, nhất thời lại không thể nghĩ ra, mơ hồ nghe bạn cùng bàn nói cái gì mà "rơi".

Vương Thanh dõng dạc trả lời: "Đáp xuống".

Thầy giáo Tiếng Anh liếc mắt nhìn hắn: "Vừa cất cánh đã đáp xuống, cậu là nằm để đi à".

Vương Thanh lúc này mới nghe ra bạn cùng bàn nói là "Cởi".

*Rơi xuống đọc là "lùo", cởi đọc là "tùo" là Vương Thanh nghe nhầm

"Ngồi xuống đi, ngồi trong giờ học mà đầu óc để đâu thế?".

Vương Thanh ngồi xuống chỉ nhìn thấy sau gáy của Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn chỉ cần nhìn cái gáy thôi cũng biết tên tiểu tử này đang cười.

Lúc tan học, quả nhiên Phùng Kiến Vũ quay lại cười nhạo hắn: "Thanh ca không đơn giản nha, thế nào lại có thể nằm mà đi!!!".

Vương Thanh nhìn cậu một chút, nằm bò ra bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thằng Phùng Kiến Vũ: "Tôi lên rồi, cậu có xuống không?".

Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, giơ tay cho hắn một cái tát: "Đồ không biết xấu hổ, cho chừa cái tội ăn nói linh tinh".

Vương Thanh cười đến nhìn thấy cả răng khôn, vẫn còn thiếu đánh đặt tay lên vai Phùng Kiến Vũ: "Này, nói một chút chuyện quản lý sân bay...".

Hai bạn học ngồi cũng bàn với Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ một từ take off đơn giản có thể khiến hai người này nói lâu như vậy??, lại càng không hiểu từ này có gì buồn cười, Vương Thanh tại sao lại cao hứng đến như thế??.

Hết giờ tự học, hai người đều không đi cùng bạn, Vương Thanh đi phía trước, Phùng Kiến Vũ theo phía sau, cả hai tiến về góc nhỏ ít người lui tới.

Vương Thanh trong lòng cười trộm, ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ đẩy tới sát tường: "Aigoo, bên cậu muốn cất cánh sao, có cần tôi chỉ cho không?".

Phùng Kiến Vũ liếc hắn một cái: "Ca có thể học mà không cần thầy sao?".

Vương Thanh ôm mặt Phùng Kiến Vũ cười nói: "Lại còn phải học sao?. Đều lớn cả rồi, đều phải biết!".

Vương Thanh cười cười sờ mặt Phùng Kiến Vũ, chậm rãi cúi đầu ghé sát mặt vào cậu. Bất luận thân thiết bao nhiêu lần, khi hơi thở của Vương Thanh phả vào mặt, tim Phùng Kiến Vũ đều đập rộn lên, hồi hộp lại thêm chút mong đợi.

Đầu lưỡi chạm vào nhau chưa đến một giây, ở phía khúc quanh bỗng truyền đến tiếng bước chân cùng giọng của giáo vụ.

"Đám trẻ nhỏ thật là, mỗi ngày đều không học tập cho tốt. Trong đầu nghĩ cái gì không biết?".

Phùng Kiến Vũ nhất thời luống cuống, Vương Thanh điềm tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đem cậu kéo cậu ra sau còn mình đứng chắn phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.