Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 45: Nhìn Đủ Chưa




Thập Cửu liếc nhìn mình, rồi lại ngước lên nhìn Mạc Thiên Diệc, hắn ta cũng đang nhìn cô, đôi môi mỏng đó nhếch lên đầy tà khí, thật sự trêu ngươi mà.

Sau hai giây yên lặng đầy quỷ dị, Thập Cửu lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”

Nhìn thái độ điềm nhiên như không có gì to tát của cô, Tiểu Ngũ đứng ở một bên kinh ngạc đến hoá đá thành tượng, chủ nhân nhà chú đã bị người ta nhìn sạch sẽ rồi a!

Hộ giá! Mau mau hộ giá! Tiểu Ngũ quay đầu lại cuống cuồng lao tới.

Còn Mạc Thiên Diệc vẫn ở yên tại chỗ ôm lấy Thập Cửu, hắn đưa một tay vòng qua eo cô, khiến cho cơ thể hắn cảm nhận được làn da thịt mềm mại của người phụ nữ, làn da Thập Cửu vẫn còn ấm nóng vì vừa mới bước từ ao nước lên, khiến cho mọi nơi hắn tiếp xúc đều trở nên nóng bừng như lửa đốt, lửa cháy nhanh chóng tiến đến trái tim hắn ta.

Hàng lông mày màu bạc khẽ nhướng lên, Mạc Thiên Diệc lên tiếng: “Da trắng như tuyết, đầy mịn màng và nõn nà, chiếc eo thì thon thả.

Đẹp lắm, nhìn cả đời cũng chưa đủ.”

Hắn ở rất gần Thập Cửu, nên khi hắn mở miệng nói, thanh âm tà mị đó trực tiếp xuyên vào màng nhĩ của cô, khiến cô có chút ngứa ngứa và tê tê.

Thập Cửu rùng mình như thể cô vừa bị dòng điện kích thích, nhưng cô vẫn không bị những trò đùa dai trơ trẽn và mấy lời đường mật ám muội đó của hắn làm cho đỏ mặt ngượng ngùng đâu.

Thập Cửu che ngực một cách rất bình tĩnh lạ thường, cô giương đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Diệc: “Còn nhìn nữa là tôi sẽ móc mắt anh bây giờ!”

“Được rồi được rồi, ta không nhìn nữa.” Mạc Thiên Diệc quay đầu sang hướng khác.

Nhưng ánh mắt theo dõi vô hình kia vẫn cứ dán lấy người Thập Cửu, khiến cô cau mày, rồi lại nhìn thấy nụ cười tà mị nơi khoé môi kia của Mạc Thiên Diệc càng khiến cô ngứa tay, hắn thật là gợi đòn mà!

“Meo meo!” Chủ nhân em đến rồi!

Lúc này nhân viên hộ giá Tiểu Ngũ mới đến, trên miệng chú đang ngậm lấy quần áo của Thập Cửu và chạy nhanh như chớp đến chỗ cô.

Thập Cửu nhận lấy quần áo rồi lập tức ra khỏi vòng tay của Mạc Thiên Diệc, lúc cô đứng dậy còn cố ý hung hăng đạp vào đùi Mạc Thiên Diệc một cái, với cái góc độ đó, thì e là Mạc Thiên Diệc sẽ ngã quỵ xuống hít mùi đất thôi.

Nhưng cú đá của cô vẫn đau thật.

Mạc Thiên Diệc đưa mắt nhìn dấu chân ướt sũng trên đùi mình một cái, khi hắn ngẩng đầu lên thì Thập Cửu đã mặc xong quần áo rồi.

Thập Cửu quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Diệc: “Sao anh lại ở đây?”

“Ta tới bảo vệ nàng.” Mạc Thiên Diệc đứng dậy.

Quần áo của hắn vì ôm Thập Cửu mà đã ướt nhẹp, nhưng vẫn chưa tới nỗi nhếch nhác, thậm chí còn mang thêm sắc khí khiến người ta suy nghĩ sâu xa nữa.

Thấy vậy, Thập Cửu không kìm được mà thầm mắng trong lòng, dung nhan của cái tên này đúng là hoạ thuỷ mà!

Nghe Mạc Thiên Diệc nói vậy, Thập Cửu liền nhướng mày: “Bảo vệ tôi?”

“Đúng, nàng đột nhiên lại tiến hành rửa gân cắt tuỷ nên ta rất lo, nhưng số thang dược này rất tốt, còn nàng lại càng giỏi hơn.

Tiểu Cửu Nhi, ta chúc mừng nàng đã thay da lột xác thành công!”

“Ừm, cảm ơn.” Ngữ khí Thập Cửu nhàn nhạt, cô kiêu ngạo mà vênh khuôn mặt xinh đẹp của mình lên.

Cô nói: “Loại thang dược này là do tôi điều chế, đương nhiên phải tốt rồi!”

Nghe vậy, đôi mắt hoàng kim của Mạc Thiên Diệc chợt loé lên một tia sáng, hắn đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Thập Cửu rồi sải bước đi tới: “Tiểu Cửu Nhi là Luyện dược sư sao?”

“Không sai, tôi là Luyện dược sư.” Thập Cửu thản nhiên thừa nhận, từ trước đến giờ cô chưa từng muốn che giấu bản lĩnh của mình.

Cứ giấu giấu giếm giếm thì đâu còn là Thập Cửu tài ba nữa.

Bừa bãi liều lĩnh, thích làm gì thì làm mới chính là Thập Cửu tài ba xem thường Đế Quốc của kiếp trước chứ!

Thập Cửu thật không ngờ, sau khi Mạc Thiên Diệc nghe mình thừa nhận thì việc hắn làm đầu tiên khi ra ngoài chính là ra lệnh cho Lãnh Uyên đi thu thập những loại thuốc quý nhất, càng nhiều thì càng tốt.

Lãnh Uyên nghe vậy, sắc mặt hắn liền trở nên mờ mịt: “Chủ nhân muốn nghiên cứu thuốc sao?”

“Không, Tiểu Cửu Nhi là Luyện dược sư, theo sở thích của nàng ấy thì tặng cái này không phải là tốt nhất sao?”

“...” Chủ nhân à, người thay đổi rồi! Người không còn là vị chủ nhân máu lạnh tàn bạo kia của ta nữa rồi! Đáy lòng Lãnh Uyên thầm tố cáo vị chủ nhân của mình.

Nhưng Mạc Thiên Diệc dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Uyên, hắn chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái thì ngay lập tức cơ thể Lãnh Uyên liền trở nên cứng đờ, khóc không ra nước mắt.

Không đúng, chủ nhân chỉ thay đổi trước mặt Thập Cửu thôi, còn đối với bọn họ thì vẫn vô tình như ngày nào!

.……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.