Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 38: Hoá Thi Đan Đáng Sợ




Sau đó Thập Cửu lại đưa mắt nhìn sang Thập Thanh Thiên đang đứng yên bất động vì sợ hãi ở đằng kia, cô cười khẩy một cái rồi nói: “Chính miệng cha cô nói muốn giết tôi, đây cũng là vô tội sao?”

“Bọn ta có thể bồi thường cho cô!” Thập Uyển phản ứng rất nhanh: “Bọn ta sẽ trả ngân lượng lại cho cô! Cô muốn gì bọn ta cũng đều bồi thường được hết, Thập Thi Thi hại cô, đó là việc của nó! Cô có thể giết nó để báo thù mà, chuyện này không hề liên quan gì tới bọn ta hết!”

“Uyển Nhi!” Thập Thanh Thiên kinh ngạc sững sờ.

Ông ta trừng đôi mắt khó tin nhìn vào đứa con gái lớn mà ông hết mực yêu thương chiều chuộng, đứa con gái mà ông đã gửi gắm tất cả tâm huyết và hy vọng cả một đời vậy mà lại có thể thốt ra được những lời máu lạnh ác độc như vậy.

Thập Thanh Thiên hét lên: “Đó là muội muội của con mà!”

Muội muội? Nó cũng chỉ là một đứa tàn phế thôi, đáy lòng Thập Uyển thầm bĩu môi một cái khinh bỉ, cô ta đâu thể vì một đứa tàn phế mà huỷ hoại tương lai của mình được.

Đại trượng phu phải biết ứng biến với từng tình cảnh, càng huống hồ cô ta lại là một cô gái tâm cơ tinh thông, thay vì bị Thập Cửu giết thì chi bằng giả vờ oan uổng để được sống tiếp đi.

Ngoài mặt thì cô ta giả vờ đáng thương trước mặt Thập Cửu, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại đầy những toan tính phục thù Thập Cửu sau khi được chạy thoát thân! Thập Cửu nhìn cô ta một cách khinh bỉ, cô sớm đã nhìn rõ ràng tâm tư ác độc của cô ta rồi.

Có thể lấy em gái của mình ra làm bia đỡ đạn một cách không hề do dự như vậy, Thập Uyển này thật không hổ là một ả độc phụ tâm cơ như rắn rết mà.

Cô khẽ nhếch môi cười một cách khinh rẻ: “Thập Uyển, cô tưởng tôi sẽ tin sao?”

Thập Uyển chợt nghẹn lời, cô ta không nói được gì nữa.

Thập Cửu liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi sải bước đến trước mặt của Thập Lôi, sau đó cô đưa tay nắm lấy cằm của hắn rồi nhét một viên đan dược vào miệng hắn.

Khuôn mặt Thập Lôi tràn đầy máu tươi, hắn ta cố gắng giãy giụa và điên cuồng trừng mắt nhìn Thập Cửu, cổ họng của hắn vẫn còn đau rát cho nên thanh âm mà hắn phát ra mang đầy sự khàn đặc: “Cô cho ta uống gì vậy!”

Thập Cửu không trả lời mà lùi lại tới chiếc ghế ở đối diện rồi ngồi xuống, sau đó cô rót cho mình một ly trà với phong thái cực kỳ ưu nhã rồi bình thản ngồi thưởng trà, chiếc ly đã che mất đi ý cười như có như không bên khoé môi của cô.

Ngay lập tức, bọn họ đã có thể biết được Thập Cửu cho Thập Lôi uống loại thuốc gì rồi.

Thập Lôi chợt ngã rầm xuống mặt đất, đôi mắt hắn ta thì trừng to ra, cuống họng thì phát ra những thanh âm rên rỉ khàn khàn.

Thập Uyển tận mắt nhìn thấy làn da của hắn bị nứt nẻ, giống như là đồ gốm sứ bị vỡ vậy, sau đó từng mảnh da, từng mảng thịt đầy máu tươi của hắn rơi xuống.

Thập Lôi đau đớn đưa tay cào cào gãi gãi, hắn vừa cào một cái thì một mảng thịt lại rơi xuống, đến khi thịt tươi rớt hết rồi thì lại để lộ ra những mạch gân chằng chịt và cơ thịt bên trong.

Những tảng thịt đó bắt đầu lở loét và bốc mùi hôi thối, sự thối rữa diễn ra vô cùng nhanh chóng khiến cho cả người Thập Lôi chảy ra đầy những dòng nước đặc sệt.

Tiểu Ngũ kinh tởm nhảy vào lòng Thập Cửu, chú rúc vào trong lòng cô rồi cố gắng ngửi mùi trên cơ thể cô, khứu giác nhạy bén mà chú luôn tự hào bây giờ lại đem tới một sự giày vò ghê tởm rồi a.

Meo~Vẫn là chủ nhân thơm nhất.

Nếu như đây chính là địa ngục, vậy thì tiếp theo đây lại càng kinh khủng hơn!

Toàn bộ thịt trên người Thập Lôi đều bị thối rữa hết để lộ ra những mảnh xương trắng, nhưng lúc này trên người hắn lại đột nhiên mọc ra thịt mới, nhưng điều này không phải là để cứu sống Thập Lôi mà là để kéo dài thời gian chết của hắn tới vô thời hạn mà thôi.

Thập Lôi phải sống trong sự giày vò tra tấn, sống không bằng chết này thêm một thời gian nữa rồi mới chết hẳn được.

Thập Uyển thật sự không thể tưởng tượng được sự giày vò trước khi chết của hắn sẽ kinh khủng tới mức nào nữa, còn cha cô Thập Thanh Thiên đã ngất xỉu ngay khi nhìn thấy cơ thể thối rữa của Thập Lôi rồi.

Thập Cửu: “Nhiêu đây sẽ duy trì được 7 ngày mới chết đi hoàn toàn được, loại thuốc này gọi là Hoá thi đan.



Cả cơ thể Thập Uyển sởn cả tóc gáy lên.

Cô chưa từng nghe qua có loại thuốc nào đáng sợ như vậy cả! Nhưng không ngờ Thập Cửu lại có!

Lúc này, Thập Cửu chợt dùng ngón tay điểm mạnh vào ngực của Thập Uyển, khiến cô ta đau đớn há miệng ra rên rỉ, ngay lập tức một viên đan dược liền lăn vào cổ họng khiến Thập Uyển kinh ngạc trừng to mắt.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.