Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 27: Quỳ Xuống Xin Lỗi




Có người muốn cược thạch! Vừa nghe thấy tin tức này, mọi người xung quang đều hưng phấn cả lên, nếu nói Thưởng Thạch hội có gì kích thích nhất, không có gì khác chính là cược thạch!

“Đó không phải là tiểu thư Thập Uyển sao? Nghe nói nàng ta chính là Linh sư nhị phẩm, tiền đồ vô lượng!”

“Người cùng nàng ta cược thạch là ai thế? Hở, một tiểu nha đầu cũng dám cược thạch với Thập Uyển tiểu thư, tự rước lấy nhục.”

Thấy mọi người vây đến, đều khen ngợi sùng bái cô ta, mà lại coi thường Thập Cửu.

Thập Uyển cánh môi đỏ mọng khẽ cong lên.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Thập Cửu, đáy mắt vừa vụt qua sự cay độc và phấn kích.

Đồng ý càng tốt, đồng ý cô ta có thể từ từ dày vò tiện nha đầu này, khiến nàng phải trả giá!

Ưỡn ngực, Thập Uyển tư thái cao ngạo: “Ta và ngươi mỗi người chọn một nguyên thạch, ai tách ra Linh thạch thì ai đó thắng! Ngươi nếu như thua thì quỳ xuống, từ chỗ này bò đi ra, hơn nữa còn phải vừa bò, vừa xin lỗi ta!”

“Ngươi!” Vân Kiều cau mày.

Tiền cược ván này cũng quá ác độc rồi! Tiểu thư nhà họ Thập này rõ ràng là cố ý muốn dày vò sỉ nhục Thập cô nương.

Vân Kiều định mở miệng ngăn cản thì Thập Cửu đã giơ tay cản hắn.

“Tiểu nha đầu, ngươi không phải sợ rồi không dám cược nữa chứ?” Thập Uyển vẫn muốn Thập Cửu đồng ý.

Kết quả lời nói mỉa mai còn chưa kịp nói thì Thập Cửu đã nhàn nhạt nói ra chữ “được” ngăn cản tất cả những gì cô muốn nói.

Thập Cửu nhìn Thập Uyển: “Giống như vậy, ngươi thua cũng làm như thế.”

“Thua? Không thể nào!” Thập Uyển cực kỳ cao ngạo, cô ta nhìn Thập Cửu một cách coi thường: “Tiểu nha đầu, người chờ quỳ xuống xin lỗi ta đi!”

Dứt lời, Thập Uyển quay người cùng Thập Lôi cùng rời đi lựa chọn nguyên thạch.

Mọi người xung quang xì xào bàn tán, những bình luận khó nghe khiến sắc mặt của Vân Kiều càng âm trầm.

Hắn cúi xuống nhìn Thập Cửu: “Thập cô nương, ta đi cùng cô chọn nguyên thạch, cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng! Ta sẽ giúp cô.”

Thập Cửu mỉm cười với Vân Kiều: “Đi thôi.”

Đi vào trong Thưởng Thạch hội, khắp nơi đều là nguyên thạch có hình dáng kỳ lạ.

Giá của nguyên thạch đã được đánh dấu, có thể dọa lùi không ít người.

Vân Kiều sau khi nói câu đó thì hết sức chăm chú đến nguyên thạch phía trên.

Tỉ mỉ lựa chọn, nghiêm túc đánh giá nguyên thạch.

Hắn còn nói: “Thập Uyển đó biết chơi, vì thế chúng ta không những phải chọn nguyên thạch có chứa Linh thạch mà còn phải tốt hơn cô ta mới được.”

Thập Cửu gật đầu đồng tình.

Nàng nhẹ nhàng hất cằm Tiểu Ngũ, nghe thấy tiếng hừ hừ của nó thì âm trạng cũng bình tĩnh lại.

Ngước lên, ánh mắt của nàng quét qua một lượt các nguyên thạch, ánh mắt của nàng lạnh lẽo rất có lực xuyên thấu.

Tất cả âm thanh bên tai trong chớp mắt biến mất, trong mắt Thập Cửu chỉ có những nguyên thạch.

Rung!

Có tiếng rung rất nhẹ.

Rung động, vô số vỏ của nguyên thạch nứt ra trong mắt của Thập Cửu, trực tiếp lộ ra hạch tâm bên trong.

Phế thạch...!Phế thạch...!Phế thạch...!Linh thạch!

Thập Cửu dừng lại.

Nàng chớp chớp mắt, lại nhìn viên Linh thạch có trong nguyên thạch, giá của nó là mười nghìn lượng.

“Chủ nhân, người muốn miếng nguyên thạch này sao?”

“Không.

Phẩm chất không tính là tốt, tiếp tục xem.” Thập Cửu đi đến chỗ khác.

Nàng có một loại thiên phú, giống như mở được mọi thứ vậy.

Thiên phú này có thể khiến nàng nhìn thấy hạch tâm của nguyên thạch.

Ở thế giới trước kia nàng cũng mới lần chơi cược thạch rồi, kết quả bị thương hội Phỉ Thúy cho vào danh sách đen.

Vì thế nàng đã khóc lóc mấy lần với hội trưởng thương hội, không sai, là mấy lần.

Bởi vì nàng đi một lần, thương hội sẽ thua đến khuynh gia bại sản, lại thay một ông chủ khác.

Thật có lỗi.

Đợi sau khi Vân Kiều tỉ mỉ lựa chọn xong ngẩng lên thì đã không thấy Thập Cửu đâu nữa.

Khi hắn tìm được Thập Cửu thì đã nhìn thấy Thập Cửu đang chọn miếng nguyên thạch thứ bảy rồi.

Vân Kiều hơi ngẩn ra..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.