Thanh Sơn Thuỷ Linh Chi Ôn Dụ Thiên

Chương 4




Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

Chuyện bắt đầu từ khi Ôn Lộc bị sốt, nguyên nhân là do buổi tối hôm đó, Ôn Lộc tắm rửa bằng nước lạnh, không những thế lại bị Tuyên Hách ôm lấy, sau đó hai người ân ái trong phòng tắm âm u lạnh như băng suốt hai giờ, ngày hôm sau Tuyên Hách tinh thần hưng phấn còn Ôn Lộc thì bị sốt cao.

Tuyên Hách tràn đầy áy náy ôm hắn đến phòng y tế, lại còn ở lỳ không chịu đi, cuối cùng bị hai cảnh ngục lôi về.

Ôn Lộc không nghĩ tới đây là lần gặp mặt cuối cùng của hắn với Tuyên Hách.

Lúc ấy, Ôn Lộc chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, thì ra thầy thuốc đã kéo quần áo hắn xuống. Sau đó lại nghe thấy hai tiếng thở nhẹ, Ôn Lộc cố hết sức mở mắt ra, vô cùng xấu hổ khi thấy cảnh ngục cùng thầy thuốc đang nhìn chằm chằm vào dấu vết tình ái trên người hắn, hai người hiểu ý nhìn nhau gật đầu. Thầy thuốc bắt đầu dùng rượu cồn lau người cho Ôn Lộc còn Ôn Lộc thì mệt mỏi nhắm mắt lại.

Rượu cồn lạnh lẽo lau qua đầu v* mẫn cảm, hai khối hạt đỏ hồng liền đứng thẳng lên, thấy thuốc lại lau qua hai cái: ” Độ mẫn cảm không tệ nha.”

” Chắc là do bị thượng suốt ngày đây mà.” Hai người cùng nhau nở nụ cười, không nghĩ tới cái vị cảnh ngục trông nghiêm túc kia lại có thể nói thô tục như vậy.

” Để ta giúp ngươi.” Cảnh ngục cầm một miếng bông tẩm rượu cồn đi tới, Ôn Lộc chỉ cảm thấy ngực một mảnh lạnh lẽo. Cảnh ngục tiện thể lấy tay xoa nhẹ vào ngực Ôn Lộc.

” Ngươi không phải đến giúp ta sao, chẳng khác gì đến chơi đùa cả.” Thầy thuốc cười nói.

” Vậy ta không khách khí rồi.” Cảnh ngục bị bóc mẽ liền trực tiếp nắm lấy hai cái nhũ thủ của  Ôn Lộc đùa bỡn.

” Ư …. ” Ôn Lộc giãy dụa rên rỉ cố gắng thoát khỏi cái tay xấu xa kia.

” Nam nhân ở chỗ này cũng có cảm giác sao?”

” Đương nhiên.”

Cảnh ngục càng ác liệt tìm tòi những nơi mẫn cảm trên người Ôn Lộc, cái lỗ tai, xương quai xanh, bả vai, nách, xương sườn, ngực, núm vú, hai bên sườn, bụng dưới, còn có cả cái rốn tròn tròn đáng yêu nữa, làm cho Ôn Lộc xoay tới xoay lui trên giường trằn trọc rên rỉ.

Nhìn thấy cảnh ngục một tay xoa ngực một tay đâm vào lỗ rốn, thấy thuốc liền nói: ” Giúp ta lật hắn lại.”

Cảnh ngục không cam lòng đành buông tay, đem Ôn Lộc lật một cái.

” Ngươi nâng nửa người trên của hắn lên, ta muốn chơi đùa nhũ hoa của hắn.”

” Ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả? Ngươi không hỗ trợ thì cũng đừng thêm loạn được không?” Thầy thuốc nổi giận nói.

Cảnh ngục bĩu môi ngồi xuống bên giường, đột nhiên ôm Ôn Lộc vào ngực, một tay hài lòng xoa nắn viên hồng đậu xinh đẹp.

Giống như trẻ con chơi đùa không đủ, liền ngồi xổm xuống liếm liếm vài cái rồi ngậm lấy núm vú cắn một chút.

” A…” Ôn lộc xấu hổ kêu lên.

” Ta đã nói ngươi đừng làm cái chuyện biến thái nữa được không? Làm ta rợn hết gai ốc.”

” Tên này chơi đùa vui thật, ca, ngươi xem ta cũng ….”

Thầy thuốc kinh ngạc nhìn hạ thân cảnh ngục đã trướng lên, nổi giận gào một tiếng: ” Tự ngươi đi giải quyết đi.”

” Đừng như vậy mà, ca ca, đồ ăn tận miệng ngu sao không ăn? Thật quá lãng phí.” Cảnh ngục vừa nói vừa cởi quần ra, thầy thuốc nhất thời trố mắt đứng nhìn: ” Ngươi đùa hay thật thế?”

” Lại còn đùa được sao?” Cảnh ngục chỉ chỉ vào phân thân thô to thẳng đứng, ” Giúp một tay đi, ca ca.”

Thầy thuốc yên lặng giơ cái mông của Ôn Lộc lên, sau đó dùng một cái khăn tay nhét vào miệng hắn, nửa người trên của Ôn Lộc nằm trên giường, nhưng cái mông lại nhếch cao lên, cảnh ngục tách hai bên mông hắn ra rồi dùng sức đâm vào.

“Ô…” Miệng bị chặn không thể lên tiếng, hỗn hợp nước miếng cùng nước mắt từ cằm hắn chảy xuống, thấy thuốc nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn toả ra một chút mê hoặc, tự dưng cảm thấy hạ thân nóng rực lên.

Lần đầu tiên chỉ đâm vào một nửa nhưng cảnh ngục đã thoải mái rên rỉ: ” Ha ha ha, mẹ kiếp, tiểu tử này vừa nóng vừa chặt còn hơn cả phụ nữ…” Hắn lại đâm một phát thật mạnh khiến Ôn Lộc gào lên thảm thiết.

” Người đang sốt đương nhiên tràng ruột cũng nóng hơn bình thường rất nhiều, lợi cho ngươi rồi.”

Cảnh ngục đột nhiên kéo hắn ôm vào ngực, hai tay nắm lấy núm vú đã biến thành màu tím hồng của Ôn Lộc. Bị hắn xoa bóp, phân thân của Ôn Lộc cũng bắt đầu cứng lên, thầy thuốc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bức xuân cung đồ trước mắt, phảng phất như bị ma sai quỷ khiến mà vươn tay cầm lấy phân thân của Ôn Lộc điên cuồng xoa bóp, lại còn thỉnh thoảng dùng ngón tay cái đâm vào cái miệng nhỏ nhắn, trước sau đều bị kích thích khiến Ôn Lộc suy yếu ngất đi, không thể tận mắt nhìn thấy một trận hỗn loạn sắp xảy ra.

Giữa trưa, Tuyên Hách đi thăm Ôn Lộc thì nghe thấy trong phòng y tế có những âm thanh kỳ quái liền phá cửa xông vào, nhìn thấy Ôn Lộc bất tỉnh nằm trên giường bị hai người tuỳ ý đùa bỡn, Tuyên Hách nổi giận gầm một tiếng rồi cầm ngay cái kéo cắm vào mắt thấy thuốc, sau một hồi đánh nhau hỗn loạn làm bị thương các cảnh ngục, Tuyên Hách bị tăng sáu năm tù giam, bị chuyển đến ngục giam Quỷ Kiến Sầu phục hình, thầy thuốc và cảnh ngục vì tiến hành xâm phạm phạm nhân mà bị đuổi việc tạm giam chờ khởi tố. Ôn Lộc do bị hành hạ quá độ kết quả bị viêm phổi, được tại ngoại bảy tháng chữa bệnh rồi lại trở về trại giam, cảnh còn người mất, địa ngục chính thức giờ mới bắt đầu.

Bây giờ ngục giam đã không còn Tuyên Hách, lũ phạm nhân như rắn đã mất đầu không biết phải nghe theo ai, còn các bằng hữu của Tuyên Hách thì giận cá chém thớt đổ hết tội lỗi lên đầu Ôn Lộc, không biết từ chỉ thị của người nào, hắn bị bắt làm một đống việc, nào là giặt quần áo, rửa bát đĩa, đến cả việc lau chùi nhà xí cũng đổ lên đầu hắn, dù những tên có địa vị thấp nhất trại giam cũng có thể bắt nạt hắn, sự việc diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn.

Một buổi tối, Ôn Lộc do bị đè nặng ngạt thở mà tỉnh dậy, bóng đêm tối tăm khiến hắn không thể nhìn rõ nam nhân đang thở dốc nằm trên người hắn là ai, bàn tay thô ráp của nam nhân túm chặt lấy hai cổ tay của hắn, như một cơn ác mộng ma quỷ làm cho Ôn Lộc hoảng sợ hét to, nhưng liền bị nhét một miếng vải rách vào sâu trong yết hầu. Không phải một người bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều bàn tay đang vuốt ve khắp thân thể hắn, Ôn Lộc tuyệt vọng mở to hai con ngươi xinh đẹp mà thất thần, không hề có chút phản kháng.

Sáng sớm hôm sau, khi đang lau chùi nhà xí bỗng Ôn Lộc bất tỉnh ngã xuống đất, một hồi đau đớn khiến hắn tỉnh lại, hung khí của ai đó đang điên cuồng xỏ xuyên cơ thể hắn, Ôn Lộc nheo mắt cố gắng nhìn, thì ra đó là Lưu Nham, một tên tiểu quỷ 18 tuổi, bởi vì hai lần cướp bóc mà bị tuyên 10 năm tù giam.

Khi mới đến, Lưu Nham vô cùng hung ác lại cứng đầu, nên bị các đại ca bắt nhịn đói mấy bữa, Ôn Lộc thừa dịp Tuyên Hách không để ý liền cho hắn hai cái bánh bao, lúc đó, tên tiểu quỷ này một bên gặm bánh bao, một bên hung hăng nói: ” Đừng cho là ta sẽ tiếp nhận ân tình của ngươi.”

Đúng vậy, đừng tưởng rằng sẽ tiếp nhận ân tình của ngươi.

Lấy ân báo oán từ xưa đã có, Ôn Lộc cười lạnh, mặc kệ tiểu quỷ đang tàn phá bữa bãi thân thể hắn, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt.

Đôi môi khô ráp ấm áp đè vào môi hắn, tên tiểu quỷ này ngang ngược cạy hai hàm răng hắn ra, ra sức gặm cắn hắn, hai tay dọc theo sống lưng cọ xát, trông như rất có kinh nghiệm.

Dường như Lưu Nham cố gắng vuốt ve hắn thật ôn nhu nhưng lại không sưởi ấm được trái tim lạnh như băng của Ôn Lộc, bởi vì ngay cả khi hắn bất tỉnh ngã xuống đất cũng không chịu buông tha, trái tim tàn nhẫn của tên tiểu quỷ này làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

“Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là người của ta.” Bên tai truyền đến lời tuyên bố kiêu ngạo cũ rích mà Ôn Lộc không biết nghe qua bao nhiêu lần, ” Ta sẽ bảo vệ ngươi” Lưu Nham nói to hứa hẹn nhưng Ôn Lộc chỉ cười lạnh xoay mặt sang một bên.

“Chát.” Không cam lòng bị bỏ lơ, Lưu Nham tức giận tát Ôn Lộc một cái, ” Ngươi chờ xem.”

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader : Băng Tiêu

Từ lúc đó, Ôn Lộc vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhưng Lưu Nham thì lại càng thêm nịnh nọt gian xảo hơn trước kia, không những thế còn cùng Mạc Nghi cãi nhau một trận long trời lở đất.

Mạc Nghi hiện giờ đang thay địa vị của Tuyên Hách, nếu như nói Tuyên Hách bằng chính phong cách lãnh đạo trời sinh mà lên ngôi đại ca thì Mạc Nghi bởi vì hắn luôn âm hiểm lạnh lùng mà khuất phục được mọi người. Mạc Nghi cũng không có hứng thú gì với Ôn Lộc, lại thêm mắc bệnh sạch sẽ nên hắn tình nguyện tự an ủi còn hơn là tiết dục lên thứ bẩn thỉu khác, tình cảnh bi thảm của Ôn Lộc cũng là do âm mưu của hắn tạo ra.

Lúc Ôn Dụ đến thăm hắn, Ôn Lộc đã bị các nam nhân đùa bỡn bức tới tuyệt cảnh. Khi hắn muốn tự chấm dứt cuộc đời mình thì Ôn Dụ đến làm cho hắn không yên tâm, với cá tính nóng nẩy của Ôn Dụ, nếu biết ca ca của mình chết, thế nào cũng mặc kệ tất cả đem sự thật nói ra hết, bao năm cay đắng khổ sở vun đắp cho giấc mộng tươi đẹp, nếu bị huỷ thì hắn làm sao cam lòng đây.

Đên hôm đó các nam nhân đang vây quanh hắn như mọi khi thì nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Mạc Nghi từ đằng sau truyền đến: ” Buông hắn ra.”

Mạc Nghi chậm rãi tiến đến gần ôn Lộc, hai mắt nhìn hắn một cách hèn mọn rồi nói: ” Từ nay về sau, hắn sẽ là người của Lưu Nham.”

Ôn Lộc khẽ liếc Lưu Nham đang đứng sau Mạc Nghi, nhất thời có chút cảm giác nực cười.

Từ đó, Ôn Lộc trở thành cấm luyến của tên Tiểu Quỷ này.

Và lần đó, cũng chính là lần đầu tiên Mạc Nghi cùng Ôn Lộc gặp nhau.

Mạc Nghi là một người ngạo mạn âm độc, lại mắc bệnh sạch sẽ nên trước khi Lưu Nham yêu cầu, chính xác mà nói hắn không thèm liếc nửa con mắt nhìn tên nam nhân nhỏ bé yếu ớt kia. Ngày đầu tiên đến thì sợ hãi len lén trốn trên giường, sau cả người trần chuồng bị Tuyên Hách ôm xuyên qua đám nam nhân, cái loại người này vốn là Mạc Nghi khinh thường nhất. Trái ngược lại, hắn càng yêu thích cái loại khí phách ngạo mạn như Lưu Nham hơn, mặc dù mới 18 tuổi nhưng đáng giá bỏ công dạy dỗ.

Mạc Nghi không thích Ôn Lộc, vì dạy dỗ một người thủ lĩnh không phải là chuyện dễ dàng, Tuyên Hách là một tác phẩm thành công của hắn, thế mà lại bị Ôn Lộc phá hỏng, Mạc Nghi đành phải tạm thời hiện thân, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cũng may lại có Lưu Nham xuất hiện, tên tiểu tử này đủ tàn nhẫn, đủ điên cuồng, cũng đủ giảo hoạt, bây giờ chỉ việc xây dựng một chút hình tượng nghĩa khí, mạnh mẽ cùng nhiệt tình cho hắn là đủ, rất nhanh, hắn sẽ là một Tuyên Hách thứ hai.

Mạc Nghi cũng rất hiểu bản thân, khí chất cùng hình tượng của mình không thích hợp đứng đầu lãnh đạo, cho nên hắn chỉ hứng thú dạy dỗ và đứng sau điều khiển thủ lĩnh mà thôi. Tuyên Hách làm việc quá tình cảm, dám chống lại hắn, Mạc Nghi lại không thể bỏ được một tác phẩm đã sắp thành công, vậy nên đành theo sau phụ tá Tuyên Hách, dù sao người tính không bằng trời tính, cuối cùng cũng lại bắt đầu từ con số không, cũng may có Lưu Nham xuất hiện, chỉ có một điều kiện trao đổi, đó là cái tên nam nhân yếu ớt kia phải thuộc về một mình hắn.

Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy tên nam nhân đó, Mạc Nghi đã vô cùng coi thường, thầm hỏi: ” Cái loại người bẩn thỉu này sao không chết quách đi cho rồi.”

Nhưng hắn ta lại không chú ý đến Mạc Nghi, Mạc Nghi nhìn thấy hắn ta cười lạnh liếc mắt nhìn mỗi mình Lưu Nham, không hề để hắn vào mắt.

Mặc dù đã quen đứng sau hoạt động nhưng Mạc Nghi chưa từng bị người khác bỏ lơ như thế.

Mạc Nghi nhớ rõ hồi mình còn bé, có một cô bé rất xinh xắn, hắn luôn len lén nhìn trộm nàng nhưng nàng lại không thèm để ý, rốt cuộc có một ngày, hai người bốn mắt giao nhau, hắn cười với nàng nhưng nàng lại tỏ vẻ coi thường rồi quay đi. Từ đấy về sau, hắn luôn chằm chằm nhìn nàng, đến lần thứ hai bốn mắt giao nhau, hắn coi thường nhìn nàng, sau lại còn làm một cái mặt quỷ chọc nàng. Nàng tức giận đến phát khóc, còn Mạc Nghi thì cảm thấy vô cùng sung sướng. Hắn nhìn chằm chằm nàng ba tuần, chỉ vì muốn đem cái nhìn khinh thường trả cho nàng, tiện thể kiếm chút lãi.

Mạc Nghi rất rõ ràng mình vốn là hạng người có thù sẽ báo, hắn có rất nhiều kiên nhẫn cùng mưu kế khiến cho hắn trả thù sẽ vô cùng tàn khốc.

Cho nên Mạc Nghi bắt đầu nhìn chằm chằm vào Ôn Lộc, không cách nào kháng cự lại cái tính cố chấp từ bé của hắn, hắn muốn cho những người không xem hắn vào mắt phải trả một cái giá thật đắt.

Sau đó càng ngày hắn càng mê mẩn suy nghĩ cách trả thù.

Hắn còn nhớ rất rõ lúc Ôn Lộc xích loã bị ôm vào phòng ngủ, lúc đó Ôn Lộc vùi đầu vào ngực Tuyên Hách, cả người ửng đỏ ngượng ngùng, hai chân thon dài run lên nhè nhẹ, cái mông tròn trịa trắng nõn không ngừng nhỏ từng giọt tinh dịch xen lẫn tơ máu hồng tươi, nói không nên lời vẻ dâm đãng. Ngay cả chính bản thân hắn lúc nhìn thấy cũng không nhịn được.

Đến khi Tuyên Hách hết thời, trong cơn giận dữ hắn liền gợi ý cho lũ đàn em: ” Muốn thượng thì cứ thượng đi.” Từ lúc đó, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng rên rỉ kiềm nén của Ôn Lộc, nhưng điều đó lại càng kích thích tính thú của các huynh đệ khác.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng: ” Thật đúng là một tiện hoá.”

Nhưng bây giờ trong mắt hắn, Ôn Lộc yếu ớt cẩn thận chui trong vỏ ốc của chính mình, đối với ai cũng không biểu cảm. Bởi vì thân thể gầy yếu làm cho đôi mắt trông càng to hơn, trong suốt thuần khiết không pha chút tạp chất nào. Tại sao, một người sống ở nơi bẩn thỉu này, chịu đủ vũ nhục hành hạ, lại có thể trông sạch sẽ đến thế.

Hai tròng mắt của Mạc Nghi không tự giác mà luôn dõi theo Ôn Lộc, hắn nghĩ muốn chứng minh cái vẻ mặt sạch sẽ kia chỉ là giả mạo, chỉ có điều chuyện lại dần dần thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Muốn nhìn thấy Ôn Lộc dâm đãng nhưng lại nhìn thấy hắn đơn thuần ngây thơ khi không bị tình ái cám dỗ, muốn nhìn hắn mê loạn suy sụp nhưng lại thấy sự bất khuất kiên cường của hắn. Hình như tất cả các âm mưu của mình cũng chưa đả kích nhiều đến hắn, cảm giác như không thể khống chế được hắn, không thể vũ nhục được hắn. Tức giận cùng nghi hoặc của Mạc Nghi càng ngày càng sâu.

Trời mùa hè vô cùng nóng bức, trong phòng giam lại không có điều hoà nên ít người có thể ngủ ngon được. Mạc Nghi híp mắt suy nghĩ xem làm cách nào để tạo thêm uy tín cho Lưu Nham. Bỗng nhiên giường rung lên, Lưu Nham đang lặng lẽ xuống đất. Mạc Nghi lạnh lùng nhìn hắn đang mò vào giường Ôn Lộc, nhất thời cảm thấy buồn cười, thời tiết nóng nực thế này mà còn hăng hái làm cái chuyện đó.

Lưu Nham sờ tới sờ lui khiến Ôn Lộc khó chịu quăng tay hắn sang một bên, Lưu Nham liền vặn hai tay Ôn Lộc ra đằng sau, một tay giữ, còn tay kia cọ xát xoa nắn nhũ thủ của Ôn Lộc, đầu rúc vào ngực hắn, trong ánh trăng huyền ảo trông Ôn Lộc càng thêm quyến rũ hơn. Ngón tay của Lưu Nham vẫn đùa bỡn hai viên nhũ thũ đang đứng thẳng của Ôn Lộc, khi thì nắm, khi thì niết. Ôn Lộc hô hấp ngày càng kịch liệt, hai tay hắn không biết từ lúc nào đã buông lỏng, chẳng những không phản kháng mà ngược lại ôm lấy đầu Lưu Nham đang mút tại ngực hắn. Đôi môi xinh đẹp hơi hé ra, hai hàng lông mi run rẩy ướt át, cả khuôn mặt càng thêm gợi cảm xinh đẹp hiện lên trước mắt Mạc Nghi. Tự nhiên Mạc Nghi tự sờ sờ nhũ thủ cũng đã cứng rắn của mình, một bên vuốt ve cọ xát, một bên tưởng tượng như Lưu Nham đang chạm vào chính mình, hắn dường như cảm giác mình chính là Ôn Lộc, đang cảm thụ ngón tay ôn nhu vuốt ve của Lưu Nham.

Tay của hai người bắt đầu dần dần sờ xuống phía dưới, hơi thở trở nên dồn dập vì dục vọng của nhau, khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Lưu Nham cũng không về giường mà cứ ngậm lấy đầu v* của Ôn Lộc rồi ngủ thiếp đi.

Mạc Nghi thô bạo tự an ủi, sau khi phóng thích nhưng lại càng khó ngủ hơn.

Sáng sớm hôm sau, Mạc Nghi lặng im đứng trước giường nhìn hai người còn đang ngủ say, hai người chỉ che có phần bụng, Lưu Nham giống như trẻ con nằm trong lòng Ôn Lộc, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, một chân thì kẹp vào giữa hai chân hắn nhẹ nhàng cọ xát vào phân thân, khoé miệng mỉm cười hạnh phúc.

” Thật là như trẻ con.” Mạc Nghi âm thầm thở dài, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình thản của Ôn Lộc.

Ngươi có sức hút gì làm cho cái loại người bị nhiễm đen cả trái tim có thể khôi phục vẻ ngây thơ thuần khiết như trẻ con thế này.

Giữa trưa, Lưu Nham đi theo Ôn Lộc lách vào góc tường, vừa gắp thức ăn cho Ôn Lộc vừa nói chuyện không ngừng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngây thơ đó. Ôn Lộc lặng yên không nói gì, đột nhiên Lưu Nham tiến đến gần thì thầm vào tai hắn cái gì đó, Ôn Lộc kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lưu Nham như thực hiện thành công mưu kế mà cười hì hì không ngừng, Ôn Lộc ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi cũng nở nụ cười.

Mạc Nghi chỉ cảm thấy trong ngực vô cùng đau xót, hắn hít sâu xoa xoa ngực. Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bộ dáng cười khúc khích của Lưu Nham, cái loại tươi cười tràn ngập hạnh phúc làm cho Mạc Nghi cảm thấy chướng tai gai mắt, người này không phải là Lưu Nham, không phải là cái tên tiểu tử mới đến đã hung ác dữ tợn, không phải đi theo mình nịnh nọt, chỉ là một thằng ngu rơi vào lưới tình mà thôi.

Cũng tốt, như vậy càng dễ khống chế hắn.

Chỉ có điều cái tên nam nhân kia, tại sao nhìn thấy hắn cười ta lại đau lòng….

Mạc Nghi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, càng ngày càng thấy phẫn nộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.