Thanh Quan

Chương 715-716: Điểm mấu chốt (1-2)




Hạ Chân hoàn toàn là một cơ hội, cho dù hắn chỉ là phó bộ trưởng bộ tin tức, nhưng Tần Mục lại biết tương lai tin tức là ngành nắm quyền lớn trong tay, hôm nay đã lộ ra mánh khóe rồi.
Tâm tư của Tần Mục mấy người trẻ tuổi đương nhiên không nắm được, bọn họ đang hưng phấn trong giai đoạn cất bước. Nhiều năm sau một nam sinh trong đó trong buổi hợp hàng năm của tập đoàn nói với cấp dưới thế này:
- Đã từng có người hỏi chúng tôi ba vấn đề, hiện tại tôi muốn hỏi các bạn một chút. Mục đích cuối cùng của các bạn là gì, phương hướng chủ công của các bạn là gì, định vị mình ở nơi nào? Tìm đúng mấu chốt của ba vấn đề này, vậy bạn sẽ biết rõ ý nghĩa cả đời của mình ở đâu.
Mà hai nam sinh kia thời điểm các nàng kết hôn sinh con thì từ nhỏ đã bồi dưỡng năng lực suy nghĩ cho con, thời điểm nửa điêm tỉnh giấc đứng bên cửa sổ suy nghĩ nhiều, có người cho ra ba vấn đề giúp mộng tưởng của nàng cất cánh.
Tất cả chỉ là nói sau, đương nhiên Tần Mục không biết được. Hắn giờ phút này mỉm cười đi vào khách sạn Lệ Tinh, Thạch Trường Nhạc dẫn dắt đi vào gian phòng khách quý.
Dương Ngọc Điền ngồi ở trên ghế sa *** nhìn qua Thạch Trường Nhạc cùng Tần Mục đi tới, nhưng mà không nhúc nhích chờ Thạch Trường Nhạc giới thiệu.
Hai người lần đầu gặp mặt đã giương cung bạt kiếm, Thạch Trường Nhạc mồ hôi chán chảy ròng.
Tần Mục biết rõ trong kiếp sống chính trị của mình, chỉ sợ người này đã thành địch nhân, ý niệm của hắn hơi động đã suy đoán ra thân phận của Dương Ngọc Điền, đã nói rõ hắn thật sự tức giận lắm rồi, Tần Mục tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế.
Tần hệ Dương hệ, mình là nhân vật lĩnh quân của đời thứ ba, thời điểm đối mặt địch nhân lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt đầy chiến ý. Chuyện này làm khó Thạch Trường Nhạc, Dương Ngọc Điền không đứng lên thì hắn giới thiệu cũng rất khó xử. Trước giới thiệu Dương Ngọc Điền thì hắn phóng thấp nửa tư thái, Tần Mục khẳng định trên mặt khó coi, nếu như giới thiệu Tần Mục trước thì rắn rít địa phương Dương Ngọc Điền tự nhiên càng thêm đen mặt, huống chi đây là phó bí thư thị ủy, về sau náo lớn thì không tốt.
Đứng thành hàng, nói thì rất nhẹ nhàng, đánh bạc cũng khác nhau, một bước thiên đường một bước địa ngục ah.
Tần Mục biết rõ Thạch Trường Nhạc khó xử, cười nói:
- Thạch cục trưởng, không giới thiệu một chút sao?
Một câu liền giải cứu Thạch Trường Nhạc đang xoắn xuýt, hắn hạ thấp tư thái chỉ choThạch Trường Nhạc nhất lý do an tâm, cũng không phải khí thế hư, vừa nói như vậy tình huống trước mắt lại lộ ra Dương Ngọc Điền cao hơn một bậc.
Con mắt Dương Ngọc Điền hơi híp lại, cũng không đợi Thạch Trường Nhạc nói chuyện, đứng lên mỉm cười vươn tay, nói:
- Tần chủ nhiệm anh khỏe chứ, Dương Ngọc Điền.
Chỉ dùng một chiêu đã chuyển biến hoàn cảnh đối chọi gay gắt, Dương Ngọc Điền tâm tính biến hóa thật nhanh, cũng phi thường kịp thời. Tần Mục vừa chiếm chút ưu thế biến mất trong vô hình. Tần Mục cũng đưa tay ra, cười nói: 
- Dương phó bí thư tuổi trẻ tài cao, đã sớm muốn gặp mặt, anh khỏe.
Thạch Trường Nhạc lúc này nghe xong trên trán đổ mồ hôi, hai người gặp mặt chỉ sợ không tới năm phút, tới tới lui lui đã giao thủ ba hiệp, mỗi một câu đều đại biểu cho một hàm nghĩa, ưu thế hoàn cảnh tốt xấu biến hóa, mặc dù hắn hiện tại làm quan hơn hai mươi năm cũng phải bội phục thủ đoạn của hai người trẻ tuổi này.
Hai người tay bắt tay và lực đạo truyền ra, song phương đang suy tính đối phương là kình địch của mình. Tuy hiện tại hai người đang thủ, nguyên nhân là bởi vì tổ hiệp tra đang ra mặt, nhưng tiếp qua hai mươi năm, thậm chí không cần hai mươi năm, hai người sẽ có xung đột trên lợi ích.
Hai người xả giao xong, Dương Ngọc Điền cười nói:
- Tần chủ nhiệm ở xa tới Giang Bắc, nếu không Ngọc Điền có công vụ thì sớm tới bái phỏng.
Những lời này có dao, âm thầm châm chọc Tần Mục đặt công sự qua một bên, chuyên môn chạy thẳng tới Giang Bắc bên này chọc người.
Tần Mục vẻ mặt ôn hoà, nhìn Dương Ngọc Điền nói:
- Đương nhiên là phải dùng công vụ làm chủ rồi, tôi đúng là muốn nhìn một chút không cần gây chiến.
Tần Mục cũng không phải quả hồng mềm, nếu Dương Ngọc Điền trào phúng hắn tranh đoạt quyền thế, hắn tự nhiên phản phúng Dương Ngọc Điền, bản thân mình đi tới nơi này để bắt sâu mọt, nếu gây chiến còn không bằng trực tiếp đi lên tỉnh đi, cũng có trào phúng Dương gia tại Giang Bắc kinh doanh quên bản chức của quan viên là cái gì.
Giao phong này khí thế của hai người chính thịnh. Nhưng Tần Mục có thân phận tổ hiệp tra cho nên Dương Ngọc Điền chỉ có thể hạ thái độ mà thôi, hắn không có khả năng dập nồi dìm thuyền làm ầm ĩ với Tần Mục, quay đầu nhìn Thạch Trường Nhạc nói ra:
- Thạch cục trưởng, còn có khách nhân khác không?
Thạch Trường Nhạc cười khan nói:
- Vốn mời Từ bí thư cùng Phó bí thư, nhưng bọn họ đang bàn chuyện kiến thiết công trình thủy lợi với đại biểu Australia cho nên không thể thoát thân được.
Tần Mục cười nói:
- Đầu tư là đại sự, Thạch cục trưởng hôm nay làm đúng rồi.
Thạch Trường Nhạc vội vàng cười nói:
- Có lẽ, có lẽ, hai vị ngồi trước, tôi đi bảo mang đồ ăn lên.
Làm cục trưởng công an thành phố nói ra đúng là rất có ý tứ. Khách sạn Lệ Tinh vốn an bài mấy nhân viên, toàn bộ hầu hạ đều bị Thạch Trường Nhạc cự tuyệt. Ai biết Tần Mục cùng Dương Ngọc Điền chạm mặt sẽ có bão tố gì, loại tranh đấu cấp thành phố này không nên cho người khác thấy.
Huống chi Thạch Trường Nhạc còn thừa dịp này né tránh khí áp cao, vừa rồi hai người giao phong cơ hồ khiến Thạch Trường Nhạc không có khả năng thở nổi.
Thạch Trường Nhạc sau khi ra ngoài Tần Mục cùng Dương Ngọc Điền liền đều ngồi vào ghế. Tần Mục không có ngồi ở chủ vị, mà là ngồi ở vị trí bên trái. Dương Ngọc Điền trong nội tâm buông lỏng, ngồi ở bên phải chủ vị.
Chủ vị không có người ngồi, điều này nói rõ Tần Mục không muốn thái độ quá mức hùng hổ dọa người, chuẩn bị biến thành mục tiêu cuối cùng. Mà Trung Quốc có truyền thống "Bên trái là cao", nhưng Tần Mục dù sao cũng là tổ trưởng tổ hiệp tra, quan cao hơn một cấp, trên lý luận cho dù bí thư Tỉnh ủy hắn cũng dám tra, điều kiện tiên quyết là Tần Mục không muốn tiền đồ trên người.
Dương Ngọc Điền nhìn Tần Mục ngồi thì thả lỏng trong lòng, tự nhiên ngồi vào bên phải, trong lòng của hắn còn băn khoăn vừa rồi Thạch Trường Nhạc nói Từ Hồng Thanh cùng Phó Ngọc Bình đang đi theo đại biểu Australia có phải là thủ đoạn của Tần Mục hay không, bắt đầu lôi kéo Từ Hồng Thanh? Nếu Từ Hồng Thanh cùng Phó Ngọc Bình liên hợp lại thì cho dù Dương Ngọc Điền biết rõ, người đứng đầu của thành phố cũng không áp được.
- Dương phó bí thư, không biết anh có ý kiến gì về đại biểu Australia hay không?
Tần Mục nhìn ra Dương Ngọc Điền ánh mắt lập loè, kỳ thật trong lòng của hắn đang nghĩ như Dương Ngọc Điền. Dương Ngọc Điền không hy vọng Từ Hồng Thanh cùng Phó Ngọc Bình liên hợp, Tần Mục làm sao hy vọng chuyện này phát sinh chứ. Hắn lên tiếng hỏi thăm, trực tiếp báo ra căn nguyên của Phó Ngọc Bình.

Dương Ngọc Điền tâm tư xiết chặt, con mắt trầm tư, lúc này vội vàng thu liễm tâm thần, chậm rãi nói:
- Đại biểu Australia nhắm chúng đầu tư Cửu Giang, mang cho tôi không ít gợi ý, chiêu thương cũng không phải dựa vào sức lao động phổ thông hấp dẫn, có đôi khi bản thân kèm theo điều kiện tự nhiên và địa lý, chúng cũng phi thường trọng yếu.
Tần Mục khẽ gật đầu, Dương Ngọc Điền ánh mắt đã vượt qua mười năm sau rồi, xác thực là kình địch.
Hai người mở chủ đề liền bắt đầu quay chung quanh hoàn cảnh đầu tư của Cửu Giang và Giang Bắc. Dương Ngọc Điền phát hiện Tần Mục một ít quan điểm cũng đáng xem xét, hắn cũng hơi cân nhắc, trong nội tâm cũng mở ra chút khe hở với Tần Mục chứ không phải bài xích.
Mà ánh mắt của Dương Ngọc Điền cũng không có giới hạn ở đầu tư từ ngoại quốc, mà là từ "Cao, tinh, chuyên", kiến thiết Cửu Giang thành đặc khu khoa học kỹ thuật.
Đợi đến lúc Thạch Trường Nhạc đoán chừng thời gian không khác lắm, thời điểm trở lại phòng nhìn thấy Tần Mục hai người đang mỉm cười, hứng thú nói chuyện đậm đặc. Hắn do dự tiến lên, Tần Mục vừa cười vừa nói:
- Thạch cục trưởng, có phó bí thư ở đây, về sau công tác của anh sẽ bận rộn nhiều, tốt nhất là nên học thêm vài tiếng ngoại ngữ, ha ha ha.
Dương Ngọc Điền cũng cười nói:
- Tần chủ nhiệm, chuyện này phải dựa vào Từ bí thư cùng Phó chủ tịch lãnh đạo rồi.
Hai người nói chuyện quá nhiều ẩn ý, tuy hai người ở phương diện cải cách có nhiều điểm chung, nhưng trên chính trị không ai dám phớt lờ. Cái gọi là "Khẩu Phật tâm xà ", hai người phải thăm dò, hiện tại đang bàn hợp ý nhưng nếu có cơ hội không ai ngại cho đối thủ một đao.
Trên quan trường chuyện trở mặt âm nhau là chuyện thường, lắc lư hai bên không phải không có, chuyển đổi trận doanh thì nhiều không kể xiết, nhưng mà Tần Mục cùng Dương Ngọc Điền hai người từ bước đầu tiên đã đối địch rồi.
Trên bàn rượu cạn ly, tuy nhiên chỉ có ba người nhưng trò chuyện thật vui. Thạch Trường Nhạc từ lời của hai người cũng hạ tâm tư xuống, vị trí cục trưởng công an này mình vẫn tiếp tục ngồi, nhưng mà hắn phải chú ý cẩn thận nhiều hơn.
- Tây Túc điều Quách phó chủ tịch tới, anh ta có nhiều tâm đắc về khai phát đấy, ở Tây Tức cũng làm ra khu khai phát với Hàn Quốc, rất đáng xem, thuế của huyện thu vào tăng lên đáng kể, rất đáng được tham khảo ah.
Tần Mục không chút dấu vết nói ra một câu, Quách Tự Tại là ai thì Dương Ngọc Điền sẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà Quách Tự Tại đến thì Dương Ngọc Điền sẽ không tùy tiện nhắc tới Quách Tự Tại. Nhưng Tần Mục hiện tại mang đặc điểm của Quách Tự Tại bày ra ngoài sáng chính là nói với Dương Ngọc Điền làm khó dễ có thể, Quách Tự Tại tới đây chính là mạn vàng, nhưng nếu cá chết rách lưới thì Tần Mục sẽ nghĩ biện pháp đổi chỗ cho Quách Tự Tại đông sơn tái khởi, đến lúc đó thu sổ sách thêm vào, ai cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả ra sao.
Quách Tự Tại là có ưu điểm, chỉ cần cho hắn bình an vượt qua mấy năm, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi làm ra chiến tích. Đây là Tần Mục nói có tính uy hiếp, cũng cho Quách Tự Tại bùa hộ mệnh.
Dương Ngọc Điền đương nhiên cũng nghe hiểu được, cười nói:
- Nhân vật có thể khiến Tần chủ nhiệm tán thưởng như vậy, đúng là phải làm quen mới được. Cửu Giang hiện tại trăm phế đãi hưng, nhiều nhân tài thì nhiều lực lượng.
Hắn chỉ cần Tần Mục thỏa hiệp thôi, chỉ cần Quách Tự Tại tới đây làm việc thì Dương Ngọc Điền còn không đến mức bụng dạ hẹp hòi, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ làm việc, không thể kéo bè kết phái.
Tần Mục cười rộ lên, bưng chén rượu lên cạn với Dương Ngọc Điền, hai người ngầm hiểu là nhận thức chung với nhau.
Những điều này chỉ là chuyện nhỏ, trong mắt Tần Dương hai người thì đây chỉ là thủ đoạn thăm dò nhau mà thôi, giải quyết vấn đề Quách Tự Tại chính là điểm mấu chốt Dương Ngọc Điền đã nói ra, kế tiếp Dương Ngọc Điền thăm dò mấu chốt của Tần Mục.
- Nghe nói Tần chủ nhiệm có phu nhân đã tới Cửu Giang, sao không có cùng tới đây. Vui vẻ lâu dài, tôi phải phê bình anh rồi đấy, sợ hãi đồ ăn của Cửu Giang chúng ta không tốt sao?
Dương Ngọc Điền thu liễm sắc mặt, bày ra bộ dáng thản nhiên.
Trong nội tâm Thạch Trường Nhạc vừa khổ lại ngọt. Khổ là người ta nói thàn tiên đánh nhau thì phàm nhân chết, ta chỉ là bị giật giây, các ngươi nói chuyện gì cũng không nên cầm ta khai đao, ta sẽ biến thành chong chóng đổi chiều; ngọt là càng như vậy vị trí của hắn ở Cửu Giang càng ổn, nếu lãnh đạo dùng giọng quan nói chuyện, không mặn không nhạt khen ngợi hai câu, chỉ sợ đó mới là nguy hiểm. Tục ngữ nói không sợ lãnh đạo mắng, chỉ sợ lãnh đạo khen, ý nghĩa ẩn trong đó khiến người ta sợ hãi.
Thạch Trường Nhạc vội vàng nói xin lỗi, nói là mình sai lầm, vừa nói thì hắn đi ra ngoài, nói muốn tự thân đi mời Tần phu nhân.
Tần Mục khoát khoát tay bảo Thạch Trường Nhạc ngừng, cười nói:
- Dương phó bí thư, Thạch cục trưởng, các vị nên để vợ tôi nghỉ ngơi đi. Những ngày này nàng làm huấn luyện viên đặc chủng cho quân đội rất mệt, cần nghỉ ngơi.
Tần Mục vốn chỉ lấy lý do, Dương Ngọc Điền cũng không có thật sự mời Hàn Tuyết Lăng, đây là chuyển đổi công thủ mà thôi, trong nháy mắt song phương đổi vị trí cho nhau.
Chuyện này cũng trùng hợp. Dương Ngọc Điền cười lên, ngữ khí tiếc hận:
- Cảnh đêm Cửu Giang rất đẹp.
Chỉ một câu nhẹ nhàng Đức Gia đã thăm dò ra được mờ ám của Dương Ngọc Điền. Tần Mục cười nói:
- Sống về đêm là tập tính ở phương nam. Người phương bắc mỗi ngày ba bữa cơm là bình thường, mà ở phía nam ăn xong phải uống trà.
Dương Ngọc Điền gật gật đầu nói:
- Chỉ cần có một hai ưu thế tự nhiên thì phương nam sẽ phát triển.
Tần Mục cười rộ lên, nói:
- Đúng vậy, đây chính là ưu thế của phương nam. Nhưng ban ngày nóng bức cũng làm ban đêm phương nam náo nhiệt.
Sắc mặt Dương Ngọc Điền biến hóa lên, Tần Mục đây không phải đã bàn tốt sao? Bây giờ dùng ngữ khí này châm chọc Dương Ngọc Điền, chính là muốn bảo trụ mấy gia hỏa kia?
Tần Mục cầm lầy chai rượu rót cho Dương Ngọc Điền một chén, cười:
- Dương phó bí thư, chén rượu này mời anh.
Dương Ngọc Điền lập tức xúc động muốn thổ huyết, Tần Mục đang chơi cái gì vậy? Mời rượu? Bởi vì chén rượu này mình không nói được? Người khác không động đậy, chỉ động mấy tên côn đồ cũng phải xem mặt mũi Tần Mục? Muốn dùng chuyện xem như chuyện này từng nói qua? Nhiều dấu hỏi hiện ra trong đầu Dương Ngọc Điền, tay phải của hắn hơi run lên, nhìn vào chén rượu trước mặt, hận không thể lật cả cái bàn này đi
Nhưng mà chén rượu này không thể không tiếp, thân phận của Tần Mục thân làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tần Mục thoả mãn cười lên, chạm chén với Dương Ngọc Điền và nói:
- Nghe nói tam ca của tôi là hảo thủ sinh ý trên đường phố, nếu Dương phó bí thư muốn mua thứ gì tốt cứ gặp tam ca của tôi.
Mua đồ? Thạch Trường Nhạc vẫn bảo trì mỉm cười, cơ bắp trên mặt chết lặng, tâm tư của hắn gia hỏa này chuyển biến không phải dùng nhân loại để hình dung. Hảo hảo uống rượu lại nói tới chuyện mua đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.