Thanh Quan

Chương 681: Vây Bắt Vương Ngũ Trung




Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài truyền vào tiếng chó sủa, ngay sau đó lâm vào yên tĩnh.

Sắc mặt Vương Ngũ Trung biến đổi, Lương tử kêu lên:

- Ngũ ca, là tiếng kêu của Hắc tử!

- Tiếng kêu không đúng, có vấn đề!

Trong lòng Vương Ngũ Trung khẽ run rẩy, chó săn canh cửa là chó ngao Tây Tạng chính tông mà hắn đi qua Tây Tạng mua về, tiêu phí không ít tiền, linh tính mười phần, không thể nào chỉ sủa một tiếng thì ngừng lại.

Nhóm người này cũng là người trải qua sóng gió, cảm giác không ổn, nhưng còn chưa kịp có động tác, cửa phòng đã bị người đá văng ra, theo sát còn có vài nòng súng đen nhánh chỉ vào hướng bọn họ…

Một đêm này không bình tĩnh, tổ hiệp tra thủ đô cùng phòng đốc tra tỉnh thành lấy xu thế sấm sét bắt giữ tập đoàn Vương Ngũ Trung đã có hành vi vượt đen làm xằng làm bậy, vây bắt tổng cộng bốn mươi hai tội phạm, trong đó những thủ phạm chính kể cả Vương Ngũ Trung đều bị quân đội hùng hậu tạm giam ở trại tạm giam trong huyện, không cho phép bất luận người nào vào thăm.

Bên trong trại tạm giam, Vương Ngũ Trung bị giam riêng một mình, cách một tầng song sắt Quách Thiếu Đình, Cố Ngọc Trữ, Ngô Phượng Hà ngồi cạnh bàn thẩm vấn bên ngoài. Vốn công việc thẩm vấn phạm nhân là do bên công an phụ trách, nhưng mũ miện của khoa trưởng phòng đốc tra tỉnh không phải người nào trong Bình Triêu cũng dám đến gây vào, khoa trưởng sở công an tỉnh dẫn đội lại biết được một ít nội tình của Quách Thiếu Đình, đương nhiên không dám nói thêm nhiều lời, lại có thêm tổ hiệp tra thủ đô tham dự, người trốn còn không kịp, ai dám đến vuốt râu hổ?

Bộ dạng Quách Thiếu Đình thật bí hiểm, chỉ uống trà không nói lời nào, châm điếu thuốc hút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Ngũ Trung.

Rốt cục Vương Ngũ Trung là người từng trải sóng gió, thấy Quách Thiếu Đình không nói lời nào, hắn cũng cứng rắn nhìn lại không lên tiếng. Từ trên người Quách Thiếu Đình hắn không nhìn ra được khí chất của nhân viên công an, lại nhìn hình thức thẩm vấn, cảm thấy đám người kia còn chưa nắm giữ được bằng chứng xác thực để bắt giữ mình, tâm tư liền ổn định. Bản thân mình xảy ra sự cố, sẽ có người buông tiếng gió lên thành phố, hiện tại chỉ cần đứng vững, mặt sau sẽ có người đến đưa mình đi ra.

Mọi người trầm mặc hơn mười phút, Quách Thiếu Đình chợt nhìn Cố Ngọc Trữ cười nói:

- Trữ tỷ, cô xem tiểu tử này đi, sao làm cho tôi cảm thấy được còn hoành hơn cả tôi lúc còn ở thủ đô đây?

Bởi vì là thẩm vấn bí mật, trong này chỉ có ba người bọn họ, không có ghi âm, chỉ có ghi chép bằng tay. Người ghi chép là Ngô Phượng Hà đã nhanh chóng cúi đầu, làm như chưa từng nghe qua câu nói kia. Hiện tại trong lòng hắn đang thầm may mắn mình không đối nghịch với Tần Mục, nguyên lai Tần Mục thật là con cháu thế gia thủ đô, còn có “tình hữu nghị thâm hậu sau cuộc chiến” với Quách khoa trưởng, bối cảnh thâm hậu đến mức làm Ngô Phượng Hà cũng cảm thấy run sợ.

Cố Ngọc Trữ nở nụ cười, nói: 

- Miễn bàn anh lúc đó, tôi nhớ được có một lần, anh cùng tên kia phía thành đông bị trực tiếp bắt giữ, lúc ấy anh cùng hắn đều ngồi sau song sắt, anh nói câu gì?

Ánh mắt Vương Ngũ Trung thoáng dao động, đầu ngẩng cao thoáng hạ thấp xuống.

- Ha ha, lần đó không phải tôi đã uống nhiều quá sao, chỉ nói câu nếu cô không băng tôi, tôi sẽ băng cô. Nhìn xem, nhiều năm như vậy bị biến thành chuyện cười của các vị đó thôi.

Quách Thiếu Đình nở nụ cười, trên mặt lộ ra bộ dạng ngượng ngùng.

Đầu của Ngô Phượng Hà đã sắp gục lên trên bàn, nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi ba người họ đã thương lượng trước ở bên ngoài.

- Lão Ngô, nhìn anh xem, vừa nói tới chuyện này anh liền trốn, thế nào, mấy năm nay bị lão gia tử quản sợ? Lão gia tử của anh còn dám vỗ bàn với Trương bộ trưởng Ban tổ chức trung ương, còn có kỹ năng nào hơn đâu.

Quách Thiếu Đình thổi ra một ngụm khói.

Ngô Phượng Hà nỗ lực cúi đầu, tiếp tục cúi sát, hai vị đệ tử thủ đô thật đúng là chuyện gì cũng dám nói, cái gì mà là lão gia tử của hắn dám vỗ bàn với Trương bộ trưởng Ban tổ chức, cha của Ngô Phượng Hà chỉ là một lão viên chức về hưu mà thôi.

Vẻ đắc ý trong mắt Vương Ngũ Trung đã biến mất rất nhiều, đầu không còn ngẩng cao, đôi tay mang còng không ngừng xoa xoa lẫn nhau, muốn tìm chỗ giấu đi đôi tay.

Quách Thiếu Đình cùng Cố Ngọc Trữ liếc mắt nhìn nhau, thoáng gật nhẹ đầu. Quách Thiếu Đình ho khan một tiếng, nói:

- Nơi này thật buồn bực, hai người hỏi trước đi, tâm tình tôi có chút không tốt, đi ra ngoài hút điếu thuốc.

Nói xong liền đứng lên.

Cố Ngọc Trữ thiếu chút nữa bật cười, Quách Thiếu Đình nếu muốn giả vờ làm công tử trác táng, căn bản chính là diễn xuất theo bản sắc. Dựa theo thương lượng giữa bọn họ trước đó, Cố Ngọc Trữ lên tiếng nói:

- Đừng lén lút đi ra ngoài uống rượu, nếu không tôi cáo trạng về nhà anh, đến lúc đó trực tiếp đem anh kéo tới quân khu Bắc Kinh huấn luyện mấy tháng cho biết.

Quách Thiếu Đình khoát tay đi ra ngoài, Cố Ngọc Trữ nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lấy ra bộ tịch kiểm sát trưởng hỏi:

- Tên họ?

Khí thế Vương Ngũ Trung bị họ áp xuống, thuận theo nói:

- Vương Ngũ Trung.

- Tuổi?

- Ba mươi bảy.

Cố Ngọc Trữ gật gật đầu, không hỏi giới tính, trực tiếp đứng lên nói:

- Hôm nay chúng tôi chỉ hỏi bao nhiêu thôi, nhớ được việc gì có thể tùy thời cho chúng tôi biết. Tôi họ Cố, là nhân viên công tác tổ hiệp tra thủ đô, có điều gì oan khuất có thể tìm chúng tôi khiếu nại.

Nói xong không để ý tới ánh mắt mê hoặc của Vương Ngũ Trung, mang theo Ngô Phượng Hà đi ra ngoài.

Ngô Phượng Hà đi theo sau Cố Ngọc Trữ, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Ngũ Trung, phát hiện trong mắt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc không xác định, ngây ngốc nhìn theo hai người rời đi.

Ra khỏi phòng giam, Quách Thiếu Đình đang chờ bên ngoài, thấy họ đi ra cầm di động nói:

- Bên lão Tần gọi không thông, hình như là tắt điện thoại. Chuyện gì đây, chẳng phải chúng ta đã nói nghe theo hắn chỉ thị sao?

Cố Ngọc Trữ lắc đầu nói:

- Tần chủ nhiệm không phải là người không biết nặng nhẹ, theo tính tình của hắn, vây bắt Vương Ngũ Trung tuyệt đối là chuyện lớn, có lẽ đang có chuyện gì trọng yếu hơn cần làm đi.

Quách Thiếu Đình cau mày, nói:

- Còn có chuyện trọng yếu gì chứ? Nga, đúng rồi, vợ hắn cũng tới.

Câu này vừa nói ra, Cố Ngọc Trữ cắn răng, Ngô Phượng Hà nhìn sang nơi khác.

Quách Thiếu Đình xấu hổ cười nói:

- Làm sao bây giờ? Có phải nên đến tôi lên sân khấu sao?

Cố Ngọc Trữ lắc đầu nói:

- Chúng tôi xem qua án kiện của hắn, hắn từng vào tù hai lần, áp lực bình thường không tạo rung động gì quá lớn cho hắn, hoặc là hắn đang dùng một loại thủ đoạn đến mê hoặc chúng ta. Theo tôi xem, đêm nay chúng ta cứ để hắn ở chỗ này đi.

Quách Thiếu Đình nở nụ cười, nói:

- Tôi phát hiện cô cùng Tần Mục kết nhóm thật có ăn ý, một người so với một người càng âm hiểm.

Cố Ngọc Trữ bật cười, nhìn thoáng qua Ngô Phượng Hà. Ngô Phượng Hà đã sớm tránh ra xa, xem như không nghe chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.