Thanh Quan

Chương 672: Tìm Kiếm Đồng Minh Lâm Thời




Tần Mục còn hỏi thăm vài vấn đề về khu khai phát, điểm tựa chỉ hướngVương Tường. Mặc dù câu trả lời không làm Tần Mục thật hài lòng, nhưngbiểu tình suy nghĩ sâu xa của hắn lại khiến Vương Tường cảm giác mìnhlưu lại ấn tượng thật sâu trong lòng Tần Mục. Đương nhiên hắn cũng không quên vị lãnh đạo trực tiếp Phó Ngọc Bình, khi trả lời câu hỏi của TầnMục, hắn luôn dùng câu “Phó bí thư từng lo lắng qua” làm câu mở đầu, sau đó lại đem ý nghĩ của chính mình thông qua việc hội báo công tác choPhó Ngọc Bình mà trả lời, vừa có thể đáp lại Tần Mục, vừa không đến nỗiđem Phó Ngọc Bình ném qua một bên. Cứ như vậy, cho dù hắn không thể mượn tay Tần Mục đi lên vài bước, nhưng ở trong mắt Phó Ngọc Bình hắn có thể chắc chắn lưu ấn tượng không quên tình cũ.

Có một phó cục họ Đinh, tên Đinh Vi Dân, tên thật giản dị, hắn vẫn ngồimột bên rót rượu phục vụ, ngồi thật lâu cũng không nghe Tần Mục hỏi lờinào. Nhưng hắn không hề biểu lộ thần sắc sốt ruột hay đố kỵ, vẫn tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh Phó Ngọc Bình đúng là nhân tài đông đúc! Tần Mục cho ra phánđoán, đồng thời từ trong lời nói của Phó Ngọc Bình mà suy đoán được,người phụ nữ này chẳng những bỏ nhiều công sức trong công tác, ở trongmắt dân chúng bình thường còn được khen ngợi thật nhiều, thủ đoạn khốngchế thủ hạ cũng phi thường cao minh. Nghe bà không ngừng giới thiệu năng lực của hai phó cục kia với Tần Mục thì có thể thấy được, cho dù TầnMục không có ý nghĩ, nhưng hai phó cục cũng nhất định trung tâm một lòng với Phó Ngọc Bình.

Người như vậy sẽ không cam lòng với hiện trạng, đây là phán đoán mà TầnMục phi thường khẳng định. Hắn nhìn nhìn Vương Tường, trong lòng hiệnlên một ý niệm.

Lần này đến Giang Bắc những chuyện khác đều có thể gác sang một bên, chỉ có chuyện đê sông là cấp bách. Tần Mục biết chỉ trừng trị mỗi huyệnBình Triêu thôi là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng còn những huyện khác thuộc Cửu Giang đây? Những thành phố khác thuộc Giang Bắc đây? Bắt giữkẻ phạm tội không phải chỉ là một lời nói nhẹ nhàng rồi thôi, chỉ dựavào thân phận chủ nhiệm tổ hiệp tra nhiều nhất là làm ầm ĩ một trận, nếu bị trong tỉnh che phủ cái nắp vẫn là thật nhẹ nhàng. Biện pháp tốt nhất là phải làm trong tỉnh tự mình xuất động, bức bách bọn hắn có quyết tâm dũng sĩ chặt đứt cổ tay.

Bên Bình Triêu đã truyền đến tin tức, xác nhận ba công ty kiến trúc đãđóng quân tại Bình Triêu nhiều năm, từ công trình lớn như đê sông đếnnhà của dân cư đều có họ tham dự xây dựng. Chuyện này đã làm cho Tần Mục biết được ba công ty kiến trúc kia tuyệt đối không chỉ riêng một tiểuthị trấn đủ khả năng nuôi dưỡng nổi, ít nhất phải có nhân vật cấp thị vô cùng chiếu cố cho bọn hắn. Nếu Vương Tường là phó cục cục xây dựngthành phố, làm chim đầu đàn là một lựa chọn thật không tệ.

Hiện tại phải đạt chung nhận thức với Phó Ngọc Bình, như vậy hai ngườimới có thể đạt tới quan hệ đồng minh trong thời gian ngắn ngủi. Có đượcphe phái bản địa ủng hộ, Tần Mục có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra một ít chuyện nhổ cỏ tận gốc.

Tần Mục không hành động thì thôi, nếu động liền liên lụy rất lớn, việcnày khác với sự kiện bên tỉnh Ký Bắc, địa phương kia chỉ là Tần Mục cố ý làm như vậy. Thậm chí hắn cũng biết chỉ cần mình có hành động gì lớnbên Cửu Giang, rất có thể sẽ có người lấy việc tổ hiệp tra nhận hối lộmà đem ra nói. Mục tiêu của bọn họ đều bị hấp dẫn bên sự kiện tại KýBắc, như vậy Tần Mục mới có thể lợi dụng phe phái bản địa mà đào tận gốc rễ.

Ý nghĩ như vậy quanh quẩn mãi trong đầu Tần Mục, vốn hắn muốn dựa vàoCao Bằng làm việc này, cho nên mấy ngày trước chuyện Cao Bằng bị gạt bỏbên Bình Triêu Tần Mục cũng không tỏ ý kiến, thậm chí ngay cả Cao Pháihắn cũng không giải thích, hiện giờ bên thành ủy Cửu Giang có điểm cóthể công phá, ý nghĩ của Tần Mục liền chuyển sang nơi này. Nếu nói PhóNgọc Bình không có quan hệ bên tỉnh ủy hắn thật cảm thấy buồn cười,những nhân vật cấp bậc như họ vốn đã đứng thành hàng, làm sao lại là một lục bình không rễ đây?

Trên đường trở về, Đinh Vi Dân phụ trách lái xe, Vương Tường ngồi ghếlái phụ, Phó Ngọc Bình để cho tài xế lái xe của Vương Tường. Thoạt nhìnsau bữa cơm chính Phó Ngọc Bình cũng cảm giác ra chút hương vị, làm vậylà tỏ thái độ với Tần Mục, hai phó cục đều là tâm phúc của mình, có lờigì có thể nói thẳng.

Nhưng Tần Mục làm sao có thể nói thẳng, nếu nói như vậy ngược lại sẽ làm Phó Ngọc Bình không dám kết thành đồng minh với hắn. Hắn nhìn phongcảnh lướt qua bên ngoài cửa xe, thản nhiên nói:

- Phó bí thư, nhắc đến việc xây dựng thành thị, khi tôi mới đến Cửu Giang đã phát hiện một hiện tượng thú vị.

Phó Ngọc Bình khẽ cười nói:

- Cửu Giang có lịch sử văn hóa đã lâu, không biết Tần chủ nhiệm đã phát hiện được những thứ gì đây?

Khi bà hỏi những lời này có vẻ thật cẩn thận, nếu bà bày ra tư thế nhưng trong lời của Tần Mục không tốt, hi vọng sẽ không liên lụy đến bà. Mỗingười đều có bí mật của mình, cho dù là quan viên thanh liêm hoặc nhiềuhoặc ít đều có chuyện riêng tư của mình, không ai có thể tùy tiện tự chủ khống chế.

Tần Mục hít sâu một hơi thật dài, thoáng nghiêng đầu nhìn qua Phó NgọcBình, không phát hiện điều gì khác thường, trong lòng thầm tán thưởngngười phụ nữ này làm việc nói chuyện quả nhiên là cẩn thận, dị thườngtròn trịa. Hắn thoáng nhăn mày, cũng không tiếp tục nói tiếp đề tài kia, lại hỏi Vương Tường:

- Vương phó cục, chỗ ngã tư thường xuyên bị kẹt xe của Cửu Giang, con đường kia giao tiếp với địa phương nào vậy?

Thân thể Tần Mục thoáng di chuyển về phía trước, hoàn toàn ngăn chặn cơhội giao tiếp ánh mắt giữa Phó Ngọc Bình cùng Vương Tường. Hắn vừa làmra động tác này, cho dù là không ngăn cản, nhưng Phó Ngọc Bình cùngVương Tường cũng không thể dùng ánh mắt truyền tin tức cho nhau. PhóNgọc Bình phỏng chừng được hành động của Tần Mục là có chuẩn bị, lạinhìn thấy thái độ của hắn, liền nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra cửa xe.

Vương Tường liền trả lời:

- Tần chủ nhiệm, Cửu Giang phát triển thật sự quá nhanh, vài năm đã biến hóa thật lớn, ngành xây dựng cùng ngành giao thông hợp tác chưa đượcchặt chẽ, điểm này chúng tôi thật sự phải tự phê bình. Chuyện kẹt xe sẽđược khống chế trong thời gian ngắn sắp tới, hiện tượng ùn tắc giaothông giữa đường Hoàng Hà cùng đường Trường Giang rất nhanh sẽ được giải quyết.

Câu trả lời của hắn vô cùng thông minh, Tần Mục cơ hồ không nghĩ tới một người có trí tuệ nhạy bén trong quan trường lại còn thời gian đi nghiên cứu kỹ thuật như người này, nhưng năng lực của hắn thật sự vượt qua thử thách, như vậy càng khiến cho Tần Mục có quyết tâm để cho hắn làm chimđầu đàn, chịu một pháo mà có thể không chết, thành tựu tương lai đươngnhiên sẽ không thấp.

Trả lời xong câu hỏi của Tần Mục, ba người trên xe đều nghĩ ra ý tứ, hơn nữa Vương Tường cũng giải thích, bên trong xe nhất thời lâm vào trạngthái trầm tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.