Thanh Quan

Chương 671: Quan trường, thời cơ nơi nào cũng có (2)




Bởi vì Phó Ngọc Bình họ Phó, cho nên bên Cửu Giang vẫn luôn gọi Phạm Phẩm Đức là bí thư mà không gọi Phạm bí thư, ở địa phương khác có lẽ có chút thô thiển, nhưng điểm kiêng kỵ này phi thường trọng yếu, là điểm mà Phạm Phẩm Đức sẽ không bỏ qua.

Phạm Phẩm Đức gật gật đầu, cầm bút phê duyệt lên một văn kiện khác, thuận miệng nói:

- Cấp tiểu tử kia một câu nói, quân dân thân như một nhà, hôm nào tôi đi tìm Chu quân trưởng cùng nhau uống trà.

Người đứng đầu thành ủy là Phạm Phẩm Đức, mà người đứng đầu quân khu là Chu quân trưởng. Từ trước tới nay khi giao chiến thì binh đối tiểu tốt, soái đối tướng, Chu quân trưởng không ra, cho dù trong lòng Phạm Phẩm Đức vô cùng lo lắng nhưng vẫn sẽ không tự mình ra mặt. Đồng thời trong chuyện này còn quan hệ đến Tần Mục của tổ hiệp tra, Tần bí thư “khá có tài năng”, Phạm Phẩm Đức sẽ không tự mình đi ra ngoài. Cho nên Lữ Tân Hoa là người được chọn tốt nhất, dù sao chuyện Thủy Thượng Hoàng Cung vẫn thuộc loại phạm trù cơ sở của hắn.

Lữ Tân Hoa đáp ứng, xoay người định rời đi, Phạm Phẩm Đức chợt gọi hắn, suy nghĩ một chút nói:

- Tôi nghe nói động tĩnh bên Bình Triêu có chút lớn, cảnh cáo một chút, giữa ông chủ cùng công nhân viên chức làm mâu thuẫn, thanh thế quá lớn sẽ không tốt, gọi họ đừng tiếp tục hồ nháo.

Trong lòng Lữ Tân Hoa run lên, không ngớt lời đáp ứng, rời khỏi văn phòng, trong lòng sóng gió ầm ĩ. Ai nói Phạm Phẩm Đức vững như Thái Sơn, còn không phải trong lòng như chôn một con chuột nhỏ sao? Bằng không trước kia những việc như vậy làm như không nhìn thấy, bây giờ lại lên tiếng làm gì?

Đi dạo một vòng trong tòa lầu thành ủy, Lữ Tân Hoa gọi điện cho Thạch Trường Nhạc, hai người cùng lên xe đến quân khu Ký Nam.

Lúc này Tây Môn Nhạn đã rửa ảnh xong, cán bộ phụ trách thăm dò đã mang theo thức ăn chạy trở về.

Tâm tư của vị cán bộ này thật thấu đáo, hơn nữa giống như từng đến khu nhà gỗ trên núi, biết trong nhà chỉ có bàn ghế nhỏ, ít nhất ngồi được năm sáu người, cho nên hắn cũng không mang thức ăn quá nhiều.

Tần Mục đang nói chuyện với người gác rừng, trong lời nói của hắn Tần Mục có thể cảm giác được ông cụ này cũng không phản đối việc khai phát, hơn nữa xuất phát từ việc bảo vệ núi rừng nên không đồng ý di dời đến chỗ ở mà thành ủy đặc biệt sắp xếp. Cách làm này của Phó Ngọc Bình khiến Tần Mục phi thường hài lòng, cũng kiên định cách nhìn về bà như ban đầu. Một vị quan chức trung cấp biết chú ý phương pháp làm việc, cho dù là không hòa hợp với Tần Mục, hắn cũng thật vui lòng giúp bà nói vài lời hay, nói đến cùng bà cũng là một vị quan chức làm việc vì nhân dân.

Trên thế giới này chỉ cần địa phương nào còn có người là có tham lam, có riêng tư, nhưng có vị quan có thể chân tâm thật ý làm việc cho dân chúng thì chính là quan tốt.

Tư tưởng làm quan của Tần Mục không quá nhiều quanh co, điểm này hắn luôn chắc chắn.

- Tần chủ nhiệm, đã không còn sớm, chúng ta cùng lão hương ăn cơm rồi tiếp tục tìm hiểu tình huống?

Phó Ngọc Bình thấy vị cán bộ đã dọn xong thức ăn, liền cười đề nghị.

Tần Mục gật gật đầu, cười nói:

- Xem ra tôi đã lâu không về cơ sở, chứng kiến cuộc sống của nhân dân trở nên tốt hơn, nhất thời cao hứng nói nhiều vài câu, lại quên hết thảy.

Phó Ngọc Bình tiếp lời:

- Đó là Tần bí thư gần gũi với quần chúng thôi.

Tần Mục ha ha cười nói:

- Phó bí thư, cô có phải đang khen tôi hay không đây.

Nói xong Tần Mục kéo tay ông cụ đi tới ngồi xuống giữa bàn.

Tần Mục nhìn bàn ăn, cười nói:

- Chỉ là chúng ta ăn thôi cũng không thể quên các đồng chí đâu. Cứ vậy đi, đồng chí Đào Ba, không bằng anh đại biểu tổ hiệp tra cùng các đồng chí gặp mặt đi, sau đó đi tới cục xây dựng cùng cục du kịch, nhìn xem ý nghĩ cụ thể của hạng mục này, chúng ta cũng nên rút ra kinh nghiệm.

Hoàng Đào Ba lại ngây ngẩn cả người, Tần Mục lại “thả” mình sao? Chuyện này rốt cục muốn làm mê hồn trận gì đây.

Các cán bộ có mặt không nhìn Hoàng Đào Ba mà nhìn lên bàn ăn, nhìn thức ăn như không phải món ăn họ chán ghét mà là mã não trân châu.

Tần Mục đương nhiên nhìn ra tâm tư của họ, cười nói:

- Hôm nay làm khó Phó bí thư, ở lại trên này ăn cơm với tôi vậy.

Phó Ngọc Bình cười nói:

- Không phiền toái, đương nhiên không phiền toái.

Nói xong liền đi tới ngồi xuống cạnh ông cụ, không hề lộ vẻ khó chịu. Tây Môn Nhạn ngồi chung với Tần Mục, có một số việc hắn cần hỏi thăm nàng.

Cán bộ lên núi đầu tiên thấy thế, nhìn bàn ăn có sáu ghế nhỏ, mặc dù nói có thể ngồi nhưng cũng không thể đều ngồi đầy đủ, vạn nhất chen đến Tần chủ nhiệm sẽ phiền toái, bởi vậy có thể nói còn một vị trí là trống mà thôi.

Một khi Tần chủ nhiệm hoặc Phó bí thư gọi ai lưu lại, những người khác sẽ không có cơ hội. Trong đầu hắn xoay chuyển thật nhanh, cười nói:

- Vương phó cục chỉ lo mua thức ăn, lại quên mua rượu, để tôi đi mua.

Nói xong không đợi ai nói gì, vội vàng chạy xuống chân núi, thân hình mập mạp lại lộ vẻ nhanh nhẹn vô cùng.

Trong lòng những người khác hối hận, đây chẳng phải mình biến thành mặt dày mày dạn ở lại chỗ này sao, vì sao đầu óc không lưu chuyển nhanh nhẹn chút nào, hiện tại có nói chuyện cũng đã chậm.

Tần Mục cười nói:

- Hôm nay là tình huống đặc thù, bồi ông cụ uống một chút mới được.

Ông cụ cũng cười, lộ hàm răng thiếu vài cái, nói:

- Trên núi gió lớn, uống chút rượu ấm áp.

Nếu Tần Mục đã nói có thể uống rượu, Phó Ngọc Bình cũng không mở miệng cự tuyệt. Tần Mục chỉ chỉ một bên, cười nói:

- Vương phó cục phải không, anh cũng ngồi xuống, có một số việc muốn trưng cầu ý kiến chuyên gia một chút.

Vương phó cục tên Vương Tường, tuy rằng không phải cán bộ do Phó Ngọc Bình điều động đi lên, nhưng chứng thật là đến dưới tay bà mới có thể nắm giữ được chút thực quyền. Hôm nay được Tần Mục điểm danh, xem như có chút tiểu kỹ xảo. Nhìn trạng thái của Tần Mục, hoàn toàn không chỉ là một nhân vật đi ngang qua sân khấu, hắn đi xuống cơ sở là có ý tưởng, cho nên khi Tần Mục hỏi chuyện hắn, hắn không xưng tên của mình mà chỉ đem kiến thức mình am hiểu nhất nói ra. Vì vậy nếu Tần Mục có chỗ nào làm việc liên hệ về phương diện đó, nhất định sẽ nhớ đến người như hắn.

Cho nên hắn có thể cùng Tần chủ nhiệm, Phó bí thư cùng nhau tham dự bữa ăn thân dân hôm nay. So sánh với vị phó cục chạy xuống núi mua rượu, tiểu kỹ xảo của Vương Tường có lợi ích thực tế càng nhiều.

Bữa cơm thật vui vẻ bình thản, vượt ngoài ý liệu của Phó Ngọc Bình, Tần Mục không dùng giọng quan hỏi thăm ông cụ giữ rừng có gặp khó khăn gì hay không, có ý nguyện gì cần chính phủ giải quyết, mà là kể lại một ít việc nhà, những vấn đề có thể khiến lãnh đạo chính phủ phải lo lắng thì không hề nhắc tới. Điều này khiến cho Phó Ngọc Bình sản sinh một ít ý niệm không tốt trong lòng, nhất là Tần Mục từng ám chỉ với bà, cảm giác như đầm nước chẳng những đục ngầu còn rất sâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.