Thanh Ngọc Án

Chương 13




Đọc tiếp nào

_____________________( ^__^ )___________________________

Hắn đẩy cửa sổ ra, Bạt Thác Vô Nhược đứng ở bên cách song.

“Ngươi sao tới được đây? Bọn họ không ngăn ngươi  lại?”

“Ta bí mật tránh thoát bọn họ, một đường trốn trốn tránh tránh chạy tới.” Y đưa tay nắm lấy tay Hoàng Phủ Duật, vẻ mặt phi thường lo lắng, “Ngươi chắc lo lắm? Thực xin lỗi, đều là do ta sai, làm cho ngươi chịu khổ.”

Hắn khoát tay, “Này căn bản không là cái gì, bất quá là bị nhốt vài ngày, đói bụng vài ngày thôi.”

Bạt Thác Vô Nhược vừa nghe, lại áy náy, “Thực xin lỗi. . . . . .”

“Đã nói không có việc gì, quá mức đa lễ sẽ làm ta cảm thấy được không được tự nhiên, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Vì bằng hữu chịu chút khổ không tính là gì!”

Bạt Thác Vô Nhược giật mình, vẻ mặt trở nên có chút quái dị, một lát sau, miễn cưỡng lôi ra một mạt cười, tiếp nhận: “. . . . . . Ân, chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu, đúng vậy. . . . . .”

Hoàng Phủ Duật đối với biểu tình quái dị của hắn có chút ngờ vực, “Ta nói sai cái gì?”

Lắc lắc đầu, “Không, không có, là ta có vấn đề. . . . . .”

“Ngươi bụng đói không?” Bạt Thác Vô Nhược từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bánh màn thầu, “Ngượng ngùng, chỉ có thứ này có thể giấu được cung nữ, nếu ngươi không ngại, ăn trước màn thầu đỡ đói, ta sẽ từ trù phòng mang thêm vài thứ khác cho ngươi.”

Hoàng Phủ Duật không có biện pháp cự tuyệt thiện ý của y, đành phải nhận lấy hai khối bánh màn thầu.”Ngươi không cần phiền lòng, ta ăn cái này là tốt rồi.”

Nói xong  những lời này, hai người mặt đối mặt nhất thời không nói gì, cũng không biết nên tán gẫu cái gì.

“Ta ” Bạt Thác Vô Nhược mở miệng, rồi lại ngừng lại.

“Sao vậy?”

“Ta. . . . . . Ta có thể nắm tay ngươi không?”

“Nga, được.” Hoàng Phủ Duật hào phóng chìa tay ra.

Nhìn bàn tay trước mắt, Bạt Thác Vô Nhược chậm rãi duỗi tay, có chút chần chờ, có chút thối lui, nhưng cũng từ từ bao phủ lòng bàn tay hắn, dần dần thu hồi lực đạo, cầm lấy tay Hoàng Phủ Duật.

Y ghé vào trên cửa sổ, nắm chặt tay Hoàng Phủ Duật, nhắm mắt lại, thì thào, “Hảo ấm áp. . . . . .”

Hoàng Phủ Duật tùy ý y nắm, cúi đầu nhìn khuôn mặt Bạt Thác Vô Nhược.

Cảm giác như lần đầu tiên gặp mặt, bộ dạng y thập phần bình thường, ngũ quan cũng không thấy gì đặc biệt, là loại khiến cho người ta gặp một lần sẽ không nhớ kỹ, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng lông mi của y lại phi thường cong dày và đen, ưu điểm duy nhất trên ngũ quan.

Khi y nhắm đôi mắt lại, làm cho người ta có một cỗ cảm giác an tường, thực thoải mái.

Người của y cũng vậy, giống như một trận xuân phong ấm áp, sẽ không làm cho người ta chán ghét. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Hoàng Phủ Duật còn chưa thấy qua y sinh khí, người này chính là không có tính tình, chỉ biết ngây ngô cười, phảng phất giống như tươi cười là biểu tình duy nhất y có.

Đột nhiên, mùi hoa cỏ từ đâu đưa tới, ngọn cây cách đó không xa phát sinh âm thanh cùng lá cây bị gió thổi bay tán loạn, hai phiến cửa gỗ hơi hơi lay động.

Hắn ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm, thật sâu hít một hơi, thở ra.

Khó có được sự bình yên như vậy.

Bạt Thác Vô Nhược rời đi, còn lại Hoàng Phủ Duật nhìn chăm chú trong tay hai khỏa màn thầu, phát ngốc.

Nhìn nhìn, bụng tựa hồ có điểm đói.

Bẻ một khối nhỏ, hắn để vào miệng, nhấm nhấm nuốt, bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng đem màn thầu trong  miệng phun ra.

Này, này. . . . . .

Hắn ngưng trọng nhìn màn thầu  bị phun trên mặt đất.

Chẳng lẽ Bạt Thác Vô Nhược bệnh. . . . . .

Hắn bộ dạng suy tư, rồi sau đó cẩn thận nhìn chăm chú màn thầu trong tay, tường tận một hồi lâu.

Xuất ra còi gỗ, thổi nhẹ.

Lập tức, Quỷ ảnh cùng Mị ảnh xuất hiện trong phòng.

Hắn xiết chặt màn thầu trong lòng bàn tay, “Có chuyện cần các ngươi điều tra rõ.”

“Chỉ cần chuyện tình chủ tử phân phó, Quỷ ảnh tuyệt đối đến chết cũng sẽ hoàn thành.”

Một bên Mị ảnh cũng ôm quyền.”Mị ảnh cũng vậy!”

“Hảo, tốt lắm! Hai người các ngươi đưa lỗ tai lại đây.” Hoàng Phủ Duật hướng bọn họ vẫy tay, ở cạnh lỗ tai hai người nói mấy câu.

Sau khi đem sự tình công đạo xong, sáng sớm hôm sau hai người bẩm báo chi tiết, nghe xong, Hoàng Phủ Duật ý bảo bọn họ rời đi.

Hắn ngồi yên trên ghế, hoảng thần.

Mị ảnh hai người rời đi, một lát sau, bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ nhẹ.

Biết là Bạt Thác Vô Nhược, hắn đi lên trước, đẩy cửa sổ.

Trước mắt xuất hiện hai khối bánh màn thầu, Bạt Thác Vô Nhược nghiêng đầu, lộ ra khuôn mặt đối hắn mỉm cười.

Hoàng Phủ Duật nhìn sắc mặt y, hôm trước một mảnh hồng nhuận lại bị tái nhợt chiếm lấy, “Thân thể của ngươi một hai ngày này có ho khan hay không?”

Y gật đầu, “Cơ thể của ta vốn không hảo. Nói cũng kỳ quái, mấy ngày hôm trước rõ ràng tốt rất nhiều, nhưng sau khi hồi cung, liền. . . . . .” Y lấy một mạt cười khổ trả lời.

Bạt Thác Vô Nhược đem màn thầu nhét vào trong tay Hoàng Phủ Duật, “Đồ ăn sáng của ngươi, không đủ tối nay ta tái mang một ít lại đây.”

Hoàng Phủ Duật cúi đầu, mắt nhìn màn thầu trong tay, ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn y, hạ giọng .”Bạt Thác Vô Nhược, nghe ta nói, nếu ngươi còn muốn mạng sống, không được ăn thức ăn người khác mang cho ngươi, ngay cả nước cùng dược thang cũng vậy.”

Y khó hiểu, ” Sao lại nói như vậy?”

“Ta hiện tại không có biện pháp tỉ mỉ nói rõ với ngươi, nhưng xin ngươi nhớ kỹ lời của ta nói, tuyệt đối, tuyệt đối không được ăn đồ ăn qua tay người khác bưng đến.”

Thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh Hoàng Phủ Duật, Bạt Thác Vô Nhược mặc dù nghe chỉ thấy hồ đồ, nhưng vẫn ý thức được sự tình nghiêm trọng, gật đầu, “Hảo, ta biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.