Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 952: 952: Chu Thịnh Đào Cẩn Thận





Chu Tử Dương nhìn thấy đám mây màu trắng trên không Bắc Huyền đảo, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy về phía một ngọn núi trồng đầy Tử Kim Mộc.Cả ngọn núi chôn không ít dầu hỏa, cho dù đốt không hết toàn bộ Tử Kim Mộc, số lượng Tử Kim Mộc kẻ địch đạt được cũng sẽ không nhiều, chất lượng cũng sẽ không quá tốt.Hắn vừa tới gần ngọn núi gieo trồng Tử Kim Mộc, tiếng xé gió nổ vang, một cây trường mâu màu vàng bay vút đến.Chu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng, trường mâu màu vàng liền xuyên thủng đầu hắn.“Phập” một tiếng, trường mâu màu vàng hóa thành hàng ngàn con kiến màu vàng, bay đi trên núi.Ầm ầm ầm!Một tiếng nổ vang lên, một mảng lớn ánh lửa màu đỏ chợt hiện lên, bao phủ toàn bộ con kiến màu vàng.Nơi này cũng bày ra Hỏa Bạo Trận, tu sĩ không biết tình hình vừa lên núi, lập tức sẽ xúc động cấm chế.Không qua bao lâu, lửa tan đi, Thôn Kim Nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì, chúng nó căn bản không sợ lửa bình thường, nếu là người tu tiên, chỉ sợ đã có phiền toái rồi.“Cẩn thận, nơi có tài vật bố trí cấm chế tự bạo.”Vương Thanh Thuân lớn tiếng nhắc nhở.

Nói thật, người khác chết sống không quan hệ với hắn, nhưng bọn họ còn cần công kích hòn đảo khác, chỉ dựa vào tu sĩ Vương gia, căn bản không làm được.Người khác cũng phát hiện khác thường, không dám xông bừa nữa.Cũng may không phải mỗi một chỗ đều bố trí Hỏa Bạo Trận, nhưng có một số nơi bố trí cơ quan cạm bẫy, hoặc khói độc, tu sĩ công đảo bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất nhiều người.“Tính tình của Chu gia trái lại cũng dữ dằn, thế mà bố trí nhiều cơ quan cạm bẫy như vậy, phía sau cần điều chỉnh sách lược mới được.


Chỗ ở thì đừng điều tra nữa, dù sao là đảo nhỏ, nhắm chừng cũng không có bao nhiêu tài vật, tổn thất nhân thủ, chúng ta cũng không có chỗ nào bổ sung.”Uông Như Yên nhíu mày nói, bọn họ chỉ được chia hơn một trăm người, nếu nhân viên tổn thất quá nhiều, bất lợi đối với chiến sự kế tiếp.“Chu gia có thể truyền thừa ngàn năm là có nguyên nhân, loại tình huống này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp.”Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói.

Hắn từng tham dự nhiều chiến sự, vẫn là lần đầu tiên gặp đối thủ tàn nhẫn như vậy, ở chỗ ở bố trí trận pháp tự bạo, xem ra Chu gia đã sớm làm tốt chuẩn bị bị người ta tấn công.“Thiêu hủy toàn bộ kiến trúc, mau chóng đào đi Tử Kim Mộc, thứ khác thì thôi, muốn chết thì tiến vào kiến trúc điều tra.”Vương Trường Sinh lạnh lùng phân phó, toàn bộ tu sĩ đều nghe được lời của hắn.Tận mắt thấy đồng bạn chết ở trong cấm chế tự bạo, không ai dám lấy tính mạng mình ra giỡn, bọn họ là muốn cướp đoạt tài vật, không phải tự sát.Vương Thanh Thuân dẫn dắt tộc nhân lao về phía ngọn núi chỗ Tử Kim Mộc, con rối thú mở đường.Trên Bắc Huyền đảo gieo trồng mấy ngàn cây Tử Kim Mộc, Tử Kim Mộc cao nhất hơn sáu trăm năm tuổi, có thể lấy để luyện chế pháp bảo.Bọn họ tốn hơn ba canh giờ, mới chặt hết toàn bộ Tử Kim Mộc, trước khi đi, bọn họ phóng một mồi lửa, thiêu hủy cả hòn đảo....Ngọc Tuyền đảo, đảo chính của Chu gia.Ngọc Tuyền các, Chu Thịnh Đào đang bàn bạc với hai tu sĩ Kết Đan ứng đối kẻ địch đột kích như thế nào.Trương Vô Trần bố cục, tu sĩ Hải Lam tông cùng Kình Ngư môn trúng kế, chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh chạy thoát, người khác bị giết toàn bộ, bao gồm một vị tu sĩ Kết Đan của Chu gia.Chu gia truyền thừa ngàn năm, mời luyện khí sư bậc bốn luyện chế một món pháp bảo Khế Hồn Ngọc Thư, người tu tiên dùng tinh huyết để lại tên ở trên, một khi người tu tiên ngã xuống, trang sách chỗ tên của người đó sẽ tự động thiêu hủy.

Có hai loại khả năng, loại thứ nhất là tu sĩ Kết Đan của Chu gia khi công kích Thanh Lý đảo bị giết, còn có một loại khả năng, Kình Ngư môn và Hải Lam tông trúng kế, tu sĩ Kết Đan của Chu gia không thể chạy thoát.Nói thật, Chu Thịnh Đào ngay từ đầu đã không xem trọng chiến sự này, Kình Ngư môn cùng Hải Lam tông không muốn ngồi xem Trương gia kiêu ngạo, cái này có thể hiểu được, nhưng mà Trương Vô Trần có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, há là hạng người đơn giản, dễ trúng kế như vậy?Đương nhiên, phương diện này có thể có nguyên nhân hắn không biết, Kình Ngư môn bảo bọn họ phái người, Chu gia đành phải phái ra bộ phận nhân thủ, theo Kình Ngư môn tác chiến.“Nhiều hòn đảo bị tập kích, trước mắt đã có nhiều hòn đảo bị kẻ địch lấy được.


Kẻ địch ít nhất có ba đội ngũ, mỗi một đội ngũ đều có tu sĩ Kết Đan dẫn đầu, nhân số cụ thể không rõ, tu sĩ tấn công đảo đều sử dụng con rối thú, nhắm chừng là tu sĩ Thiên Khôi môn.

Thiên Khôi môn sẽ không vô duyên vô cớ công kích chúng ta, dù sao tu sĩ Kết Đan của bọn họ hẳn là trúng mai phục, liên hợp thập nhất đệ gặp chuyện, Hải Lam tông và Kình Ngư môn trúng kế, Trương gia là tương kế tựu kế.”“Không thể nào! Tu sĩ Kết Đan thế lực phụ thuộc Trương gia đã chết không ít, ít nhất cũng có mười vị tám vị, tu sĩ Kết Đan của Trương gia cũng có thương vong.”Chu Thịnh Đào cười lạnh một tiếng, nói: “Tu sĩ Trúc Cơ thế lực phụ thuộc chúng ta chết nhiều nữa, chúng ta sẽ đau lòng? Không nghiêm túc chút, Kình Ngư môn cùng Hải Lam tông sao có thể trúng kế, không thể không bội phục Trương Vô Trần, lấy thân làm mồi nhử, bằng không người Hải Lam tông cùng Kình Ngư môn sẽ không mắc mưu.

Bây giờ chúng ta gặp phiền toái rồi, Trương gia phản công, may mà chúng ta giữ lại một chiêu, đáng tiếc bát đệ du lịch bên ngoài, không ở trong tộc, bốn người chúng ta muốn thủ được bốn hòn đảo, có chút quá sức.


Thiên Nhạc, rút hết tộc nhân cứ điểm quan trọng về, đặc biệt tu sĩ Trúc Cơ, đó là mạch máu của chúng ta, chỉ cần còn người, tổn thất một ít tài vật không có gì.”“Cứ như vậy từ bỏ những hòn đảo kia? Những hòn đảo kia có không ít tài nguyên tu tiên, linh dược, linh cốc, linh ngư…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.