Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 456: 456: Việc Lớn Hóa Nhỏ Việc Nhỏ Hóa Không Có 2





Uông Như Nguyệt tự nhiên không có giấu diếm, nói là muốn giúp đường đệ tìm một công việc, đi con đường Trần Thái, vậy mới biết.

Tần gia hầu như bị diệt tộc, chuyện này có thể xác định là báo thù, thế lực động thủ khẳng định có thù oán riêng với Tần gia, xuất phát từ một manh mối này, Hoàng Thánh cung tra được mấy đối tượng đáng ngờ, Tôn gia là một đối tượng hoài nghi trong đó.

Đúng lúc này, đột nhiên có người tung ra một tin tức bom tấn, Tần gia đã phái người tập kích giết chết Tôn Thành Bình.

Rất nhiều người tập trung ánh mắt vào Tôn gia, hai nhà có thù oán riêng, Tôn gia có động cơ gây án rất lớn.

Theo một manh mối này, Hoàng Thánh cung truy tra được ân oán hai nhà Tần Tôn, con em Tần gia từng tuyên bố muốn trả thù Tôn gia, Tôn Thành Bình nếu là chết ở trên tay Tần gia, Tần gia hầu như bị diệt tộc, có lẽ thật đúng là Tôn gia làm.

Đệ tử Hoàng Thánh cung theo Tôn gia manh mối này truy tra, tra được gia tộc một đệ tử Chấp Sự điện cùng Tôn gia là quan hệ thông gia, tăng thêm hoài nghi cho Tôn gia.

Tôn gia một mực khẳng định không phải mình làm, đệ tử chấp pháp Hoàng Thánh cung cũng không tiện dụng hình đối với tu sĩ Tôn gia.


Tôn gia là gia tộc phụ thuộc Ngự Linh môn, Hoàng Thánh cung cũng không tiện trực tiếp bắt Tôn gia, sau khi hai phái câu thông, Ngự Linh môn phái người dò hỏi Tôn gia, Tôn gia vì giũ sạch quan hệ, nói ra chuyện Tôn Vĩnh An bị cướp giết, mang cả chân tướng bọn họ tra được nói cho đệ tử Ngự Linh môn.

Con em Tần gia đi Sở quốc đặt trước bầu rượu, chính vì bố cục cướp giết Tôn Vĩnh An, hơn nữa còn dễ dàng như vậy bị Tôn gia tra được, đệ tử Ngự Linh môn tự nhiên không tin, Tôn gia tung ra Liễu gia, nói tất cả cái này là Liễu gia bố cục.

Liễu gia là gia tộc phụ thuộc Thiên Tinh phái, Liễu gia tự nhiên sẽ không thừa nhận, bọn họ nói đây là Tôn gia vừa ăn cướp vừa la làng.

Bọn họ hắt nước bẩn cho kẻ thù của nhau, cuối cùng thế mà liên lụy vào mười mấy gia tộc tu tiên, rất có tư thế càng diễn biến càng quyết liệt.

Sự tình phát triển đến nước này, Vương Trường Sinh và Uông Thư Minh căn bản không thể ngờ được.

Trên thực tế, Vương gia cũng có hiềm nghi, hai nhà Vương Uông có thực lực này, nhưng không có động cơ gì, dù sao chưa nghe nói Tần gia và hai nhà Uông Vương có gì tranh cãi, Uông Như Nguyệt là cháu dâu Lý Thanh Sơn, đệ tử chấp pháp Hoàng Thánh cung cũng liền không truy tra.

Lúc trước Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ sau khi giết chết đám người Vương Minh Lễ, lo lắng tin tức tiết lộ, hạ đạt lệnh bịt miệng, tộc nhân Tần gia biết việc này cũng không nhiều, cho dù có người biết tình huống sống sót, Vương gia mãi chưa áp dụng trả thù, Tôn Thành Bình bị giết, Tôn gia động cơ gây án khá lớn, dời đi tầm mắt.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vương gia và Uông gia đặt mình ra ngoài.

Sự tình càng diễn biến càng quyết liệt, năm tông phái Ngụy quốc lo lắng là âm mưu của tu sĩ ma đạo, cố ý dẫn tới năm tông phái nội chiến, dưới tác dụng của ngoại lực, bọn họ lựa chọn việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thành không, năm tông phái ở quanh Ngụy quốc tra xét tu sĩ ngoại lai, bắt vài tên tà tu, làm người chịu tội thay xử lý, âm thầm, năm tông phái đều tăng mạnh đề phòng.

Vì trấn an Tần gia, ba con em Tần gia bái vào Hoàng Thánh cung, ở dưới sự an bài của Hoàng Thánh cung, tộc nhân Tần gia còn sót lại một lần nữa trở lại Tần Vân lĩnh, Hoàng Thánh cung phái nhiều tu sĩ Trúc Cơ đóng, cũng thành lập một truyền tống trận loại nhỏ, ý đồ dụ rắn rời hang.

Vương gia bảo, từ đường Vương gia, Vương Diệu Long dẫn dắt đám người Vương Trường Sinh tế bái tổ tiên.

Lần này phá hủy Tần gia, người thật sự biết tình huống cũng không nhiều, chỉ có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào bốn người, bởi vì sự tình liên quan trọng đại, tài vật bọn họ cướp được không dám dễ dàng tiết lộ ra ngoài.

Đám người Vương Trường Nguyệt mơ hồ đã đoán được cái gì, cũng chưa hỏi nhiều.


Tế bái xong tổ tiên, Vương Diệu Long làm gia chủ, nói một phen lời lẽ cổ vũ, liền tuyên bố giải tán.

Vương Diệu Long bảo Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn ở lại.

“Trường Sinh, một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, muốn nói không làm chuyện đen tối, đó là việc không có khả năng, nhưng chỉ biết làm chuyện đen tối, gia tộc khẳng định không lâu dài được.

Tục ngữ nói rất hay, thường đứng ở bờ sông sao tránh được ướt giày, đạo lý này, các ngươi hiểu chưa?”Vương Diệu Long lời nói thấm thía, ánh mắt đục ngầu lộ ra vài phần lo lắng.

Nếu là vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng vì báo thù cho thân tộc, liền tiêu diệt tu sĩ Trúc Cơ của đối phương, một khi tin tức để lộ, Vương gia liền phiền toái.

Vương Diệu Long trái lại không phải phản đối việc này, mà là lo lắng Vương Trường Sinh nếm được lợi ích của xét nhà diệt tộc, lặp lại nhiều lần đối với gia tộc tu tiên khác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ cần tin tức để lộ một lần, Vương gia sẽ có đại nạn.

“Nhị thập ngũ thúc công dạy dỗ đúng, tôn nhi cũng nghĩ như vậy.

”Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, hắn biết nỗi lo của Vương Diệu Long, nói thật, hắn cũng bị tài sản của Tần gia dọa nhảy dựng.


Tài vật hai nhà Vương Uông cướp bóc được, giá trị vượt qua mười vạn linh thạch, linh thảo, tài liệu luyện khí, bùa, linh thạch, cờ trận vân vân, quý giá nhất không gì hơn hai viên Trúc Cơ Đan, hai nhà Vương Uông mỗi bên một viên.

Trừ Trúc Cơ Đan, còn có bảy mươi lăm môn công pháp hoàng phẩm, mười một môn công pháp huyền phẩm, trong đó có một quyển công pháp huyền phẩm 《 Hậu Thổ Đoán Linh Quyết 》, công pháp này là công pháp luyện thể,Trừ công pháp, còn có điển tịch phương diện trận pháp, luyện đan, ở trên một quyển sách cổ ố vàng, ghi lại phương pháp luyện chế hai loại bùa bậc ba.

Công pháp điển tịch, hai nhà Uông Vương đều phục chế một phần, thiêu hủy toàn bộ bản gốc, ở trước khi chuyện này hoàn toàn nhạt ra khỏi tầm nhìn của người tu tiên Ngụy quốc, Vương gia là sẽ không vận dụng thứ đạt được từ Tần gia, đặc biệt tài liệu luyện khí cùng tài liệu chế phù.

“Nhị thúc công yên tâm, cháu đã thương lượng với phu quân, loại chuyện này, tận khả năng sẽ không xảy ra lần thứ hai.

”Uông Như Yên liên thanh phụ họa, nàng cũng rõ tính nghiêm trọng của loại chuyện này, một khi để lộ tin tức, sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho hai gia tộc.

Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn cũng đáp ứng, bọn họ cũng rõ tính nghiêm trọng của sự tình.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.