Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1386: 1386: Vương Triều Đại Chu





Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng vội vàng đứng vào đội ngũ Kim Đan tu sĩ, thần sắc cung kính.Lục tục có Kim Đan tu sĩ đi vào, xếp vào hàng ngũ.Sau một chén trà nhỏ thời gian, trong điện tụ tập mười lăm vị Kim Đan tu sĩ.“Mọi người đến đông đủ, Lưu sư huynh, ngươi đến nói rõ ràng với bọn họ đi!”Lưu Cận gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Dị tộc xâm chiếm, giết chóc Nhân tộc.

Thái Nhất tiên môn chúng ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ xuất chiến cho đến hơi thở cuối cùng.

Các ngươi đều là đệ tử tinh nhuệ, lão phu cùng Trần sư muội dẫn các ngươi xuất chiến.

Chuyện gì cũng phải nghe theo mệnh lệnh, lập hạ công lớn trọng thưởng, phạm sau lầm tất phạt.

Thái Nhất ngũ kiệt còn trống hai vị trí, các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội.”Yêu tộc, Hải tộc cùng Man tộc, ba tộc liên thủ, mười đại tông môn có chút cố sức.

Đành mời thế lực ngoại lai đến tham chiến, tu tiên giới Trung Nguyên có công phu sư tử ngoạm.

Mười đại tông môn Nam Hải không thể đồng ý, bèn hướng bảy đại tông môn Đông Hoang xin giúp đỡ.


Bắc Cương và Nam Hải cách nhau vài tỷ dặm.

Khoảng cách quá xa, cho dù có đại hình Truyền tống trận, điều động một đám viện binh qua lại cũng cần thời gian năm sáu năm.

Đến lúc đó, chiến sự nói không chừng đã muốn chấm dứt.

Đông Hoang và Trung Nguyên có khoảng cách gần nhất, đành phải thỉnh bọn họ trợ giúp.Thái Nhất tiên môn có điều kiện tương đối rộng.

Đơn giản mà nói, Đông Hoang quá nghèo.

Tu tiên giới Trung Nguyên là trạm giao của tu tiên giới, thương mậu phồn hoa.

Tương đối mà nói, tu tiên giới Đông Hoang so với tu tiên giới Trung Nguyên càng dễ thoả mãn hơn.So với ba nơi, điều kiện của tu tiên giới Đông Hoang tương đối thấp, tu tiên giới Nam Hải còn có thể chấp nhận.Thái Nhất tiên môn có gần hai mươi Nguyên Anh tu sĩ, phái ba Nguyên Anh tu sĩ trú ở Nam Hải, Bắc Cương có ba Nguyên Anh tu sĩ.Tổng đà có sáu Nguyên Anh tu sĩ lưu thủ, còn lại đều đang tác chiến ở Đông Hoang.Nói thật, Thái Nhất tiên môn đi bước này khá liều lĩnh.

Hai mặt tác chiến, cũng may Đông Hoang mới là chiến trường chính.

Tại chiến trường Nam Hải, Thái Nhất tiên môn chỉ là kẻ tham dự, không phải người quyết sách.Nếu không thể đánh bại dị tộc, Thái Nhất tiên môn cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu lợi ích.“Vâng, Lưu sư bá!”Vương Minh Nhân và chúng đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, vẻ mặt Vương Minh Nhân có chút kích động.Hắn chờ một ngày rất lâu, chỉ cần có thể tham chiến, ít nhiều cũng có thể vớt vát một ít công lao.

Nếu có thể lập hạ công lớn, hắn sẽ có cơ hội làm một trong Thái Nhất ngũ kiệt.Lưu Cận dặn dò vài câu, cùng thiếu phụ váy xanh dẫn theo mười lăm Kim Đan tu sĩ rời khỏi Thái Nhất cung.

Thông qua đại hình Truyền tống trận, đi đến tiền tuyến, cùng dị tộc tranh đấu....Đông Hoang, Bách Trùng sơn mạchMột toà sơn cốc cỡ lớn, có một lầu các màu xanh cao chín tầng.Hơn ba mươi Kim Đan tu sĩ tập hợp ở Cửu lâu, bọn họ tốp năm tốp ba đến, khe khẽ trò chuyện.Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi ngồi chung một bàn, trên bàn bày hai dĩa linh cao và một bình linh trà.Chiến sự tiền tuyến kịch liệt, cần chuyển càng nhiều vật tư và người tu tiên đến tiền tuyến.

Đồng thời lượng lớn người bị thương được đưa đến Bách Trùng sơn mạch, nơi đây là cứ điểm điều dưỡng.

Cứ điểm này cũng khá phồn hoa.Theo như Liễu Mị Nhi giới thiệu, hội trao đổi lần này là tu tiên giới Trung Nguyên và vương triều Đại Chu khởi xướng.Vương triều Đại Chu là một trong năm đại vương triều của tu tiên giới Trung Nguyên, thịnh hành Nho đạo.

Cũng không biết bảy đại tiên môn Đông Hoang ra điều kiện gì mà có thể để vương triều Đại Chu phái hai vị khác họ Vương tham chiến, còn có thêm mười mấy Kim Đan tu sĩ.Tu tiên giới Trung Nguyên có tình huống có vẻ đặc thù.


Họ Hoàng và họ Vương trị vì thiên hạ.

Họ Vương đều là Nguyên Anh tu sĩ, Hầu gia và tướng quân đều là Kim Đan tu sĩ.Nói đến, Vương Thanh Sơn còn chưa có đi qua tu tiên giới Trung Nguyên.

Nhưng hắn có nghe người khác nhắc đến, tu tiên giới Trung Nguyên coi trọng lễ nghi.

Người tu tiên ở đó đều có chức quan trên người.

Người có chức quan thấp phải hành lễ với người có chức quan cao hơn.

Sau đó vãn bối phải hành lễ với tiền bối, mười phần phiền toái.Tu tiên giới Trung Nguyên là nơi giao nhau của Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương.

Vị trí địa lý quan trọng, thương mậu phồn hoa.

Dựa vào ưu thế này, tu tiên giới Trung Nguyên giàu có sung túc, cực lực tôn sùng vương đạo.

Cái gọi là vương đạo, thật ra chính là độc chiếm thiên hạ.Đông Hoang, Nam Hải và Bắc Cương, ba đại tu tiên giới đều bài xích vương đạo.


Nhưng tu tiên giới Trung Nguyên phát triển mấy vạn năm, đã thành lập một hệ thống đầy đủ cho riêng mình.

Thế lực ngoại lai không thích, tu tiên giới Trung Nguyên cũng sẽ không sửa đổi.

Bọn họ từ nhỏ lớn lên với hoàn cảnh như vậy, trong mắt đại bộ phận người tu tiên, vương đạo chính là thiên đạo.

Toàn bộ tu sĩ đều tuân thủ.“Mọi người đều đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu rồi!”Một thanh niên áo trắng mặt như bạch ngọc đi đến trung tâm một cái bàn bạch ngọc màu trắng.

Thanh niên áo trắng đầu đội nho khăn màu trắng, quấn thắt lưng bạch ngọc, trên tay cầm một cây quạt màu trắng, một bộ dáng quân tử.Thanh niên áo trắng vừa đi vào phòng, chúng tu sĩ liền ôm quyền, khách khí nói: “Tại hạ Triệu Văn Bân, ra mắt các vị đạo hữu.

Lnf hội trao đổi này do tại hạ khởi xướng, quy củ cũng giống các hội trao đổi khác.

Trao đổi tự nguyện, nếu nhìn nhầm mặt hàng, tại hạ cũng không phụ trách trách nhiệm.”“Triệu đạo hữu nói đùa, nếu là xem nhầm, chỉ có thể trách mình xui xẻo.”“Đúng vậy, trao đổi hội cũng không phải là hội đấu giá, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, mau bắt đầu đi!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.