Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1367: 1367: Đến Tiền Tuyến 1





Một con bạch sắc giao long hình thể rất lớn từ trên trời giáng xuống.

Móng vuốt của nó hung hăng chụp ở trên đầu hồng sắc giao long.

Móng vuốt xuyên thủng đầu của hồng sắc giao long.

Hồng sắc giao long như vậy đi đời nhà ma.Vương Thanh Linh ngồi trên lưng Băng phong giao, vui vẻ ra mặt.Vương Thanh Linh nhảy đến bên thi thể Hồng sắc giao long, chân phải đá đá vào thi thể hồng sắc iao long, có chút đắc ý nói: “Xem ngươi có còn dám đả thương Tiểu Bạch hay không, rốt cuộc cũng đã chết đi.”Sau khi trời khỏi Hoả Đồn hải vực, Vương Thanh Linh trằn trọc mấy tháng, cuối cùng là theo đại bộ đội hội hợp.

Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh phụng mệnh đến Kim Long đảo, chém giết với Yêu tộc.Vương Thanh Linh nhờ vào Băng phong giao, trong nhiều lần đại chiến đả làm kẻ địch bị thương nặng, thanh danh đại trướng.

Người tu tiên ở tiền tuyến không người không biết, không người không hiểu.Một tiếng kêu thê thảm vang lên, một cái hình thể hồng sắc ô nha thật lớn từ trên cao giáng xuống, ngã xuống bên người Vương Thanh Linh.Thân thể hồng sắc ô nha có một mảng máu thịt mờ nhạt, cánh đều bị chặt đứt.Hoàng Phủ Vanh từ trên trời giáng xuống, đứng trên mặt đất, vẻ mặt đầy tự tin.Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở bên người Vương Thanh Linh, trên mặt hai người tràn đầy sự vui mừng.Bọn họ liên thủ với nhiều người, lúc này mới có thể giết được xích hoả giao bậc ba này.“Vương tiên tử, các ngươi giết một con xích hoả giao bậc ba, chúc mừng.”Hoàng Phủ Vanh cười chúc mừng nói, giọn điệu thân thiết.“Nếu không phải ngươi giúp chúng ta cuốn lấy tên Yêu tộc Kim đan tầng chín kia, chúng ta cũng không có cách đắc thủ.


Thi thể xích hoả giao cho ngươi một phần.”Vương Thanh Linh cười nói.

Hoàng Phủ thế gia không hổ danh là mười đại thế gia ở Nam Hải.

Hoàng Phủ Vanh tinh thông nhiều loại bí thuật.

Nếu không có Hoàng Phủ Vanh cản trở tên Yêu tộc Kết đan tầng chín kia, thì ba người Vương Thanh Linh cũn vô phát diệt được giao này.”Bọn họ cùng với xích hoả giao đánh nhau mấy chục lần, Băng phong giao đã bị thiệt thòi không ít.

Lúc này đây cuối cùng là đại cừu báo.Một trận tiến chiêng trống vang lên, địch ta hai bên đều triệt binh, lần lượt lui về trận doanh của mình.Vương Thanh Linh thu hồi thi thể xích hoả giao rồi quay về trong thành.Dựa theo quy định của mười đại tông môn.

Chém giết được một con yêu thú bậc ba hoặc là kẻ địch Kim đan kỳ thì đều có được một khối bút điểm cống hiến, bốn người Vương Thanh Linh chia đều.Thi thể xích hoả giao, Vương Thanh Linh muốn có yêu đan, đưa tinh hồn xích hoả giao và một nửa xích hoả giao đưa cho Hoàng Phủ Vanh.“Vương tiên tử, các ngươi quá khách khí.

Tiện tay giúp đỡ mà thôi.

Nếu không có Vương tiên tử ra tay tương trợ, thì tại hạ sớm đã chết, vật này ta không thể nhận.”Hoàng Phủ Vanh mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt.“Chớ xem ta là bộ dạng này.

Vương Thanh Linh ta nói là làm.

Sự tình này đã nói xong rồi, nếu không có ngươi quấn theo tên Yêu tộc kia, chúng ta cũng sẽ không đắc thủ.

Nếu ngươi khước từ, chúng ta về sau sẽ không tìm ngươi hợp tác.


Ta cứu ngươi, ngươi cũng cho ta một khối thù lao, chúng ta đã thanh toán xong.”Vương Thanh Linh không chút khách khí nói.

Nàng và Hoàng Phủ Vanh sự tình tốt, nàng sẽ là không đổi quẻ.

Sau khi thành sự, Hoàng Phủ Vanh vẫn còn khách sáo với nàng, nàng cảm thấy thực dối trá.Hoàng Phủ Vanh ngượng ngùng cười, nhận lấy.“Được rồi, ta còn muốn quay về bôi thuốc trị thương cho Tiểu Bạch, đi trước.”Vương Thanh Linh nói xong lời này, xoay người rời khỏi.Hoàng Phủ Vanh nhìn bóng người xinh đẹp của Vương Thanh Linh rời đi, khinh thở dài một hơi.“Hoàng Phủ đạo hữu, Thập cô chính là tính cách này, ngươi đừng để ý.”Vương Thu Minh cười giải thích nói.

Từ sau khi điều bọn họ đến Kim Long đảo, Hoàng Phủ Vanh không ít lần lôi kéo làm quen với Vương Thanh Linh.

Vương Thanh Linh đối với Hoàng Phủ Vanh vô cùng lạnh lẽo.Đạo lữ của Vương Thanh Linh đã chết, đến nay lẻ loi một mình, Vương Thu Minh hy vọng là nàng có thể tìm được hạnh phúc của mình.Hoàng Phủ Vanh là đệ tử Hoàng Phủ thế gia, làm người trung hậu, với người ngoài thành khẩn, phong bình tương đối tốt.

Vương Thu Minh không hiểu vì lí do gì mà Vương Thanh Linh chính là không chào đón Hoàng Phủ Vanh.Để cho Vương Thu Minh cảm thấy kỳ quái là, Vương Thanh Linh càng không chào đón Hoàng Phủ Vanh thì Hoàng Phủ Vanh lại càng thân cận với Vương Thanh Linh.Hoàng Phủ Vanh cười khổ một trận, gật gật đầu.Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ ai về nhà nấy....Trong một toà sân yên tĩnh, Băng phong giao nằm úp sấp trên đất, một đám ngư yêu hệ băng nhảy nhót tưng bừng chất đống trước mặt nó.

Băng phong giao há mồm to, nuốt một con ngư yêu vào bụng.Trên người Băng phong giao có nhiều vảy bóc ra, Vương Thanh Linh lau vết thương cho nó rồi bôi thuốc trị thương.“Tiểu Bạch, ngươi nói hắn như thế nào mà giả dối như vật.

thực coi ta không nhìn ra được, hắn thân cận với ta là vì ngươi.


Nếu Cửu thúc Cửu thẩm không Kết anh, Hoàng Phủ gia chỉ sợ sẽ cướp ngươi đi.

Ai bảo ngươi là mãng xà tiến bậc thanh giao long, so với giao long bình thường lại càng lợi hại hơn.”Vương Thanh Linh một bên lẩm bẩm, một bên bôi thuốc trị thương cho Băng phong giao.Băng phong giao phát ra một tiếng quái rống, tựa giống như là đồng ý với lời nói của Vương Thanh Linh.“Ta có thể tự mình hiểu lấy.

Tư chất của ta như vậy, ta cũng không phải là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì đấy.

Bảo bối ta trân quý nhất là ngươi, hắn thân cận ta là vì ngươi.

Bất luận thể nào ta cũng không cho kẻ nào cướp ngươi khỏi ta.

Ta mới thèm không để ý đến hắn, nếu không cố kỵ Hoàng Phủ thể gia, ta đã sớm không để ý tới hắn.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.