Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1219: 1219: Biến Cố 1





Oành đùng đùng!Núi lửa màu đỏ bị chém thành nhiều mảng.

Vương Thanh Sơn bay đến giữa không trung, sắc mặt hơi chút tái nhợt.Tay áo hắn run lên, b ắn ra một thanh phi kiếm, không ngừng bay lộn vòng quanh hắn.

Sau một cái mơ hồ, hoá thành hơn một ngàn thanh phi kiếm màu xanh, đổ ập đến công kích giao long màu vàng.“Chút tài mọn.”Giao long màu vàng phát ra tiếng người, giọng điệu tràn ngập khinh thường.

Bay ra một đạo hoàng quang chói mắt, hoá thành một mặt ngọc bàn lớn dài mấy trượng.

Mặt ngoài phủ rộng phù văn, tinh quang không ngừng lưu chuyển.Phi kiếm màu xanh tới gần ngọc bàn màu vàng, giống như mất đi khống chế vậy, đều bị hấp thụ tới bên trên ngọc bàn.Hoả vân màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hồng quang chợt loé.

Hoá thành một con hoả mãng màu đỏ dài hơn mười trượng.


Thân thể hoả mãng màu đỏ giống như được ghép thành từ từng khối thiên thạch vậy.

Toàn thân bao bọc bởi một tầng hoả diễm, đánh về phía Vương Thanh Sơn.Vương Thanh Sơn vội vàng ăn vào hai giọt linh nhũ ngàn năm, sắc mặt đỏ bừng.Tay áo hắn lay chuyển, chín thanh phi kiếm bay ra, bay lượn không ngừng xung quanh hắn.

Chín thanh phi kiếm màu xanh tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người.Lần đầu tiên hắn sử dụng bộ phi kiếm bậc hai này.

Nếu không phải ăn liên tục hai giọt linh nhũ ngàn năm, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không chống đỡ được.Vang lên một trận tiếng kiếm minh trong suốt, chín thanh phi kiếm vây quanh Vương Thanh Sơn.

Chuôi kiếm hướng vế phía Vương Thanh Sơn, mũi kiếm chĩa ra ngoài.Thanh quang chợt loé, chín thanh phi kiếm màu xanh rất nhanh bay lợn, cuồng phong gào thét.

Vương Thanh Sơn hoá thành một luồng lốc xoáy cao hơn ba mươi trượng, thổi quét về hướng lão giả áo bào đỏ, tốc độ cực nhanh.Lần này khác lúc trước, lốc xoáy lúc trước được lượng lớn kiếm khí tạo thành.

Lốc xoáy lúc nào là chín thanh phi kiếm bậc hai chế tạo thành, uy lực hơn lúc nãy gấp mấy lần.Lão giả áo bào đỏ kinh sợ một trận, phiên kỳ màu đỏ trong tay hung hăng nhoáng lên một cái.

Bay ra một mảng lớn hoả lãng màu đỏ.

Hoá thành một luồng nước lũ màu đỏ, đánh về phía lốc xoáy màu xanh.Hắn mang lên một đôi quyền bộ, hai đấm đánh tới hư không.Bay ra vô số quyền ảnh, đánh về phía lốc xoáy màu xanh.Oành đùng đùng!Lốc xoáy màu xanh đi qua nơi nào, tiếng xé gió vang lớn nơi đó.

Đánh vào trên lốc xoáy màu xanh, lại giống như cát rơi vào biển lớn vậy.Lão giả áo bào đỏ thầm kêu không tốt, hoá thành một đạo độn quang màu đỏ, tính phá không mà đi.

Một đạo kiếm quang cỡ lớn dài hơn trăm trượng chợt bay ra từ bên trong lốc xoáy màu xanh, nháy mắt đuổi theo độn quang màu đỏ.Vang lên một tiếng hét thảm, kiếm quang cỡ lớn chém độn quang màu đỏ thành hai nửa.Một đạo hoàng quang bay vụt đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lốc xoáy màu xanh, bị khí lưu cường đại của lốc xoáy màu xanh cuốn vào bên trong.Oành đùng đùng!Chợt sáng lên một đoàn hoàng quang chói mắt, lốc xoáy màu xanh bạo liệt mở ra.

Giao long màu vàng nhảy vào bên trong hoàng quang, Vương Thanh Sơn bị đánh bay ngược ra bên ngoài.


Chà sát một đoạn dài trên đất, hộc không ít máu, quần áo trên ngươi rách tung toé.

Cánh tay có vài vết thương thật dài, mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong.

Thân thể hắn chi chít vết thương, khí tức uể oải, chín thanh phi kiếm màu xanh rơi trên nền đất.Hắn thở từng ngụm khí, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía giao long màu vàng cách đó không xa.“Người kiếm hợp nhất.”Chín thanh phi kiếm màu xanh bay lên, nhanh chóng hợp thành một thể.

Hoá thành một thanh kình thiên cự kiếm, Vương Thanh Sơn nhập vào bên trong kiếm.

Kiếm quang đại trướng, tản mát ra một khí thế huỷ thiên diệt địa, bay thẳng đến giao long màu vàng.Hoặc là sống, hoặc là chết.

Hắn không có lựa chọn nào khác.Cảm nhận được khí thế kh ủng bố mà kình thiên cự kiếm tản mát ra, Diệp Lãng nhịn không được lạnh run một trận.

Giao long màu vàng cũng không dám đón đỡ, quay đầu bỏ chạy.Vương Thanh Sơn nếu muốn liều mạng, Hoàng Ngọc Hư cũng không dám đánh bừa.Diệp Lãng theo sát sau đó, hắn cũng không có khống chế pháp bảo công kích Vương Thanh Sơn.Kình thiên cự kiếm đột nhiên chuyển hướng, bay về hướng ngược lại, tốc độ đặc biệt mau.Đánh không lại thì bỏ chạy, biết rõ mà còn liều mạng thì chính là kẻ ngốc.Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm trọng thương Hoàng Ngọc Hư, khó khăn có vẻ cao.Diệp Lãng thấy một màn như vậy hơi sửng sốt.

Hắn vốn tưởng rằng Vương Thanh Sơn muốn liều mạng, không ngờ lại không phải.Lúc này, giao long màu vàng đã cách kình thiên cự kiếm một đoạn xa.“Khốn kiếp, dám đùa giỡn ta, muốn chết.”Giao long màu vàng cất tiếng nói, có chút hổn hển, muốn đuổi theo Vương Thanh Sơn.“Thiếu đảo chủ, giặc cùng đường đừng truy.


Người này là đệ tử của Tiêu Diêu kiếm tôn, chưa chắc không có con bài bảo mệnh chưa lật.

Không tất yếu phải mạo hiểm, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt.

Chờ người tiến vào Nguyên Anh kỳ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của người.

Chúng ta vẫn nên nhanh đi thôi! Nơi này là khu vực Thái Nhất tiên môn khống chế, lỡ như gặp phải người Thái Nhất tiên môn thì phiền toái rồi.”Diệp Lãng mở miệng khuyên nhủ, giọng điệu thành khẩn.Lời này hắn nói thực có đạo lý, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Nói không chừng Vương Thanh Sơn vẫn còn con bài bảo mệnh chưa lật.“Truy, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy xa.”Giao long màu vàng phát ra một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc.

Hoá thành một đạo độn quang màu vàng đuổi theo.Diệp Lãng nhướng mày, thu hồi thi thể của hai gã đồng bạn, theo ở phía sau.Nơi nào kình thiên cự kiếm đi qua, hư không đều truyền đến một tiếng xé gió chói tai.Hoàng quang chợt loé, một đạo quang đoàn chói mắt bay ra từ bên trong miệng của giao long, đánh về phía kình thiên cự kiếm.Thanh quang chợt loé, kình thiên cự kiếm chợt thay đổi phương hướng, thành công né được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.