Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1215: 1215: Tập Kích Bất Ngờ





Nó phun ra đầu lưỡi, vô cùng thân thiết li3m bàn tay Vương Thanh Linh.“Nghỉ ngơi cho tốt, ta phái người bắt cho ngươi nhiều Huyền băng ngư yêu.”Vương Thanh Linh cưng chiều sờ sờ đầu Băng phong giao, an ủi nói.Nói xong lời này, Vương Thanh Linh đi về hướng lầu các màu xanh cách đó không xa.Lần đại chiến này, Vương Thanh Linh đạt được một ít tài nguyên tu luyện.

Nàng định bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ tăng tiến tu vi đến Kim Đan tầng bốn.…San Hô hải vực, Bạch Sa đảo.Mỏ quặng ở sâu bên trong, Vương Thanh Sơn sử dụng bảy thanh phi kiếm mau xanh, điên cuồng chém vào trên vách đá phiếm hoàng quang.

Phi kiếm chém lên trên mặt vách đá, phát ra một tiếng kim thiết trầm đục giao nhau.Trong khoảng thời gian này, hắn khai thác không ít Huyền Ngọc khoáng thạch.Vang lên một trận tiếng kèn trầm thấp, Vương Thanh Sơn lấy ra một con ốc biển màu xanh, đánh vào đó một đạo pháp quyết.

Rất nhanh, thanh âm của Vương Minh Nhân liền truyền đến: “Thanh Sơn, ngươi tới phòng nghị sự một chuyến, ta có việc muốn thương lượng với ngươi.”“Đã biết, Minh Nhân thúc công, ta sẽ qua đó ngay.”Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đi tới phòng nghị sự, đám người Tô Băng Băng cũng đã ở đó.“Minh Nhân thúc công, xảy ra chuyện gì sao?”“Ta định tấn công Huyền Linh môn, nên hỏi ý kiếm của ngươi một chút.”Thủ đảo sẽ không có bao nhiêu công lao, Vương Minh Nhân đã từng nếm qua ngon ngọt.

Hắn muốn tấn công Huyền Linh môn.

Nếu có thể nắm được Huyền Linh môn trong tay, tuyệt đối là một đại công.Sau khi Vương Thanh Sơn tham chiến, đã giết được năm tên Kim Đan tu sĩ.

Vương Minh Nhân hy vọng có thể đồng hành cùng Vương Thanh Sơn, sẽ có thể nắm chắc thắng lợi hơn một chút.“Tấn công Huyền Linh môn? Đây là ý của Lưu sư thúc sao?”Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, trong mắt dẫn theo một tia hoang mang.Tổng đàn của Huyền Linh môn cách Bạch Sa đảo mấy chục vạn dặm.

Đường dài tập kích, thực dễ bị người ta làm thành nhân vằn thắn.

Bên ngoài hỗn loạn, hắn không muốn chạy loạn khắp nơi.


Quan trọng nhất là, hắn cũng biết mình không phải là vô địch đệ nhất.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.Hơn nữa, ai dám cam đoan Nguyên Anh tu sĩ sẽ không ra tay? Chó bị chọc tức còn có thể nhảy tường! Huống chi là người tu tiên.“Không phải, đây là ý của ta.

Huyền Linh môn thực lực cũng không mạnh, chúng ta có năm Kim Đan tu sĩ.

Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không tấn công Bạch Sa đảo.

Chúng ta có thể phái ra bốn người tấn công tổng đàn của Huyền linh môn, hẳn là có thể hạ được Huyền Linh môn.

Bạch Sa đảo cách Huyền Linh môn hơi ra, nhiều cứ điểm của Hoàng Long đảo bị tập kích.

Ốc còn không mang nổi mình ốc, phòng ngự của Huyền Linh môn sẽ không quá mạnh mẽ.Ý các ngươi như thế nào?”Vương Minh Nhân trong mắt lộ ra vài phần sắc thái chờ mong.

Hắn sốt ruột lập công, trì hoãn một ngày, Tây Môn Phượng sẽ thống khổ thêm một ngày.

Hắn thầm nghĩ nhanh mọt chút tích góp bốn mươi vạn điểm cống hiến, đổi lấy Tuyết Ngọc đan.

Sớm ngày loại bỏ thi sát khí trong cơ thể Tây Môn Phượng.Mấy người Vương Thanh Sơn đưa mắt nhìn nhau.

Nói thật, Vương Thanh Sơn không đồng ý cái nhìn của Vương Minh Nhân.

Thế sự vô thường, Vương Minh Nhân cũng không phải môn chủ Huyền Linh môn, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì?”“Minh Nhân thúc công, ta cảm thấy vẫn là nên bỏ đi! Huyền Linh môn có thể sống yên ở San Hô hải vực, khẳng định là có nguyên cớ.

Chúng ta có thể đánh hạ Hoàng Phong môn, không có nghĩa chúng ta có thể đánh hạ Huyền Linh môn.

Chúng ta bảo vệ cho Bạch Sa dảo là được.

Nếu xảy ra sai lầm, sẽ không thể nào ăn nói với Lưu sư thúc.Bối phận của Vương Thanh Sơm thấp hơn Vương Minh Nhân.

Hắn không tiện phản đối, đành phải mang Lưu Cận Nhân ra.Đại chiến lần này, Vương Thanh Sơn đã đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên.


Hắn đã thoả mãn, hắn thầm muốn im lặng đợi chiến sự chấm dứt.

Nói đến cùng, đây là Thái Nhất tiên môn phát động chiến sự, Vương gia cũng không thể có được nhiều lợi ích.

Nhiều lắm là đoạt được một ít tài nguyên tu tiên.

Thường đi ở bờ sông rồi sẽ có ngày ướt giày, kiếm tu cũng không phải là vô địch.Vương Thanh Sơn đoạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, gia tộc đạt được một ít lợi ích.

Hắn không định tiếp tục tham chiến.Vương Minh Nhân sốt ruột lập công, hắn khst vọng đại chiến.

Bọn họ đứng ở hai góc nhìn khác nhau, bọn họ đều không sai.Chuyện Tây Môn Phượng ngoại trừ Từ Tử Hoa, Vương Minh Nhân không có nói cho những người khác biết.

Hắn không cần người khác thương hại hắn.

Hắn có thể tích góp từng chút điểm cống hiến.“Đúng vậy! Vương sư huynh, ta thấy chúng ta vẫn là nên bảo vệ tốt Bạch Sa đảo.

Có thể bảo vệ được Bạch Sa đảo chính là lập công rồi, không nhất thiết phải bôn ba đường dài tập kích, quá mức mạo hiểm.”“Đúng vậy! Bảo vệ cho Bạch Sa đảo là được.”Những người khác đều tỏ ý phản đối, ai không yêu quý tính mạng chứ.

Mọi người đều là Kim Đan tu sĩ, nếu không phải trưởng bối sư môn hạ lệnh, bọn họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Vương Minh Nhân.

Đường dài tập kích Huyền Linh môn, tràn ngập không biết bao nhiêu nguy cơ.


Thành thật bảo vệ tốt Bạch Sa đảo, cũng là một công lao.Không có mệnh lệnh của sư môn trưởng bối, tự tiện tấn công Huyền Linh môn.

Bắt được Huyền Linh môn thì không nói, nếu không bắt được, ngược lại sẽ bị kẻ địch công hạ Bạch Sa đảo.

Khẳng định sẽ bị trừng phạt.”Đám người Vương Thanh Sơn một phen bày tỏ ý kiến, giống như một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu Vương Minh Nhân.“Huyền Linh môn quả thật có hơi xa, các ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý.

Cách với Bạch Sa đảo ba vạn dặm có một toà Huyền Nguyệt đảo.

Huyền Nguyệt dảo là một nơi chăn nuôi của Huyền Linh môn.

Nuôi dưỡng lượng lớn linh miết.

Thanh Son, ngươi theo ta đi một chuyến.

Hai người chúng ta liên thử đánh hạ Huyền Nguyệt dảo không vấn đề.

Tô sư muội, các ngươi ở lại thủ Bạch Sa đảo.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.