Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1203: 1203: Kịch Chiến 1





Vì tránh để lộ tin tức, mấy ngày trước khi hành động, Linh Miết phường thị đóng tất cả Truyền tống trận, không cho phép ra vào.Bốn người Vương Minh Nhân dẫn theo ba trăm đệ tử rời khỏi Linh Miết phường thị.Vương Minh Nhân cầm trên tay một bức bản đồ, bên trên là phân bố thế lực của Hoàng Phong môn.Hoàng Phong môn khống chế ba mươi mốt toà đảo nhỏ, tổng đà nằm ở Hoàng Phong dảo.

Hoàng Phong môn không biết Thái Nhất tiên môn sẽ động thủ với bọn họ, Thái Nhất tiên môn có đặt mật thám ở Hoàng Phong môn.“Trần sư huynh, ngươi và Thanh Sơn dẫn theo một đội tu sĩ nguỵ trang thành tu sĩ Hoàng Long đảo.

Mang người đi vào sau đó bất ngờ động thủ giết tu sĩ Kim Đan của Hoàng Phong môn.

Ta và Lục sư tỷ ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi.

Đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, chỉ cần các ngươi động thủ giết được hai Kim Đan tu sĩ.

Chúng ta tiêu diệt Hoàng Phong môn không thành vấn đề.

Nắm được Hoàng Phong môn trong tay, chúng ta lại phái đệ tử môn hạ đi tiếp thu thế lực phụ thuộc của Hoàng Phong môn.


Thuận lý thành chương, ý các người thế nào?”Trần Dương và Vương Thanh Sơn đều là kiếm tu.

Nếu bọn họ động thủ bất ngờ, Kim Đan tu sĩ chưa chắc có thể chống đỡ được.“Không thành vấn đề, ta và Vương đạo hữu liên thủ, hẳn là có thể giết được một tu sĩ Kim Đan.

Lúc chúng ta động thủ cũng sẽ đồng thời gửi thư tín đến cho các ngươi, các ngươi xem đúng thời cơ tấn công vào.”Trần Dương gật đầu đáp ứng, hắn và Vương Thanh Sơn tiến vào Hoàng Phong môn đương nhiên có nguy hiểm.

Nhưng nếu có thể tiêu diệt Hoàng Phong môn, bọn họ sẽ lập được công lớn.“Phu quân, các ngươi đừng sơ ý, kiếm tu đều không phải là vô địch.

Hoàng sa đại pháp của Hoàng Phong môn ở phương diện phòng ngự rất có danh tiếng.

Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.”Lục Ngọc Hoàn có chút lo lắng dặn dò.Vương Thanh Sơn gật gật đầu, rồi nói: “Trần phu nhân nói đúng, chúng ta sẽ cẩn thận.”Hắn và Trần Dương thương lượng chi tiết kế hoạch, Lục Ngọc Hoàn và Vương Minh Nhân bổ sung thêm.Hoàng Phong môn lập phái hơn bảy trăm năm, Hiệp An là tu sĩ có tu vi tối cao ở Hoàng Phong môn, Kim Đan tầng sáu.

Hoàng Phong môn có bảy Kim Đan tu sĩ, công bố với bên ngoài là bốn vị.

Hai vị đang du lịch, hiện tại có năm Kim Đan tu sĩ ở Hoàng Phong đảo.Mấy năm nay, Hoàng Long đảo cùng Lãnh Diễm môn phân tranh không ngừng.

Thế lực phụ thuộc của bọn họ thi nhau công phạt, Hoàng Phong môn trải qua mười mấy lần đại chiến.

Thực lực không những không suy yếu, ngược lại còn lớn mạnh hơn, đương nhiên có chỗ độc đáo.Gần hai năm, lượng lớn những khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở San Hô hải vực.

Trải qua tình báo của Hoàng Phong môn, những tu sĩ này đều đến từ Đông Hoang, không ít trong đó là đệ tử Thái Nhất tiên môn.Thái Nhất tiên môn vẫn luôn đi theo sách lược hoà phí phát tài, nay lại đột nhiên tuyển chọn nhân thủ quy mô lớn.

Hiệp An ngửi được hương vị của đại chiến, dặn dò đệ tử đề cao cảnh giác, cẩn thận trong ngoài.

Mệnh lệnh này đã ban xuống hai năm, vẫn chưa có sư tình gì phát sinh, làm cho không ít bộ phận đệ tử bất mãn.Hiệp An cũng mặc kệ, Hoàng phong môn có thể sống sót sau nhiều lần đại chiến, đều là vì hắn cẩn thận.Một ngày này, một tấm Truyền âm phù bay vào.Hiệp An bóp nát Truyền âm phù, Truyền âm phù hoá thành một ánh lửa màu đỏ.


Một đạo thanh âm của nam có chút trầm trọng vang lên :”Diệp sư huynh, Hoàng Long đảo phái hai Kim Đan tu sĩ đến đây, nói là mang đến mệnh lệnh của Hoàng Long chân nhân.

Có cần cho bọn họ tiến vào hay không?”“Đêm nay động thủ sao? Hừ, đến hai người, ta giết cả hai.”Hiệp An lẩm bẩm, trong mắt tràn đấy sát ý.Một trăm năm trở lại, Hoàng phong môn trải qua mười mấy đại chiến.

Kẻ địch dùng nhiều loại thủ đoạn, mỹ nhân kế, điệu hổ ly sơn, kế phản gián, nội ứng ngoại hợp,… Hiệp An kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu.

Nguỵ trang thành tu sĩ Hoàng Long đảo, nội ứng ngoại hợp.

Trước đó đã có ba kẻ địch sử dụng chiêu này, Hiệp An dĩ nhiên sẽ không mắc mưu.”Hắn đứng dậy đi ra ngoài, một người nam trung niên hai gò má gầy yếu đứng ở cửa, thần sắc ngưng trọng.“Tôn sư đệ, thông báo cho Liễu sư muội, Tống sư đệ và Lưu sư đệ có khách đến cửa, chuẩn bị chiêu đãi khách.

Dẫn bọn họ đến Hoàng Phong điện, chúng ta hảo hảo chiêu đãi nhóm bọn hắn.”Hiệp An vẻ mặt đầy hàn sương, đằng đằng sát khí.“Vâng, Diệp sư huynh.”Bên ngoài Hoàng Phong đảo, một con cự chu màu vàng lơ lửng ở trên trời cao.

Một đội tu sĩ mặc phục sức Hoàng Long đảo đứng ở trên cự chu.

Cầm đầu là Vương Thanh Sơn và Trần Dương, bọn họ đều có sắc mặt ngưng trọng.Trần Dương và Vương Thanh Sơn đều dịch dung, cũng không lo lắng bị nhận ra.Đệ tử Hoàng Phong môn không có dẫn bọn họ vào, kiểm tra nghiêm ngặt.“Trần tiền bối, Diệp sư bá, mời các ngươi vào.”Trần Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm niệm pháp quyết, cự chu màu vàng bay vào Hoàng Phong đảo.Kiến trúc trên đảo kín kẽ, đủ mọi laoij màu sắc độn quang bay lượn trên trời cao, có vẻ mười phần náo nhiệt.Gần nửa khắc đồng hồ sao, bọn họ dừng ở một tảng đá thật lớn.


Cách đó không xa đứng sừng sững một toà cung điện màu vàng cao hơn mười trượng.

Trên bảng hiệu có khắc ba chữ to màu bạc “Hoàng Phong điện”, cửa điện rộng mở.“Hai vị tiền bối, Diệp sư bá ở bên trong.

Các ngươi tự mình đi vào là được.

Các đệ tử môn hạ sẽ được chúng ta an trí tốt.”Vương Thanh Sơn xuất phát từ cẩn thận, thả ra thần thức tra xét.

Hắn đã dùng Thực hồn quả, thần thức có thể so với stu sĩ Nguyên Anh.Trần Dương đang định đi vào thì bị Vương Thanh Sơn ngăn lại.

Vương Thanh Sơn truyền âm nói:“Không tốt, có mai phục.

Có ba Kim Đan tu sĩ ẩn trong chỗ tối.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.