Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1151: 1151: Vô Tình Gặp Được Lão Tổ Tông





“Ô ô!”Quan tài trên lưng hắn truyền ra một trận tiếng hô quài dị, quan tài giật giật.“Hắc hắc, ca, ngươi cũng vì ta cao hứng sao? Ngươi yên tâm, đường ngươi chưa đi xong, ta thay ngươi đi tiếp.

Huynh đệ chúng ta đồng lòng, lợi ích đồng tâm.”Phương Mộc lẩm bẩm, biến đổi pháp quyết, trên lưng mỹ phụ trung niên hung hăng xuất hiện một đôi cánh dơi, phi dựng lên.

Phương Mộc nhảy lên trên lưng của nàng, một người một thi biến mất ở phái chân trời, giống như chưa từng xuất hiện....Phân bố thế lực gia tộc hiện tại.Nam Hải: Hồng Nguyệt hải vực, Ngân Xà đảo, Vân Hải đảo, có hơn bảy trăm tộc nhân.Kim Thiềm hải vực: Thuyền sơn đảo, có một Hoàng phẩm bí cảnh có thể cho tu sĩ Luyện khí kỳ tiến vào tầm bảo.

Năm Kim Đan tu sĩ mới có thể mở cửa vào, gia chủ là Vương Hữu Du.Đông Hoang: Khánh quốc, Hắc Ưng sơn mạch có hơn ba trăm tộc nhân, do Vương Thanh Thuân dẫn dắt.Khê quốc, Huyền Thuỷ cung: Vương Vinh Miểu (Trúc cơ tầng bảy).Thiên Phong thương minh: Vương Mạnh Ưởng.Bắc Cương: Vương Minh Nhân.Trung Nguyên: Vương Thiên Văn....Một phiến rừng trúc màu đỏ, phóng mắt nhìn ra xa, phụ cận là một mảng lớn linh trúc màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành.Uông Như Yên dừng lại, ngón tay ngọc nhanh chóng gẩy nhẹ cầm huyền.

Từng tiếng cầm huyền trầm thấp vang lên, bay ra từng đạo âm ba màu xanh.


Một con cự tằm toàn thân màu trắng đứng trước người nàng không xa, miệng phun ra một mảng hàn khí lớn màu trắng, công kích một con dị thú đầu hổ thân vượn.Phía dưới một gốc linh trúc màu đỏ, có một cây linh chi cả thân đều màu đỏ.

Mặt ngoài có một chút đường vân màu vàng, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng.Đây là một gốc Xích kim chi ngàn năm, dùng để luyện chế đan dược bậc bốn thuộc tính Hoả.Dị thú đầu hổ thân vượn là một trung phẩm yêu thú bậc ba, miệng phun ra một cơn lốc, đánh vỡ nát hàn khí màu trắng.

Hai tay nó vỗ ngực, cuồng phong quanh thân gào thét, đánh về phía Uông Như Yên.Từng đạo âm ba màu lam đánh lên trên người Viên hổ thú, lại cảm giác đánh lên trên một vách đá trong suốt, không thể tiến tới thêm.Uông Như Yên trong mắt loé lên hàn khí, ngón tay ngọc nhanh chóng gảy cầm huyền.

Tiếng đàn vang lớn, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trên chiến trường.Viên hổ thú cảm giác khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn.

Trái tim nhảy lên mãnh liệt, giống như muốn phá thân mà ra.

Nó cảm thấy không ổn, hai chân trống rỗng xuất hiện một trận thanh phong, muốn chạy trốn.Tiếng xé gió “Xẹt xẹt” vang lên, Bích nhãn hàn tằm phun ra một đạo tàm ti thô to.

Cuốn lấy chân phải Viên hổ thú, tàm ti bay lộn vòng quanh linh trúc bốn phía.Viên hổ thú gầm lên một tiếng phẫn nộ, một cỗ âm ba mênh mông bay ra, thẳng tiến đến Uông Như Yên.

Hai cánh tay to lớn của nó chộp tới hướng tàm ti, muốn bẻ đứt tàm ti.Oành đùng đùng!Âm ba màu xanh và âm ba màu lam chạm vào nhau, đồng quy vô tận, bộc phát ra một cỗ khí lưu cường đại.Viên hổ thú cũng đã chặt đứt đươc tàm ti, định chạy trốn.

Nhưng phạm vi vài chục trượng xung quanh bị tàm ti bao kín, giống như một cái kén tằm lớn vậy.Nó hét lớn một tiếng, trong cơ thể truyền ra từng tiếng vang lách cách, đánh về hướng tàm ti.Nó cảm giác như mình đang đánh vào tường đồng vách sắt, không thể xé đứt tàm ti.

Dùng hết sức xé cung không thể làm lay động được lượng lớn tàm ti.


Nó há mồm phun ra mấy đạo phong nhận màu xanh bổ vào mặt trên tàm ti, chỉ lưu lại một đường bạch ngân.Vang lên tiếng cầm trầm thấp, một luồng âm ba vô hình nhanh chóng xuyên qua thân thể Viên hổ thú.

Đồng tử nó mở lớn, há mồm phun ra một nhúm máu, ngã xuống trên mặt đất.

Trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin.Uông Như Yên nhìn về phía hư không, giọng điệu lạnh lùng: “Đạo hữu nhìn lâu như vậy, còn chưa nhìn đủ sao?”Nàng dùng qua Thực hồn quả, thần thức có thể so với tu sĩ Nguyên Anh.Ánh mắt nàng lạnh lùng, dựng thẳng Kim liên cầm, ngón tay nhanh chóng lướt qua cầm huyền, đánh tới một phía hư không.Tiếng cầm chói tai vang lên, mấy chục đạo phong nhận dài vài trượng bay ra, bay thẳng đến một phiến hư không.Hoàng quang chợt loé, một lão giả thân hình ục ịch xuất hiện, vội vàng lấy ra một cây lệnh kỳ màu vàng.

Thả ra một trận cuồng phong màu vàng, bảo vệ xung quanh hắn.

Mấy chục đạo phong nhận cỡ lớn bổ vào cuồng phong màu vàng, đều bị bay ngược ra ngoài.Mày liễu Uông Như Yên nhẹ nhíu, chân phải nhẹ nhàng điểm mặt đất, phi thẳng lên.

Ngón tay nhanh chóng gẩy cẩm huyền, bay ra một mảng phong nhận cỡ lớn, đánh về phía mặt đất.Oành đùng đùng!Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khoảng một trượng, một cự mãng màu vàng kích thước thô to từ trong mặt đất chui ra.Lão giả áo bào vàng thấy một màn như vậy, nhướng mày.

Hắn có tu vi Kim Đan tầng sáu, còn có một trung phẩm linh thú bậc ba thuộc tính Thổ.


Lúc này mới dự định ám toán Uông Như Yên, giết người đoạt bảo.“Ngươi muốn chết.”Uông Như Yên sắc mặt lạnh lùng, tay ngọc vừa lật, ném ra một tấm phù triện màu xanh.

Hoá thành một thanh niên thanh sam thân hình cao lớn, chính là Thanh nguyên phù binh.Thanh niên thanh sam chân phải giẫm lên mặt đất, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng.

Nhanh chóng cuốn lấy thân thể cự mãng màu vàng.Bích nhãn hàn tàm phun ra một mảng lớn hàn khí màu trắng, đánh chuẩn xác lên trên người cự mãng.

Thân thể cự mãng màu vàng nhanh chóng xuất hiện một tầng băng thật dày.Một cự chuỳ lớn bằng một núi đá nhỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện lên trên người cự mãng.Đất núi rung chuyển, cự mãng màu vàng không còn hơi thở.Tu tiên giới Nam Hải rất loạn, Uông Như Yên và Vương Trường Sinh trải qua quá nhiều trận chém giết.

Kinh nghiệm đấu pháp phong phú, năm bắt khá chuẩn thời cơ đối chiến..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.