Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 1084: 1084: Kim Đan Tu Sĩ Thứ Năm





Ngân Xà đảo, diễn võ trường.Vương Thu Hồng ngồi ở đài chủ vị, quan sát tộc nhân luyện đan.Mấy chục toà lôi đài, mỗi một toà lôi đài đều có một Luyện đan sư, bọn họ đều đang luyện đan.Vương Thanh Kỳ còn chưa xuất quan, gia tộc không ai có thể luyện chế được Trúc cơ đan.

Vương gia muốn phát triển lớn mạnh, Trúc cơ đan là một điểm quan trọng.

Vương Thu Hồng càng thêm tập trung vào bồi dưỡng Luyện đan sư, hi vọng bồi dưỡng được thêm nhiều Luyện đan sư bậc hai.Hắn hôm nay mở tỷ thí luyện đan, người dự thi đều là Luyện đan sư bậc một của gia tộc.

Cốt để cổ vũ bọn họ dụng tâm học luyện đan.Vương Thiên Bồi ngồi ở bên người Vương Thu Hồng, đang cùng Vương Thu Hồng nói chuyện phiếm.Vài năm này, Vương Thu Hồng cho Vương Thiên Bồi mười phần nguyên liệu luyện chế Trúc cơ đan.

Một viên Trúc cơ đan hắn cũng không luyện chế được.“Thiên Bồi, ta lại cho ngươi năm phần nguyên liệu, có thể luyện chế được Trúc cơ đan không?”Vương Thu Hồng trầm giọng hỏi, gia tộc không có ai luyện chế được Trúc cơ đan.

Vương gia sẽ phải mua bên ngoài với giá cao, phí tổn rất lớn.Vương Thiên Bồi cười khổ, lắc đầu nói: “Gia gia, chỉ sợ là không thể.”“Tứ bá không phải chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian sao? Ngươi luyện tập thêm vài lần, hẳn là có thể luyện chế được.”Vương Thiên Bồi lắc lắc đầu, cười khổ nói: “Gia chủ, không phải ta không muốn, mà thật sự không luyện chế được.


Tứ bá công chỉ điểm ta chỉ là chỉ điểm trên miệng.

Vấn đề ta gặp phải khi luyện chế Trúc cơ đan với vấn đề Tứ bá công nói không giống nhau.

Chuyện này phải để Tứ bá công ở hiện trường quan sát mới được.

Tính toán thời gian, tứ bá công cũng đã bế quan tám năm rồi.

Chắc hẳn cũng sắp xuất quan.”Vương Thu Hồng thở dài nói: “Khó mà nói, có Trúc cơ tu sĩ bế quan mấy chục năm mới đưa tới lôi kiếp, vận khí tốt…”Lời hắn nói còn chưa dứt, cuồng phong chợt gào thét.

Bầu trời nguyên bản sáng sủa đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét ẩn hiện.“Kim Đan lôi kiếp!”Vương Thu Hồng thất thanh nói, hắn đối với cái này một chút cũng không xa lạ.

Chỉ không biết đây là Kim Đan lôi kiếp ai đưa đến mà thôi.Phải biết rằng, Ngân Xà đảo trước mắt có ba tộc nhân đang đánh sâu vào Kim Đan kỳ.

Vương Thu Hồng hi vọng là lôi kiếp Vương Thanh Kỳ đưa tới.“Thiên Bồi, nơi này giao cho ngươi.

Ta đi xem là lôi kiếp của ai.”Vương Thu Hồng dặn dò một tiếng, lấy ra pháp khí phi hành, bay về hướng trời cao.Không qua bao lâu, Vương Thu Hồng đáp xuống một sơn cốc trồng đầy loại kì hoa dị thảo.Ngoài cốc có một khối bia đá, mặt trên có khắc ba chữ cái to “Bách linh cốc”.Trong cốc bị một mảng sương mù lớn màu đen che kín, thấy không rõ tình hình bên trong.Nơi này là chỗ ở của Vương Thanh Linh.

Một đoàn mây đen thật lớn tích tụ ở bên trên sơn cốc, lôi kiếp hiển nhiên là do Vương Thanh Linh đưa tới.Vương Thu Hồng có chút thất vọng nho nhỏ, nếu là lôi kiếp Vương Thanh Kỳ đưa tới thì tốt rồi.


Đương nhiên, Vương Thanh Linh cũng không tồi, hy vọng nàng có thể tiến vào Kim Đan kỳ.Bên trong Bách linh cốc, Vương Thanh Linh ngồi xếp bằng ở phụ cận một cái hàn đàm rộng hơn mười trượng.

Một cự mãng màu trắng hình thể thật lớn đang nhìn nàng, phun ra cái lưỡi màu đỏ, cách Vương Thanh Linh không xa.Hai con Hủ cốt ngạc cũng cách đó không xa, nhìn về phía Vương Thanh Linh.Thần sắc Vương Thanh Linh có chút khẩn trương, nguyên thọ của nàng không còn nhiều lắm.

Nếu không thể đánh sâu vào Kim Đan kỳ, đời này của nàng cũng không còn hi vọng gì.Cự mãng màu trắng phát ra một tiếng kêu quái dị, hai Hủ cốt ngạc cũng rống ra tiếng.

Chúng nó tựa như là muốn tiếp sức cho Vương Thanh Linh.Vương Thanh Linh mỉm cười, bấm niệm pháp quyết.Oành đùng đùng!Một tiếng sấm lớn vang lên, một tia chớp thô to màu bạc từ trong mây đen bay ra, bổ về phía Bách linh cốc của Vương Thanh Linh.Vương Thu Hồng đứng ở bên ngoài cốc, vẻ mặt có chút khẩn trương.Gia tộc có thêm một Kim Đan tu sĩ, thực lực sẽ càng mạnh.Thời gian từng chút một trôi qua, từng luồng tia chớp thô to màu bạc bay ra từ trong mây đen.

Nhập vào bên trong Bách linh cốc, sương mù bị đánh tan ra không ít.Thời gian hơn nửa nén hướng, mây đen chỉ còn lại mấy trượng nhỏ.

Quay cuồng khởi động một trận, hoá thành một lôi quang màu bạc đường kính một trượng đánh về phía Bách linh cốc.Oành đùng đùng!Ánh sáng bạc đại trướng, lượng lớn đá vụn tứ phía rơi xuống, lôi quang đại phát.Qua một lát sau, lôi quang màu bạc dần tan đi.Vương Thanh Linh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bên ngoài thân mặc một kiện giáp y màu đen.

Trên người tản mát ra một trận khí tức cường đại.Nàng hiển nhiên đã tiến vào Kim Đan kỳ, giáp y màu đen chợt loé lên rồi hoá thành một con bọ cánh cứng, rơi trên mặt đất.“Cuối cùng cũng tiến vào Kim Đan kỳ.”Vương Thanh Linh lộ ra sắc mặt vui mừng.


Nàng là con gái duy nhất, từ nhỏ đã được cha mẹ ký thác kỳ vọng.

Nhưng nàng lại thích thuần dưỡng linh thú, bị cha mẹ phản đối, cảm thấy linh thú không có tính thực dụng gì.

Hiện tại, nàng có thể đứng trước mộ phần cha mẹ, nói cho bọn họ biết nàng đã trở thành tu sĩ Kim Đan.”Đại đạo ba ngàn, ngự linh cũng là một đại đạo.Cự mãng màu trắng rời khỏi hàn đàm, bò về hướng Vương Thanh Linh.

Nó phun ra chiếc lưỡi đỏ, phát ra tiếng kêu hưng phấn, tựa như đang cao hứng vì Vương Thanh Linh.Hai con Hủ cốt ngạc cũng lại đây, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, phát ra từng tiếng rống, tựa như đang chúc mừng Vương Thanh Linh.Vương Thanh Linh cười thản nhiên, ôm lấy cự mãng màu trắng, rồi nói: “Tiểu Bạch, cảm ơn các ngươi tiếp thêm cho ta dũng khí.

Về sau chúng ta cùng nhau bước tiếp trên tiên đồ.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.