Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 28: Ai nói tôi không chịu nhận lỗi? Tôi nhận! Tôi nhận!




“Trang điểm cho cô ấy đậm vào, môi đánh đậm lên chút nữa.” Tina – chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim vừa trang điểm giúp Lý Khải Duệ, vừa chỉ huy trợ lý của cô ta: “Tiểu Lâm, dùng màu đỏ số Á 3007 ấy, màu đó khá nổi, sẽ làm tôn da Thẩm Miên, nhìn qua rất gợi cảm, lại hài hòa.”

Lại là một đêm bận rộn nữa. Tôi mím môi, chiếc long mi giả dầy dán lên mí mắt vốn thiếu ngủ của tôi khiến tôi càng cảm thấy nặng nề, nhìn vào gương, tạo hình khá thích hợp với phân cảnh này. Hiện tại đã là mười giờ đêm. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ chin tiếng đồng hồ rồi. Tô Dương Dương đã rất mệt mỏi hiện đang đắp tạm một chiếc áo nằm ngủ ngon lành trên một băng ghế nhỏ.

Lý Khải Duệ mang tới một tách cà phê, trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ mệt mỏi. Chúng tôi đều biết, không trang điểm thì hai vành mắt thâm đen như gấu trúc ước chừng có thể dọa chết người.

“Phân cảnh tiếp theo chính là cao trào của cả bộ phim, em cũng đừng cảm thấy quá áp lực tâm lý. Dù sao bản thân chúng ta chính là người trong giới, nhân vật cần diễn cũng coi như là không xa lạ gì, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.” Lý Khải Duệ vỗ vỗ vai tôi. Tôi biết anh ta đang động viên tôi, từ hôm nay trở đi nội dung phim sẽ tiến vào giai đoạn khảo nghiêm khả năng diễn xuất, mà đối mặt với những lời đồn đại bên ngoài, cùng những tin tức không coi trọng tôi, cách duy nhất có thể phản kích lúc này là phải lội ngược dòng mà lên.

Tôi uống cạn ly cà phê, cười với Lý Khải Duệ. Sau đó hai chúng tôi đều không nói lời nào nữa, đến khi ánh đèn lần thứ hai bật lên, chúng tôi không còn là Thẩm Miên và Lý Khải Duệ, mà là Thư Ngôn và Tần Tẫn.

Câu lạc bộ cao cấp vào ban đêm, ánh sáng mờ tối, mập mờ, người phụ nữ xinh đẹp, vui mừng khi tìm thấy người đàn ông.

Đó là lần đầu tiên của Thư Ngôn và Trần Tẫn.

Lúc đó, Thư Ngôn đã vào giới giải trí một năm, còn là một ngôi sao vô danh. Những đồng nghiệp cùng trang lứa xung quanh đều dùng thân thể để giành được địa vị chen lên tuyến trên, nhận được rất nhiều lời mời, xuất hiện dưới ánh đèn lấp lánh. Còn nhân vật Thư Ngôn, khi không có nhiệm vụ, thậm chí còn làm phụ vụ trong đoàn làm phim chuyên bưng trà rót nước, dù có thế nào thì trong lòng cũng không thể nuốt trôi nỗi uất ức này được. Nhìn người khác đều từng bước dựa vào quy tắc ngầm, Thư Ngôn cuối cùng cũng đồng ý để người đại diện dẫn mối.

Vì vậy mới có lần gặp gỡ đêm nay. Cô nghe nói vị công tử thương gia này thích hình tượng xinh đẹp giống Lâm Viện Viện, nên tự cho là thông minh trang điểm thật đậm.

Người đại diện kéo tay cô trước cửa phòng bao: “Sau khi đi vào, ngồi chính giữa là Trần Tẫn, người đầu tiên bên trái là ông chủ về lĩnh vực khoáng sản, tiếp đó là người làm về vận tải, mấy người bên phải là đạo diễn, biên kịch nổi tiếng. Cô quyến rũ bất kỳ ai trong số đó đều không thua thiệt gì, phải biết tiết chế, ước lượng đúng khả năng của mình, đừng phí thời gian làm những chuyện không chắc chắn trên người đàn ông.”

Sau đó, Thư Ngôn nơm nớp lo sợ bước vào phòng bao, trực tiếp nhìn chăm chú vào ông chủ lĩnh vực khoáng sản, mặc dù tướng mạo không bằng Trần Tẫn, nhưng bởi vì nhìn qua rất thô tục, háo sắc nên khả năng quyến rũ được cao hơn.

Nhưng không ngờ cuối cùng khi bữa tiệc đã tàn, Trần Tẫn lại chọn cô. Anh ta tựa hồ không hứng thú lắm với cuộc sống về đêm, chỉ biếng nhác ôm hông Thư Ngôn: “Tôi dẫn cô gái này ra ngoài, mọi người cứ tự nhiên.” Thanh âm lười biếng mà ngả ngón.

Những người đàn ông khác nhả khói thuốc cười: “Đây chắc là hàng mới trong giới? Trước đây chưa từng gặp qua, nhìn mặt vẫn còn non lắm, thế mà lại bị Trần thiếu cậu cướp trước.”

Trần Tẫn cười không nói, chỉ ôm Thư Ngôn ra xe đưa về biệt thự ở ngoại ô. Thư Ngôn cảm thấy vô cùng thấp thỏm không yên, cô vừa cảm thấy khẩn trường, hốt hoảng, vừa cảm thấy sợ hãi xen lẫn kích thích, nếu có thể leo lên được cành cao như Trần Tẫn, đoạn đường về sau cô tuyệt đối sẽ mạnh hơn Lâm Viện Viện. Trong lòng cũng vì được Trần Tẫn chọn trúng mà trong lòng lâng lâng, cảm xúc rất kỳ diệu và kiêu ngạo. Bản thân cô, ngoại hình cũng không tệ lắm đi.

“Thẩm Miên, chúng ta diễn vẫn chưa đạt, anh nghĩ chúng ta nên gặp gỡ bí mật để thân thiết hơn, bồi dưỡng thêm tình cảm.”

Tôi gật đầu, lúc này Hàn Lam Lam lại lên tiếng: “Đạo diễn, clip của bọn họ hình như có vấn đề, trực tiếp quay đoạn tiếp theo đi, phía người sản xuất cần cần đoạn thể hiện xung đột giữa Thư Ngôn và Trần Tẫn và đoạn diễn cảnh tình cảm mặn nồng của hai người để quảng cáo, hơn nữa《 Scandal 》còn chuẩn bị tham dự liên hoan phim, thời gian rất gấp.”

Hơn nữa đoạn clip lúc trước rất quan trọng, đạo diễn lại bị nhắc nhở đoạn trailer có vấn đề nên rất nóng nảy.

Nhan An An che miệng cười nói: “Hàn tiểu thư, đoạn trailer ngắn đó là lúc tôi xem kịch bản trực tiếp chọn ra mấy người sao? Khả năng diễn xuất phải thực sự tốt mới được nha. Thẩm Miên dù sao cũng là người mới, Hàn tiểu thư cũng nên thông cảm cho cô ấy. Hay là để Thẩm Miên đi nghiên cứu lại tâm lý nhân vật cho kỹ đã rồi trở lại. Còn nữa, đạo diễn, anh cũng đừng nóng giận. Thẩm Miên dù sao cũng là nhân tài mới do anh chọn, bộ dáng như vậy, Thẩm Miên, cô đi nhận lỗi với đạo diễn đi. Tất cả mọi người giữ hòa khí không phải rất tốt sao!”

Một lần nữa tôi có thể khẳng định rằng, Nhan An An ngực phẳng nhát định rất hận tôi! Cô ta diễn vai phản diện. Nhưng ngược lại hết lần này đến lần khác khiến tôi rớt đài. Nhưng lúc này tôi đang suy nghĩ làm thế nào nhận lỗi với đạo diễn rồi góp ý để được về nghỉ ngơi, dù sao làm việc liên tục khiến cho tinh thần người ta bị phân tán, uể oải.

“Cảm ơn lời góp ý của Nha tiểu thư, nhưng tôi cảm thấy tôi và Thẩm Miên diễn những cảnh khác rất tốt, có thể ngày hôm nay sẽ xon, mặc dù trước không có cơ hội hợp tác với Nhan tiểu thư trong bộ phim này, tôi rất lấy làm tiếc nuối. Hiện tại hợp tác cùng Thẩm Miên ngược lại lại tìm được phong cách khác, nói chung là cũng có thu hoạch lớn. Hơn nữa, tôi cảm thấy để cô ấy một mình nhận lỗi cũng hợp tình hợp lý cho lắm, dù sao cảnh này cũng là diễn cặp, để xảy ra vấn đề tôi cũng có một phần trách nhiệm.”

Quả nhiên mặt Nhan An An khẽ biến sắc, đạo diễn thấy ngay cả Lý Khải Duệ cũng lên tiếng, tự biết không thể để cho Lý Khải Duệ nhận lỗi, liền đảm nhận vai trò người hòa giải: “Không cần, không có việc gì đâu, các cô cậu còn ít tuổi, khi diễn cảnh đó ắt có phần lung túng, không cần vội, hôm nay trước quay cho xong cảnh kia, rồi đổi sang quay trailer là được, cũng không lãng phí thời gian.”

Tôi trước là xem qua mấy phân cảnh kia, đúng là rất khó, nghe thấy phải tiếp tục quay tiếp, khôn gkhoir lệ rơi đầy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.