Thành Danh Sau Một Đêm

Chương 23: Để lại hậu quả thì không phải là một người đàn ông tốt!




Kể từ khi tôi giúp bạn nhỏ Tô Dương Dương bỏ đi sĩ diện, sau này tên nhóc này đặc biệt bám tôi. Bé trai thường hay dậy thì muộn, tôi nhìn khuôn mặt ngượng ngùng, trắng trẻo tròn trịa của nó, đứng bên cạnh tôi, tay chân nhỏ bé, vóc dáng lùn lùn, lại cố gắng nhón chân lên. Ước chừng đứng bên cạnh một người có ngoại hình tương đối khá như Lý Khải Duệ, làm đàn ông, cũng cảm thấy có phần áp lực.

Thế là chúng tôi thận lợi hoàn thành buổi phỏng vấn giới thiệu phim.

Tôi và Lý Khải Duệ đứng ở hai bên dắt tay Tô Dương Dương, trông giống như một gia đình ba người hạnh phúc, mới vừa rồi khi còn ở hậu trường phía sau nhìn thấy bố của Tô Dương Dương, là một người đàn ông ôn hòa dáng vẻ thư sinh, mang mắt kính gọng vàng, thực sự không giống một thương gia vàng bạc đá quý giơ tay ra là xanh, đỏ, tím, vàng đá quý đeo đầy mười đầu ngón tay như trong tưởng tượng của tôi. Hổ phụ sinh hổ tử, tính cách ôn hòa của Tô Dương Dương rất giống anh ta.

Chúng tôi tạo đủ mọi tư thế cho ký giả chụp ảnh, một bên nở nụ cười tiêu chuẩn, một bên mấp máy môi lén trao đổi. Giống như khi còn bé bị thầy giáo cấm không cho nói chuyện vẫn cố len lén thì thầm trò chuyện nghĩ mà buồn cười. Tham gia buổi giới thiệu phim thực sự rất mệt mỏi, không trò chuyện như vậy, thời gian qua đi rất nhàm chán.

Tôi thấy Lý Khải Duệ sờ đầu Tô Dương Dương rồi cười hì hì, nói chuyện với nhóc.

“Em nhìn em này, cũng bởi vì em đứng giữa anh và chị Thẩm Miên, làm cho đội hình khi đứng chẳng có mỹ cảm gì cả, em đứng ở vị trí này tạo thành hình bồn địa đấy.” Về sau, Tô Dương Dương rất phối hợp diễn xuất, nhưng lại không ăn ý với Lý Khải Duệ cho lắm. Tính tình Lý Khải Duệ cũng khá trẻ con, thỉnh thoảng sẽ true chọc nhóc con đáng thương này, nhìn nó có gắng đi cà nhắc, còn ra đòn sát thương lớn hơn nhiều lần.

Vì vậy, tôi nói giúp Tô Dương Dương mấy câu, kết quả dẫn lửa thiêu thân, lần này lực sát thương của Lý Khải Duệ liền hướng về tôi.

“Tính ra, đứng cùng với cô cũng không có điểm nào tốt cả. Haizz, cũng không thể trách cô, minh tinh như chúng ta trời sinh đã không đấu nổi con em nhà giàu, huống chi mấy đời có tiền.”

Tôi ngầm thừa nhận, rõ ràng trong《 Scandal 》,tôi, Lý Khải Duệ và Tô Dương Dương mới là nhân vật chính, nhưng là bây giớ ở bên này chụp hình bọn tôi cũng chỉ có thưa thớt vài người, đại bộ phận paparazzi đang vây kín bên kia. Tôi rướn cổ lên nhìn, là Hàn Lam Lam, Hàn Tiềm, còn có Liễu Sơ Lãng nữa. Tất cả đều là con em nhà giàu, ngoại hình cũng không thua kém minh tinh.

Lý Khải Duệ tiếp tục cảm khái: “Mấy đời có tiền, cứ coi như đàn ông của nhà đó lớn lên có khó coi tới đâu thì đời nào cũng cưới được vợ đẹp, gen kiểu gì cũng được cải thiện, cứ như vậy đời này qua đời khác, gen tốt được tích lũy, tất có thể sinh ra những đứa trẻ như long như phượng. Ưa nhìn, lại vừa có tiền, có thế lực, hào quang của đám minh tinh chúng ta có hợp lại cũng không sánh bằng.”

Sau đó, hình như anh ta nhớ ra điều gì liền bổ sung một câu: “À, ngoại trừ chuyện ly kỳ về sự xấu xí của Chu Nguyên Chương. Haizz, sự xấu xí của ông ta làm người ta tan nát cõi lòng, hậu cung có nhiều người đẹp như vậy, con em trong các triều đại của Minh triều cũng không kiểm nổi một người có ngoại hình ưa nhìn. Điều tôi vừa nói chũng chỉ nói lên một trường hợp, chỉ cần gen xấu không di truyền…”

Tôi gật đầu, lại đưa mắt nhìn Liễu Sơ Lãng, cô ta vẻ mặt rụt rè, kéo tay Hàn Tiềm, cao quý, trang nhã. Thật ra thì nếu như hôm nay cô ta không đứng bên cạnh Hàn Tiềm, mà đứng bên cạnh tôi, vầng hào quang đó, tôi nhìn cũng cảm thấy chói mắt.

Một chiếc váy dài xẻ sâu ngực, lấp lánh màu sắc, nổi bật nhất là sợi dây chuyền trước ngực cô ta, ngay cả tôi cũng có thể nhận ra nhất định là của nhà thiết kế nổi tiếng. Thứ tạo nên nữ minh tinh không hẳn gương mặt, ngoại hình hay phụ kiện bên ngoài, mà là sự đặc biệt bẩm sinh quyết định, đều như nhau nhưng tiền đồ có thể tiến xa.

So sánh với Liễu Sơ Lãng, tôi cảm thấy mình thua kém không ít.

Lý Khải Duệ nhìn ánh mắt tôi qua lại giữa bản thân và Liễu Sơ Lãng, hắng giọng nói với tôi: “Thật ra thì cô chỉ cần để lộ ngực ra nhiều một chút ngay lập tức có thể đánh bại cô ta. Ít nhất có thể hấp dẫn ánh mắt…”

Đây là ngầm tán thưởng tôi sao? Chờ tới khi tôi ngẩng đầu nghiên cứu sắc mặt anh ta, anh ta lại quay ra cười với một tay paparazzi.

Vị đạo diễn râu ria rậm rạp rất không hài lòng về cuộc phỏng vấn này, mặc dù rất không vui khi Liễu Sơ Lãng không biết trước biết sau, cướp ống kính của chúng tôi, đảo khách thành chủ, nhưng mũi nhọn chính đều hướng về Hàn Tiềm: “Haizz, cái vị Hàn thiếu gia đó, thật là, làm sao có thể đem chuyện tình cảm riêng tư vào trong chuyện công việc chứ, điệu bộ như vậy chúng ta rất khó làm tuyên truyền.”

Quả thật rất khó, ít nhất hiện tại báo chí đối với quan hệ của Hàn Tiềm và Liễu Sơ Lãng so với bản thân bộ phim《 Scandal 》 còn chú ý hơn, thậm chí còn có vài người hỏi về Hàn Lam Lam và Tống Minh Thành. Tôi và Lý Khải Duệ ngay từ đầu đã có quá nhiều tin đồn không hợp, không có khả năng có thể thêu dệt thành một đoạn tình cảm làm chấn động trời xanh hay gì đó được.

Tôi nhìn Liễu Sơ Lãng như cá gặp nước, mọi việc thuận lợi cùng Hàn Tiềm với vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi nhìn về phía ống kính, ký giả đang thay nhau đặt câu hỏi về mối quan hệ của bọn họ. Hàn Tiềm hoàn toàn không có ý kiến gì về vấn đề này, mà chỉ có Liễu Sơ Lãng thẹn thùng cười, đáp lời: “Từ thời còn đi học, tôi và Hàn tiên sinh vẫn luôn duy trì quan hệ trưởng bối, hậu bối tốt đẹp, còn chưa tới mức như mọi người nghĩ đâu.”

Hiểu rõ cái kiểu giấu đầu hở đuôi này thực tế càng tạo ra nhiều tin tức, nội tâm tôi thầm khinh bỉ, chọc Lý Khải Duệ ngồi bên cạnh: “Buổi tối chúng ta đi dạo phố, phải ăn mặc khoa trương vào, phải thể hiện đẳng cấp của minh tinh, nhưng đeo thêm một chiếc kính râm thật lớn, đội thêm cái mũ thật rộng. Đến những nơi náo nhiệt có nhiều người trẻ tuổi ấy.”

Lý Khải Duệ ngẩn người, sau đó gật đầu một cái.

Kể từ ngày đó trong rừng trúc, anh ta bao dung với tôi hơn trước không ít. Ước chừng hiểm lầm lần đó, cảm thấy cuộc sống của tôi cũng thật không dễ dàng, vì vậy sinh lòng cảm thông. Như vậy cũng tốt, có hiểu lầm như vậy, cảm thấy xuất thân của tôi không trong sạch, sẽ không đến true chọc tôi, đối với tôi kính nhi viễn chi ( Chỉ bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó), lại thương tôi kiếm sống vất vả sẽ không đối chọi tôi nữa, đây cũng là chuyện tốt.

Buổi phỏng vấn không náo nhiệt, không ồn ào cứ kết thúc như vậy, chúng tôi tiếp tục trở về trường quay, Hàn Tiềm bận rộn như vậy cũng cùng một nhóm người tới kiểm tra tiến độ quay phim. Lúc này vừa đúng phân cảnh ba người chúng tôi: tôi, Lý Khải Duệ và Liễu Sơ Lãng xung đột trực diện, nhiều người vây lại xem như vậy, thực sự tạo áp lực rất lớn cho tôi.

Đặc biệt là Hàn Tiềm. Sau đêm đó, lòng tôi rất không yên, rất không bình tĩnh, sau đó hỏi bóng hỏi gió Tống nhị thiếu gia, một người đàn ông chủ động hôn một người phụ nữ là có ý gì.

Tôi nhớ Tống nhị thiếu gia trả lời tôi thế này: “Dừng, có thể có ý gì? Cô bao nhiêu tuổi rồi, chẳng nhẽ hôn một cái cũng phải chịu trách nhiệm sao! Cảm xúc dâng trào, hôn một cái, đây mới là người đàn ông khỏe mạnh, thể hiện đẳng cấp, hứng thú của một người đàn ông, thế mới xứng là đàn ông!”

Tôi “…” lắc đầu, trong lòng cảm thán không thôi, những chuyện đã xảy ra, quả nhiên Hàn Tiềm rất xứng là đàn ông.

“Vậy đối với đàn ông các anh, sau đó cảm giác thế nào? Sẽ xử lý chuyện này như thế nào?”

“Sau đó? Có cái gì mà sau đó? Durex, Jissbon (hai nhãn hiệu BCS nổi tiếng của Trung Quốc) đều có, còn có thể có cái gì sau đó? Để lại hậu quả thì không phải là một người đàn ông tốt!” Nhị thiếu gia trừng hai mắt nhìn tôi như muốn khơi thông suy nghĩ của tôi, lại như khiển trách.

Tôi lại nhận được thụ giáo lần nữa, cộng thêm, lần đó, mặc dù Hàn Tiềm không dùng Durex hay Jissbon để đảm bảo an toàn, nhưng cũng không để lại hậu quả, vì vậy tôi lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc, Hàn Tiềm quả nhiên là một người đàn ông tốt.

Lúc ấy tôi vẫn cho rằng Tống nhị thiếu gia và Hàn Tiềm dù gì cũng là con cháu thế gia, tuổi cũng xấp xỉ Hàn Tiềm, xem ra có thể đại diện cho tư tưởng của tầng lớp bọn họ. Vì vậy, sau này ưỡn ngực vênh mặt nói với Hàn Tiềm như vậy liền nhận được một khuôn mặt đen kịt của đối phương, và tự thể nghiệm rất nhiều lần thế nào là hành vi của người đàn ông tốt, bị nghiền nát, đè ép giống như bị Tống Minh Thành cấu véo vào thắt lưng một trận.

Lúc này tôi cũng không óc nhìn xa đến vậy, đâu thấy trước được lời tiên đoán tương lai. Khi đạo diễn ra dấu tay, tôi cố gắng tập trung tinh thần, quên hết mọi thứ xung quanh, cố gắng nhập vai.

Phân đoạn này trong《 Scandal 》 là khi nữ chính đến cửa tìm Trần Tẫn, muốn tìm anh ta giúp đỡ, lại ngoài ý muốn nghe được Trần Tẫn cùng với bạn gái mới nhạo bang tình cảnh của mình, giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên, thái độ chế giễu. Sau đó đành giấu mình rời đi.

Với Lý Khải Duệ và Liễu Sơ Lãng chỉ là ở trong phòng uống trà, đọc lời thoại sao cho phù hợp với hoàn cảnh, còn tôi so ra thì khó hơn nhiều. Cảm xúc lúc đó, ban đầu là hốt hoảng, Trần Tẫn chính là cọng rơm cuối cùng thắp lên hy vọng, rồi đến bởi vì không kịpđợi người khác vào thông báo, trực tiếp xông vào, vô tình nghe được lời trò chuyện của bọn họ, khi đó phải thể hiện được cảm xúc vừa tuyệt vọng, chán nản, vừa tự giễu.

Nhưng trong cảnh này tôi còn phải diễn thêm mọt vài động tác. Ví dụ như khi nghe xong câu nhạo bang cuối cùng đó, lúc bỏ chạy không may ngã nhào một cái, sau đó lỡ tay gạt đổ bình hoa, bị những mảnh vỡ của bình hoa làm chân bị thương.

Theo kịch bản thì những mảnh vỡ đó được làm bẳng gel, nhờ vào khúc xạ ánh sáng trông cực kỳ giống thủy tinh, thực tế cũng sẽ không làm tổn thương đến da, mà tôi đã sớm giấu một bịch dung dịch màu đỏ dưới váy, chờ tới khi ngã xuống chớp thời cơ bóp vỡ.

Chờ Lý Khải Duệ trong vai Trần Tẫn nghe được tiếng vang, từ trong phòng đi ra, tôi đang sững sờ nhìn dòng máu đỏ đang chảy tràn dưới làn váy, tôi mặc một chiếc váy sẫm màu, tự mình giấu đi vết máu, nhưng vừa rồi tôi thực sự cảm nhận được thủy tinh đâm vào da, hơi đau, sau đó là một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuôi. Trong lúc hốt hoảng, tôi còn chưa kịp bóp vỡ bịch dung dịch màu đỏ.

Vốn cảnh tiếp theo là Trần Tẫn ngồi xổm xuống, giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ đống mảnh vụn, sau đó dịu dang mà lại lùng nói cho tôi biết, sau này đừng đem vận xui đến cho Tần gia, thấy máu rất không tốt lành.

Vì vậy, khi Lý Khải Duệ ngồi xuống, sau đó nâng mắt cá chân của tôi lên, nhưng biểu cảm của anh ta hình như có phần nghi hoặc, sau đó dùng một ngón tay quệt một chút máu.

“Đạo cụ làm giống như thật vậy sao? Làm sao lại có cả mùi máu tanh?” Anh ta lẩm bẩm một câu.

Sau đó, anh ta kịp thời phản ứng biểu lộ ra cảm xúc gặp sự cố không may trước máy quay, tôi liền nghe thấy tiếng “Cut” của đạo diễn đang ngồi trong đám người Hàn Tiềm đến xem.

Vì hiệu quả tôi ngã xuống giống y như thật, ngã mạnh xuống đất, không ngờ nghênh đón tôi không phải là gel, mà là thủy tinh thật, một lượng máu chảy ra nhiều như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy sợ hãi đến choáng váng.

Ký ức sau cùng của tôi chính là Hàn Tiềm đột nhiên xông tới, gạt mọi thứ xung quanh ra ôm lấy tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Chức năng đông máu của cô ấy có vấn đề, ai làm đạo cụ?” Anh nhìn quanh bốn phía một lượt, không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Vì vậy, cuối cùng khi tôi bị đưa lên xe cứu thương còn không quên điều hòa không khí, nhìn vào sắc mặt cũng không được tốt của Lý Khải Duệ nói một câu: “Lời hẹn tối nay, chờ tôi trở lại sẽ bàn bạc kỹ hơn nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.