Thằng Ngốc (I)

Chương 32: Anh đã thay đổi




Giọng nói với thức chứa đầy sự ngây thơ của Tiểu Nguyên khiến Lâm Hàn lập tức không còn ý định đưa cậu vào trại tâm thần nữa. Nhưng mà.... có thật sự rằng. Đối với Tiểu Nguyên, chẳng qua là hành động nhất thời theo vô thức thôi hay là một điều gì khác?

Hứa Lâm Hàn cũng không biết rõ, mà đợi đến khó Lâm Hàn đã hiểu ra, thì cũng là lúc Tiểu Nguyên trở thành một kẻ điên rồi. Lúc sóng gió xảy ra, Lâm Hàn cũng không có đưa Tiểu Nguyên vào trại tâm thần, mà là trực tiếp đuổi cậu ra khỏi nhà vào một đêm trời mưa lớn. Sang đến hai ngày sau khi tìm thấy Tiểu Nguyên, thì nhóc ấy cũng không còn là nhóc con ngây thơ ngốc nghếch như ngày nào nữa. Cũng chính lúc đó, Lâm Hàn mới nhận ra được loại tình cảm của anh đối với Tiểu Nguyên là cái gì.

-----******---

Bác Linh cùng Hứa Lâm Hàn đều có cùng một tâm trạng buồn phiền, dõi ánh mặt lo âu nhìn về phía một con người không biết gì đang sau ngủ kia. Lòng chua xót.

Tiểu Nguyên theo đồng hồ sinh học của mình cùng từ từ thức dậy. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, miệng theo thói quen gọi.

-Anh Hàn...anh Hàn đâu rồi ?

Giọng nói ngái ngủ, mang theo chút khàn khàn khiến giọng của Tiểu Nguyên trở nên vui tai, Lâm Hàn nghe thấy cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nhưng mà quả thật. Anh vẫn chưa dám tiếp xúc gần với cậu.

-Anh Hàn...anh Hàn, muốn ôm một cái.

Tiểu Nguyên mở mắt tìm kiếm thân ảnh của người quan trọng với mình đầu tiên. Thấy Hứa Lâm Hàn đang đứng gần đây, liền đưa tay đến muốn ôm.

Nếu như ngày thường, anh sẽ chẳng cần ngại ngần mà đi đến ôm rồi hôn cậu một cái chúc buổi sáng. Nhưng vụ việc tối hôm qua đã khiến anh cân nhắc lại hành động của mình, Hứa Lâm Hàn hôm nay lại đứng yên, không nói cũng không làm ra bất kì hành động gì với Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên khó hiểu nhìn anh, hai tay vẫn đưa về phía trước. Một lần nữa lặp lại.

- Anh Hàn... ôm em.

Hứa Lâm Hàn nhìn đôi mắt to tròn ấy đang chờ đợi mình. Liền cầm áo khoác trên tay, anh đi đến ôm cậu một cái. Rồi nhanh chóng xoa đầu Tiểu Nguyên nói.

- Tiểu Nguyên hôm nay dậy thật sớm. Hôm nay anh có một chút việc bận nên không thể ở chơi với em được. Hôm nay bác Linh sẽ thay anh chăm sóc em, anh đi trước đây.

Lời nói vội vàng, hành động của vội vàng. Hứa Lâm Hàn nói xong lời cần nói liền tức tốc sải bước bỏ đi. Để lại một Tiểu Nguyên ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi Lâm Hàn đã đi được một quãng, lúc này Tiểu Nguyên mới xỏ dép định đuổi theo. Nhưng bác Linh nhanh mắt nhìn ra được hành động của cậu. Cho nên lập tức giữ Tiểu Nguyên lại, trên môi nở nụ cười ôn hoà nói.

- Tiểu Nguyên... con đừng đuổi theo, để anh Hàn đi làm nhé. Tối rồi anh Hàn sẽ về với con. Còn bây giờ để ta giúp Tiểu Nguyên đáng yêu đi đánh răng rồi ăn sáng nhé.

Tiểu Nguyên là đứa bé hiểu chuyện, nếu người khác nói anh Hàn đi làm thì cậu sẽ không đuổi theo nữa. Bởi vì Tiểu Nguyên biết Lâm Hàn làm việc rất mệt, bản thân không thể đi theo hoặc làm phiền anh được. Cho nên lúc dì Linh nói, cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, rồi từ từ làm theo sự sắp xếp của bác Linh.

Chỉ là Lâm Hàn không có đến công ty, mà là trực tiếp lái xe về nhà. Cả đêm qua không ngủ, người có chút mệt mỏi. Cho nên anh định đi về thay đồ rồi mới đi đến công ty.

Nào ngờ, vừa bước vào nhà thì Diệp Anh từ đâu mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh xuất hiện chạy tới ôm chằm lấy cổ anh.

- Lâm Hàn... anh bỏ mặc em lâu quá rồi đó. Người ta chỉ thiếu anh có một đêm thôi thì đã không ngủ được rồi.

Cả người mệt mỏi, vừa nãy còn phải suy nghĩ thêm chuyện của Tiểu Nguyên nữa nên tâm trạng của Lâm Hàn khó chịu. Lúc trước, anh cũng rất thích ôm Diệp Anh vào lòng để cô làm nũng trong ngực mình. Nhưng mà không hiểu sao ngay tại lúc này anh đây. Anh lại cảm thấy không hề hứng thú với chuyện này nữa.... ngược lại còn thấy có chút phiền phức từ cái ôm ấp này.

Lâm Hàn lịch sự gỡ tay người yêu ra, giọng nói trầm thấp vang lên.

- Tôi hôm qua anh phải túc trực Tiểu Nguyên, người có chút mệt mỏi nên không thể bồi em được. Thật có lỗi vì không thể quan tâm em được. Nhưng hôm nay anh phải đến công ty, có gì buổi chiều sẽ đưa anh đi ăn.

Đây là lần đầu tiên Diệp Anh thấy được bộ dáng lạnh lùng của Lâm Hàn đối với mình. Nhùn cách người kia buông bỏ mình ra, sau đó lại nhàn nhạt cởi cúc áo xoay người từ từ bước đi lên lầu. Diệp Anh hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đứng ở phía sau hỏi.

- Lâm Hàn...anh thấy đổi rồi phải không? Kể từ lúc Tiểu Nguyên xuất hiện, anh hình như đã thay đổi đi rất nhiều.

Chỉ những lời nói của Diệp Anh, trực tiếp làm Lâm Hàn dừng bước, lời cô nói giống như đánh mạnh vào tâm trí anh. Đồng tử cũng theo đó mà co rút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.