Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 43




Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Hàm Sênh chẳng sợ Trạm Trinh nghi mình cấu kết với Tần Dịch, vì chuyện này vốn không có thật. Nhưng hắn nhận ra, đối phương không chỉ hoài nghi một điều đơn giản như vậy.

Nói cho cùng, bản thân hắn đã để lộ quá nhiều sơ hở. Tất cả những việc hắn đã làm, vốn không phải phản ứng của một thê tử bình thường.

Nếu biết sự thật, Trạm Trinh sẽ làm gì? Chắc nam nhân nọ sẽ giết chết hắn, đúng không?

Lòng rối như tơ, ỷ vào việc Trạm Trinh không có mặt ở đây, Hàm Sênh không quá đề cao cảnh giác, mặc cho cảm xúc của bản thân chìm xuống vực sâu.

Sắp lộ rồi.

Dù có nghĩ đến "tình nghĩa phu thê" hay không thì Trạm Trinh cũng sẽ nghĩ cách xác nhận giới tính của hắn trước khi ca ca đến. Nam nhân kia trông thì có vẻ đã bị sắc đẹp làm mờ lý trí, nhưng thật ra lại luôn tỉnh táo đến bất ngờ.

Nếu vậy, hắn phải làm thế nào để bảo ca ca đừng tới nữa đây?

Hàm Sênh còn đang miên man suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động. Như Ý nhẹ giọng gọi hắn: "Công chúa?"

"Sao?" Hắn cho là mình đã trả lời rồi, nhưng Như Ý lại không hề nghe thấy, vì giọng hắn thật sự rất nhỏ. Một lúc sau, giọng nói rõ ràng của Thích Tư Nhạc truyền vào: "Uống thuốc."

Hàm Sênh lập tức thoát khỏi trạng thái suy nghĩ miên man, hơi nâng hàng mi rậm dài như cánh bướm, để lộ đôi mắt quá đỗi phong tình, đáp: "Hoàng thúc..."

Thích Tư Nhạc chợt hoàn hồn, đặt bát thuốc xuống mặt bàn, hỏi: "Mấy ngày gần đây cảm thấy thế nào?"

"Phiền Hoàng thúc phải bận lòng, gần đây sức khỏe của ta đã tốt hơn nhiều." Hàm Sênh cố giữ tinh thần để đối đáp, nhưng sắc mặt không khỏi tái nhợt đi. Thích Tư Nhạc quan sát hắn rồi vươn tay kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn, cười nói: "Hiếm khi Trạm Trinh đi vắng."

"Hắn bị Phụ hoàng truyền gọi." Hàm Sênh bưng bát uống thuốc. Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, bên thái dương có vài lọn tóc nhỏ buông lơi, trông càng có vẻ ốm yếu tiều tụy. Thích Tư Nhạc gõ ngón tay lên mặt bàn: "Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, có tâm sự à?"

Hàm Sênh buông bát, mím môi, dù bản thân là ấm sắc thuốc từ khi còn bé, nhưng hắn vẫn không quen được với vị đắng của thuốc đông y. Ngậm một miếng mứt quả vào miệng, hắn nhìn về phía Thích Tư Nhạc, nói: "Tâm sự của nữ nhi chỉ đơn giản là vài chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng để nhắc tới."

Thích Tư Nhạc im lặng nhìn hắn, sau đó lên tiếng: "Thương Thái tử lên kinh nên ngươi lo lắng bất an sao?"

Hàm Sênh bình tĩnh đáp: "Dù sao ca ca cũng là Thái tử Đại Lương, giờ ca ấy tới đây, sao ta có thể không lo lắng."

Thích Tư Nhạc mỉm cười. Cầm ấm tự rót cho mình một chén trà, hắn nói: "Hai nước liên hôn, Đại Tấn có được một mỹ nhân như ngươi, đương nhiên không có khả năng chủ động vi phạm hứa hẹn. Một khi đã vậy, ngươi còn e ngại cái gì?"

Bảo Đại Tấn không chủ động vi phạm khác nào nói Đại Lương sẽ. Đôi mắt trong suốt của Hàm Sênh như đọng một tầng sương: "Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, sao ta biết Đại Tấn đang có âm mưu tính toán gì?"

"Lời ngươi vừa nói chỉ sợ chính ngươi cũng không tin... Công chúa Nam Lương mỹ mạo vô song, Trạm Trinh vừa gặp đã yêu, chủ động trả lại mười tòa thành làm sính lễ, thành ý không thể rõ hơn, việc này ngay cả tiểu hài tử cũng hiểu được. Nếu hắn muốn giết Thương Thái tử, cần gì đợi đến ngày hôm nay? Nói mà không biết giữ lời, sao hắn có thể giữ vững giang sơn Đại Tấn?" Thích Tư Nhạc nhìn ngắm chén trà, như chợt nghĩ ra điều gì đó, vừa ngẫm vừa nói: "Trừ khi mỹ nhân của hắn... có vấn đề."

Dứt lời, hắn lại cười, dùng ánh mắt dò xét để nhìn Hàm Sênh: "Ngươi nói thử ta xem?"

Nói đến nước này, nếu là một người ôm tâm lý lo lắng đề phòng như rón rén đi trên băng mỏng nơi địch quốc, chắc chắn trong lòng sẽ có dao động. Thế nhưng Thích Tư Nhạc lại không thể nhìn ra một chút thay đổi nhỏ bé nào trên nét mặt Hàm Sênh. Thậm chí đối phương còn nghiêng đầu, cười nhạt rồi hỏi: "Theo ý của Hoàng thúc, vấn đề nằm ở đâu?"

Sự thản nhiên quá mức của người trước mặt khiến Thích Tư Nhạc cũng phải hoài nghi phán đoán của mình. Hắn nhíu mày, lại lắc đầu, bảo: "Trạm Trinh đã sinh nghi rồi, đến lúc đó, dù có thích ngươi bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn vẫn là Thái tử Bắc Tấn, phải có trách nhiệm với thiên hạ Đại Tấn. Cũng như ngươi, dù phải kéo dài bệnh tật cũng muốn cố gắng gánh vác trách nhiệm với Đại Lương."

"Ngươi sai rồi." Hàm Sênh dựa người vào tháp, nói: "Hai vai ta gầy yếu, không gánh nổi đại nghĩa quốc gia. Ta chỉ là một Công chúa, mọi chuyện chẳng thể theo ý mình. Trạm Trinh muốn, ta phải gả đi. Hắn đã thành trượng phu của ta, khiến hắn vui vẻ là bổn phận của ta, chỉ vậy, không hơn không kém."

"Ngươi nghĩ tất cả chỉ là phỏng đoán của ta sao?" Thích Tư Nhạc dường như hơi bất đắc dĩ: "Cẩn thận đến mấy, ngươi vẫn sẽ để lộ sơ hở, có lẽ Trạm Trinh còn chưa biết, nhưng ta đã nhận ra."

Hàm Sênh liếc người nọ. Hắn biết đối phương đang chờ mình chủ động lên tiếng. Vì chỉ cần chột dạ, chắc chắn hắn sẽ sợ bị nắm thóp. Nhưng sau tất cả, hắn chỉ khẽ mỉm cười, không tiết lộ một chút gì.

Thích Tư Nhạc kinh ngạc trước ý chí cứng cỏi của Hàm Sênh. Hắn nhíu mày, một lát sau mới bảo: "Thôi, ngươi chịu khó giữ gìn sức khỏe đi, thuốc này có thể giúp ngươi ngủ ngon hơn, cứ năm tiếng lại uống một viên."

Đặt bình thuốc xuống mặt bàn, Thích Tư Nhạc đứng dậy, rời đi.

Nguyệt Hoa khom người chào hắn. Chờ khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, nàng mới chạy vào phòng: "Công chúa?"

Hàm Sênh không nói năng gì. Một lúc sau, hắn mới run rẩy chỉ tay vào một bình thuốc. Nguyệt Hoa vội vàng đổ thuốc bên trong ra, nhét vào miệng hắn.

Mệt mỏi qua đi, Hàm Sênh chậm rãi nói: "Đỡ ta lên giường nghỉ ngơi một lát đi."

Đúng là thuốc của Thích Tư Nhạc rất hiệu quả, dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, song Hàm Sênh vẫn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trạm Trinh cưỡi ngựa trở về từ Hoàng cung. Giang Khâm sóng vai đi bên hắn, còn đang thuyết phục hắn đừng động tới bí mật của Trạm Cẩn. Cuối cùng, Trạm Trinh cũng không thể nhịn được nữa: "Lừa mình dối người phải có giới hạn, dung túng cũng cần nắm rõ sự tình. Hơn nữa, đây là việc nhà của cô gia, liên quan gì đến ngươi."

Giang Khâm nghẹn họng, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Nàng sẽ không sao chứ?"

"..." Trạm Trinh dứt khoát vung roi: "Cút!"

Hắn bị Giang Khâm chọc cho tức giận. Sau khi vào phủ, hắn lại chợt nghĩ đến Hàm Sênh, dù không muốn nghĩ, nhưng vẫn chẳng thể xem nhẹ được.

- -

"Cái nhìn của Điện hạ đối với đoạn tụ như thế nào?"

"Nếu hắn giả nữ thì sao?"

Lông mày Trạm Trinh nhíu chặt lại, chuyển ánh mắt về phía tân phòng rồi đột nhiên bước nhanh tới. Hắn không muốn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, không muốn tiếp tục lừa mình dối người, cũng không muốn dung túng đối phương thêm nữa. Nếu Hàm Sênh dám cả gan lừa hắn, dám đùa giỡn Thái tử Bắc Tấn, vậy thì tuyệt đối không thể tha thứ được!

Hơi thở tàn ác bao trùm đôi mắt, Trạm Trinh đi thẳng tới cửa phòng. Như Ý đứng bên ngoài vội hành lễ, nói: "Công chúa đã ngủ rồi."

Đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi thuốc đông y lượn lờ trong không khí, hắn bỗng nhẹ chân, thu hơi thở bạo tàn của mình lại rồi chậm rãi đi vào, vén màn giường, nhìn gương mặt xinh đẹp diễm kiều của Hàm Sênh.

Vươn tay vuốt ve, hắn chỉ cảm thấy da mặt người kia thật mềm mại mịn màng, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Ngón tay hắn dừng trên vành tai của mỹ nhân đang say ngủ, phát hiện vết xỏ khuyên mờ nhạt ở bên trên. Trong ấn tượng của hắn, Hàm Sênh rất ít khi đeo trang sức, có lẽ cũng vì thường xuyên làm ổ trong nhà.

Hắn lại gần, hôn nhẹ lên má Hàm Sênh, nhỏ giọng như đang dỗ đối phương, lại như đang thuyết phục chính bản thân mình: "Cô gia chỉ nhìn một cái thôi... Chỉ nhìn một cái... Trong lòng cô gia có vướng mắc, sau khi tỉnh lại, nếu ngươi tức giận, cô gia sẽ chịu tội, được không?"

Giọng hắn trầm thấp lại nhẹ nhàng, Hàm Sênh vẫn ngủ vô cùng yên ổn. Tim đập không thể khống chế, Trạm Trinh vừa nhìn mặt người kia, vừa chậm rãi vén chăn lên.

Hàm Sênh cuộn người, trên thân mặc ngoại sam, phía dưới là chiếc quần trong màu trắng. Sắc trắng tinh khôi làm suy nghĩ của Trạm Trinh hơi bay bổng. Hắn ép bản thân nhìn xuống phần hông của người kia, sau đó vươn tay trong sợ hãi.

Hắn không dám mạnh tay vì sợ đánh thức Hàm Sênh, nên hành động rất cẩn thận nhẹ nhàng. Nhưng còn chưa kéo hẳn quần đối phương xuống, hắn đã thấy bên trong còn có một chiếc khố mềm, trông có vẻ rất dày.

"... Ta sợ ngươi, cho nên mới mặc thêm một cái quần nữa ở bên trong."

Ban đầu đối phương sợ ân ái với hắn nên cố ý mặc thêm, nhưng bây giờ hai người đã là phu thê thực sự, sao vẫn còn mặc nữa?

Tay Trạm Trinh run lên, đồng tử cũng co lại không thể khống chế, một nỗi sợ hãi chưa từng thấy bủa vây toàn bộ tâm trí hắn, thậm chí lần đầu tiên giết người, hắn cũng không run đến vậy.

Nhìn vẻ mặt ngủ say đến ửng hồng của Hàm Sênh, cuối cùng, Trạm Trinh chậm rãi đắp chăn lại cho người nọ.

Hắn hôn lên làn môi mềm mại của kiều thê, quyến luyến nói: "Cô gia cho ngươi thời gian... Chờ ngươi từ từ giải thích, chờ ngươi nói với cô gia rằng cô gia đã sai rồi... rằng ngươi không hề có bí mật."

Trạm Trinh đứng dậy đi tới thư phòng. Khi trái tim đập dồn từ từ ổn định, hắn ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn cành mai trước mặt, nhớ lại cảnh mình đã dùng chuôi đao giúp người nọ hái nó ra sao.

Do dự hồi lâu, cuối cùng, Trạm Trinh lấy cây trâm cất trong ngực ra, bỏ vào hộp gỗ gần đó rồi đóng nắp lại.

Buổi chiều Trạm Cẩn tới. Hắn căng thẳng hỏi: "Hoàng huynh tìm ta có việc gì?"

Trạm Trinh nhìn chằm chằm cành mai như có điều suy nghĩ, không lên tiếng trả lời. Thấy vậy, Trạm Cẩn hơi do dự, bước tới gọi: "Hoàng huynh?"

Cuối cùng Trạm Trinh cũng hoàn hồn, bảo hắn: "Ngồi đi."

Trạm Cẩn lắc đầu: "Ta không ngồi đâu. Không biết Hoàng huynh muốn căn dặn chuyện gì? Tiểu Tướng quân vẫn đang chờ ta bên ngoài."

Ánh mắt Trạm Trinh dừng trên ngực Trạm Cẩn. Thấy đối phương giơ tay che chắn theo bản năng, hắn hỏi thẳng: "Mấy hôm trước còn không có, ngươi lót gì bên trong?"

Câu hỏi của hắn quá trực tiếp, Trạm Cẩn không phản ứng kịp, chỉ biết giấu bàn tay ra sau lưng, siết chặt đầy căng thẳng: "Ta không hiểu..."

"Cô gia không có kiên nhẫn nghe ngươi bịa chuyện." Giọng Trạm Trinh hết sức lạnh lùng: "Lúc làm nữ nhi chẳng thấy có gì, trở thành nam nhi lại có, ngươi giấu đầu hở đuôi như thế, chẳng lẽ thật sự coi cô gia là kẻ ngốc sao?"

Sắc mặt Trạm Cẩn tái nhợt đi trong nháy mắt. Hắn lập tức quỳ rạp xuống: "Hoàng huynh, ta thật sự là..."

"Lấy ra."

Trạm Cẩn mím chặt môi, cố nuốt nước mắt vào. Thích Tư Nhạc đã nói Trạm Trinh không thể chấp nhận trong mắt có dù chỉ một hạt cát. Khi ấy, hắn còn nghĩ, nếu mình liều chết không thừa nhận, Trạm Trinh cũng không thể lột y phục của mình. Nhưng thật không ngờ, đối phương chẳng thèm giải thích lấy một câu đã lập tức xác định thân phận của hắn mà không hề nghi ngờ chút nào.

Hắn không biết Trạm Trinh sẽ làm gì tiếp theo, nói với Phụ hoàng hay trực tiếp giáng tội hắn?

Nhưng dù Trạm Trinh có tức giận và xử lý thế nào, hắn cũng phải chấp nhận, bởi vì ngay cả Hoàng hậu hắn cũng dối lừa.

Trạm Cẩn nhanh chóng nản lòng thoái chí, vươn tay định cởi đai lưng, nhưng lại nghĩ vật kia có hơi riêng tư một chút nên xấu hổ nói: "Cái này hơi khó gỡ, ta muốn... ra phía sau..."

"Ừm." Trạm Trinh không phản đối. Hắn kiên nhẫn đợi một lát, cuối cùng Trạm Cẩn cũng đi ra, đặt hai cục trắng trắng tròn tròn ngay trước mặt hắn. Trạm Trinh biến sắc: "Đây là..."

"Điểm nhị bạch phong." Bị vạch trần, Trạm Cẩn không còn căng thẳng nữa, thoải mái nói: "Do người Đại Lương chế tạo, tiểu Hoàng thúc cho ta."

Trán Trạm Trinh nổi gân xanh. Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên khó coi, sóng cuộn nơi đáy mắt cũng dần dần mãnh liệt. Hắn cố gắng kiềm chế, gian nan nói: "Ngươi về đi."

"Hoàng huynh, mẫu phi của ta..."

"Cô gia biết ý của ngươi." Trạm Trinh đè cảm xúc suýt bùng nổ xuống đáy lòng, nhìn món đồ có thể làm điên đảo trắng đen trên mặt bàn, tâm tư rõ ràng không đặt trên người Trạm Cẩn: "Cô gia sẽ tìm cơ hội nói với Phụ hoàng để người đính chính thân phận cho ngươi. Như thế ngươi không cần lo bị Thanh Dung uy hiếp nữa."

Trạm Cẩn ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ Trạm Trinh lại nhân từ như vậy, đôi mắt đỏ hoe không khỏi hiện lên vẻ vui sướng: "Đa tạ hoàng huynh!"

"Về đi."

Trạm Cẩn "dạ" một tiếng, lại nhìn về phía mặt bàn: "À, cái này..."

Trạm Trinh che giấu cảm xúc trong lòng, ánh mắt lại càng tối sầm xuống, thậm chí sát khí đã bắt đầu bắn ra: "Để lại đây."

Trạm Cẩn không dám nhiều lời, cáo từ rồi lui ra ngoài.

Vì muốn giữ cành mai kia tươi lâu một chút, nên Trạm Trinh không cho đốt địa long ở thư phòng. Thế mà hiện giờ hắn lại ngồi thừ ra đó và hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Dường như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt trong lồng ngực, hắn vươn bàn tay với những đường gân xanh rõ rệt, chộp lấy vật thể trắng trắng tròn tròn đặt trên bàn.

Cảm xúc vô cùng tốt, và cũng cực kỳ quen thuộc.

Thứ này, đúng là được làm vô cùng khéo léo.

Hắn bật cười một tiếng, đồng tử càng tối tăm.

Chẳng trách, chẳng trách, chẳng trách!

Nếu nói trận thua Tần Thao năm đó khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, thì cảm giác mất mặt của hắn hiện giờ chỉ có hơn chứ không có kém.

Hàm Sênh đã ngủ một giấc thật ngon, thậm chí còn có một giấc mơ đẹp, khi tỉnh lại vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trong mơ. Khóe môi cong thành một nụ cười, hắn biếng nhác trở mình, vừa hé mi, bỗng thấy trước mắt có người đang ngồi sẵn.

Chậm chạp nhắm hai mắt lại, đưa tay dụi dụi mấy lần, chờ khi hình ảnh trước mắt rõ ràng hơn, hắn mới thấy rõ gương mặt Trạm Trinh.

Một gương mặt u ám, lạnh lùng.

Sửng sốt trong chốc lát, Hàm Sênh mềm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Âm thanh mang theo giọng mũi của người vừa ngủ dậy, lọt vào tai Trạm Trinh lại hóa thành tảng đá rơi bịch xuống đáy lòng, làm dấy lên từng cơn sóng cuộn.

Vẻ mặt hắn trở nên đáng sợ hơn.

Rốt cuộc Hàm Sênh cũng nhận ra thái độ của đối phương không đúng lắm. Hắn chống cánh tay mềm nhũn để ngồi dậy, nhìn Trạm Trinh một lát rồi mới vươn tay chọt nhẹ người ta, nghiêng đầu, gọi như thể lấy lòng: "Tướng công?"

Cơ bắp trên người Trạm Trinh cứng như sắt thép. Hàm Sênh thề rằng, nếu đối phương vươn tay về phía hắn ngay lúc này, chỉ sợ việc lấy mạng hắn cũng dễ như ăn cháo mà thôi.

Hàm Sênh bỗng cảm thấy hơi sợ hãi.

Trạm Trinh đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt của đối phương lại không giống lúc trước. Bình thường nam nhân kia hệt như sói như hổ, luôn lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi, nhưng lúc này, đôi con ngươi đen kịt của đối phương lại lóe ra sát ý.

Nam nhân đang thực sự tức giận. Hàm Sênh chẳng dám phỏng đoán có phải đối phương đã nhìn thấu điều gì hay không. Hắn có thể chắc chắn ngoài tần lâu, sở quán ra, Trạm Trinh sẽ không có cơ hội nhìn thấy ngực giả ở nơi nào nữa. Thế nhưng, hắn lại không dám chắc lúc mình ngủ say, đối phương có động tay động chân với mình không.

Trạm Trinh không nói một lời. Hàm Sênh hơi do dự, chậm rãi dịch qua, vươn tay kéo áo rồi ngồi lên đùi hắn. Chăm chú nhìn Trạm Trinh một lát, Hàm Sênh bỗng hôn chụt một cái lên má đối phương, cười nói: "Rốt cuộc là ai đã chọc tướng công ta nổi giận? Hả?"

Nụ hôn này vô cùng mềm mại, nét mặt hắn cũng hết sức dịu dàng. Mùi thuốc nhàn nhạt hòa vào hương phấn thơm thoang thoảng, tạo thành một hương vị chỉ thuộc về Hàm Sênh.

Trạm Trinh chậm rãi vòng cánh tay quanh thắt lưng đối phương. Trong nháy mắt, Hàm Sênh có cảm giác eo mình như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt, không khỏi mềm nhũn ngả vào ngực người kia.

Khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn, hơi thở như hòa vào nhau. Hàm Sênh bỗng cảm thấy vô cùng bất an: "Tướng công..."

"Còn dám động vào cô gia khi cô gia chưa đồng ý..." Nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của Hàm Sênh, Trạm Trinh gằn từng tiếng khàn khàn đầy nguy hiểm: "Cô gia sẽ giết ngươi."

Hàm Sênh muốn kéo giãn khoảng cách với hắn theo bản năng nhưng sức lực không đủ, chẳng những không né được mà còn bị cánh tay sau lưng siết chặt rồi bật ngược trở về. Trong lúc bất ngờ, môi hắn cũng lập tức dán lên môi người kia.

Có lời nói trước đó của Trạm Trinh, cú va chạm cùng nụ hôn bị động này thật giống như đang khiêu khích.

"..." Hàm Sênh vội vã rụt cổ về. Hai người thật sự quá gần, thắt lưng còn đang bị ép chặt bởi vòng tay của Trạm Trinh, Hàm Sênh đành phải chống tay lên bả vai hắn, vừa cố gắng kéo giãn khoảng cách, vừa giải thích: "Ta không muốn chạm vào ngươi đâu, ngươi buông ta ra đi, ta nhất định sẽ cách ngươi xa nhất có thể."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.