Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 38




Edit + Beta: Vịt

Tống Tân Kế nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nam nhân đứng trước cửa, biểu tình trên mặt có một loại cảm giác chán ghét nuốt phải con ruồi. Còn là loại nuốt vào không thể phun ra, biệt khuất.

Tần Thụy toét miệng cười tà, giơ tay lên lắc lắc với y, dẩu mồm làm động tác hôn, còn chụt một tiếng.

"Hi, Thân Ái, tôi tới thăm anh nè, mấy hôm nay không có tôi làm bạn có phải rất tịch mịch hay không?" Vừa nói chuyện thân thể liền tiến lên một bước chui vào trong phòng, bị Tống Tân Kế một phát túm cánh tay lôi trở lại.

Rầm một cái đóng cửa lại, mình cũng ở bên ngoài cửa phòng......

Y là bị dọa ngốc hay là bị tức hồ đồ rồi?

Tống Tân Kế khó chịu quay đầu liếc nhìn cửa phòng, cành cạch xoáy hai tay cầm cửa lại, ngậm miệng sắc mặt âm lãnh.

Một thân đồ ngủ đi dép, không cầm chìa khóa không cầm điện thoại không cầm ví tiền.

Nhiệt độ bên ngoài dưới 15 độ xung quanh còn có tuyết rơi, y năm nay không phải năm bổn mạng a, tới mức đen đủi vậy sao!

Hít sâu một cái, nói với chính mình tốt đẹp cỡ nào, hết thảy vi khuẩn đều có thể bị xem nhẹ......

"Cậu cút ngay cho tôi! Tần Thụy tôi con mẹ nó tới cùng có phải thiếu cậu tiền hay không? Cậu có thể đừng quấn tôi mãi hay không!" Xem nhẹ cái rắm, nam nhân lôi kéo cánh tay hắn khóe miệng mang theo ý cười xấu xa trước mặt căn bản không có biện pháp quên.

Tống Tân Kế cảm giác toàn bộ tính tình tốt tu dưỡng tốt của mình sau khi Tần Thụy đến đều là uổng phí!

Cái gì mà Tần của Tần Thủy Hoàng, Thụy của Thụy Thú. Căn bản là cầm của cầm thú, thú của cầm thú!

"Hey, Thân Ái, sao anh có thể nói vậy chứ, tôi lo lắng anh mới sẽ thăm anh có phải phát sốt bệnh chết ở trong nhà trọ rồi hay không, bản thân anh không cầm chìa khóa đã khóa cửa sao có thể trách tôi?" Tần Thụy nếu như không phải là vẻ mặt tươi cười tiện dạng nhìn có chút hả hê, đoán chừng Tống Tân Kế cũng sẽ không bị tức tới sắc mặt đỏ lên.

(tiện trong ti tiện)

Tống Tân Kế giơ tay lên hất lôi kéo của hắn ra, đi dép bông sải bước đi ra ngoài, không sao, y nhớ ở chỗ chủ thuê nhà còn có một bộ chìa khóa dự phòng, y đi tìm chủ thuê nhà.

Dưới lầu, Tống Tân Kế giơ tay lên gõ cửa của chủ cho thuê nhà, một cái, hai cái, ba bốn cái......

Chưa từ bỏ ý định gõ khoảng 2 phút, y buồn bực.

Nhà dột trời mưa cả đêm, thuyền muộn lại gặp phải ngược gió.

Những lời này trực tiếp thể hiện tình huống hiện tại của y, Tống Tân Kế đã không biết phải dùng lời gì để hình dung tình cảnh quẫn bách của y hiện tại.

Vốn còn có thể gọi điện thoại cho bạn học khác, tới chỗ người ta tạm một đêm, kết quả...... Điện thoại di động không cầm số điện thoại không nhớ, cho dù muốn trực tiếp tìm tới cửa cũng không có khả năng, một thân đồ ngủ đi ra ngoài? Bị cóng chết. Không cầm ví tiền đi gọi xe? Bị đánh chết.

Y đang suy nghĩ, nên chờ ở trước cửa nhà chủ thuê hay không, không chừng muộn chút chủ nhà sẽ về.

Nghĩ như vậy, y nhìn nhìn hành lang, không có chỗ nào khác, đành phải ngồi xổm làm ổ trước cửa nhà chủ thuê, dáng vẻ đáng thương hề hề giống như cún lớn bị vứt bỏ.

Tần Thụy thu lại nụ cười trên mặt, mặt không thay đổi nhìn đỉnh đầu Tống Tân Kế, híp mắt bước lên một bước kéo cánh tay y túm y lên, "Đi theo tôi."

"Buông ra!" Tống Tân Kế nhíu nhíu mày, giơ tay lên hất cánh tay, kết quả chỗ vai mình ngã đau, bàn tay to của nam nhân cũng gắt gao kiềm chế cổ tay y.

"Tần Thụy cậu rốt cuộc muốn làm gì? Coi như tôi van cầu cậu, đừng không có chuyện gì quấn lấy tôi được chứ? Cậu nếu muốn tìm pháo hữu cậu tùy tiện đi, cậu nếu muốn tìm ấm giường cũng tùy ý, tôi ngày mai còn có lớp phải đi học, có thể đừng hành hạ tôi không? Tôi tuổi lớn, không hành hạ nổi." Cứng không được thì tới mềm, Tống Tân Kế mím môi bị hắn kéo vào thang máy, sau đó thang máy hạ xuống, rõ ràng, tầng trệt là xuống bãi đậu xe.

Tần Thụy nghiêng đầu nhìn y một cái, khơi mi, "Tôi hành hạ anh cái gì? Yên tâm, không muốn lên giường với anh."

Lời này nói phải gọi là trái lương tâm, nếu hắn không muốn cùng y lên giường, tội gì lái xe từ phía đông thành phố tới phía tây thành phố.

"Lên xe." Cầm chìa khóa điện tử mở khóa, đẩy y tới bên cạnh xe, Tần Thụy xoay người đi tới bên kia xe, trong nháy mắt mở cửa xe còn nói một câu, "Anh nếu như chạy trốn, tôi liền ở chỗ này thượng anh."

Tống Tân Kế đã xoay người bước một bước quyết đoán thu hồi chân, xụ mặt mở cửa lên xe, rầm một tiếng đóng cửa lại, xoay người kéo dây an toàn, sau đó ôm ngực ngồi chỗ đó mắt không liếc nhìn chằm chằm kính chắn gió.

Một loạt động tác làm tới đặc biệt tự nhiên tùy ý, nếu như không phải biểu tình xụ mặt bình tĩnh, e rằng sẽ làm cho người ta lầm tưởng y rất hưởng thụ.

"...... Đi đâu?" Lái xe một đoạn thời gian, Tống Tân Kế mới hơi chút thay đổi, đừng thấy lúc nãy thời gian từ cửa tới trong xe không bao lâu, nhưng y vẫn là cảm thấy cực kỳ lạnh.

Tống Tân Kế biết tật xấu thể hàn của mình, bình thường lúc hạ nhiệt độ đều chú ý giữ ấm, ở trong nước hồi ở cùng với Hàn Mạc càng là hai người mùa đông ra ngoài đều quấn thành quả cầu lớn.

"Về nhà tôi." Dùng khóe mắt liếc y một cái, Tần Thụy dừng xe ở ven đường, mở cửa xuống xe, gió lạnh lập tức thổi vào làm cho Tống Tân Kế run cầm cập.

Nam nhân chuyển tới sau xe mở cốp sau ra, lấy ra một cái túi, trở lại sau đó ném cho Tống Tân Kế, "Mặc vào."

Tống Tân Kế cúi đầu nhìn, ác khoác lông dê vẫn treo nhãn hiệu, khơi mi cũng không khách khí, lấy ra liền bọc kín chính mình, run rẩy hai cái.

Lạnh, thật con mẹ nó lạnh, cái áo khoác này lạnh vù vù quấn lên vẫn lạnh.

Thấy y như vậy Tần Thụy mở điều hòa tối đa, nhiệt độ trong xe không đầy một lát liền tăng lên.

Tống Tân Kế vốn là sắc mặt có chút xanh dịu đi không ít, gương mặt hồng hào.

Bởi vì liên quan tới mấy hôm trước phát sốt, y gầy không ít, lúc này nhìn cằm đều nhọn.

Đã 8h tối, bên ngoài còn có tuyết rơi, mặc dù tuyết rơi không lớn, nhưng Tần Thụy cũng không dám lái xe quá nhanh, một đường tới đã đã nhìn thấy 2 tai nạn, hắn còn chưa sống đủ đâu.

Tống Tân Kế mơ mơ màng màng, cuối cùng thật sự là không nhịn được, rụt rụt thân thể lại, đắp áo khoác ngoài nhắm mắt lại, xe lắc lư làm cho y không đầy một lát đã ngủ mất.

Lộ trình 1 tiếng, Tần Thụy rốt cục lái xe đến trước cửa nhà mình, liếc nhìn Tống Tân Kế nghiêng đầu ngủ, suy nghĩ một chút vẫn là lái xe vào gara.

Dừng xe ngốc một lát, hắn nghiêng người nhìn khuôn mặt ngủ say của Tống Tân Kế, chớp mắt đưa tay nhẹ nhàng chọt xuống mặt y, thấy y không phản ứng, lại chọt cái.

Tống Tân Kế cau mày, mím môi cọ cọ mặt rụt đầu lại né tránh, vẫn là không tỉnh.

Y vốn lớn lên đẹp trai, lúc này bởi vì ngủ biểu tình trên mặt không có đối chọi gay gắt lúc gặp mặt càng làm cho trong lòng Tần Thụy ngứa, bất quá hắn rõ ràng, mình nếu dám hôn tỉnh hắn nhất định sẽ bị cắn một miếng.

Vết thương bị cắn ngày đó còn chưa rút đi, hắn cũng không muốn tìm thêm phiền toái cho mình.

Xuống xe đóng cửa xe lại, chuyển tới bên Tống Tân Kế, thò người vào một tay ôm chân một tay ôm lưng, eo dùng lực một chút bế y lên.

Vẫn may lực cánh tay lực eo của hắn đều luyện qua, bằng không e rằng thật sự không có cách nào ôm động Tống Tân Kế hơn 1m8.

Đoán chừng là trong ga-ra nhiệt độ thấp, Tống Tân Kế cau mày, tự nhiên hướng trong ngực Tần Thụy cọ cọ, y vừa động, tay Tần Thụy run lên thiếu chút nữa làm rơi y trên mặt đất.

Tốc độ dưới chân lề mề, Tần Thụy nhấc một hơi từ gara vào nhà, chạy thẳng tới phòng ngủ.

Sau khi đặt y trên giường, hắn mới dám há mồm thở dốc, thật là nặng muốn chết nặng muốn chết.

Tống Tân Kế lầu bầu một tiếng, lật người ở trên giường uốn éo tiến vào trong chăn bông, quấn mình thành cái kén, sau đó bất động......

Tần Thụy ở một bên nhìn khóe miệng co rút mãi, người này rốt cuộc có tim hay không? Biết rõ mình đối với anh ta không có ý tốt còn có thể ở trước mặt mình ngủ yên tâm thoải mái như vậy, hắn ngoại trừ biết Hàn Mạc là kiểu người như vậy, vẫn là lần đầu gặp được người khác.

Đem cái chăn y bịt trên đầu kéo kéo xuống lộ mặt y ra ngoài, Tống Tân Kế ngủ rất say, y căn bản không biết đại dã lang mắt tỏa ánh sáng lục đứng trước mặt mình đang nghĩ vấn đề làm thế nào gỡ y ra ăn.

Đại dã lang quơ quơ đuôi, giẫm nhẹ nhàng nện bước đi tới phòng tắm tắm ngâm.

Chờ chút, đợi sáng mai, hắn không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Tần Thụy an ủi mình như vậy, kết quả còn không chỉ tốc độ tắm ngâm nhanh gấp 2 bình thường, lau lau giọt nước trên người ngay cả khăn tắm cũng không quấn liền hai bước xông lên giường.

Áuuu uuuu một cái, lao thẳng tới Tống Tân Kế.

"Ưm!" Bị đè chính diện, cho dù ngủ như chết cũng bị đè tỉnh, Tống Tân Kế nhíu nhíu mày bán mở mắt nhìn hắn, sau đó cơ trí tỉnh lại.

"Đè chết tôi rồi!" Thằng cha này là gấu sao! Sao lại nặng như vậy!

Kết quả hô xong tiếng này mới kịp phản ứng, tình huống không đúng......

Y tới đây lúc nào, y làm sao một chút ấn tượng cũng không có.

Tay trong chăn sờ tới đồ ngủ trên người mình, tim nhấc lên coi như đặt xuống một nửa, y mím môi nhìn về phía nam nhân vắt ngang nằm nhoài trên bụng mình, giật giật eo, "Đi xuống, nặng quá."

Tần Thụy nghiêng đầu qua, nhìn về phía nam nhân nhíu nhíu mày hé miệng, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay chống giường bán nhấc người, sáp tới bẹp một cái hôn trên khóe miệng Tống Tân Kế, còn lưu manh liếm một cái, "Thân Ái, mùi vị thật ngon."

Hắn vừa mới đánh răng, mùi vị trong miệng là vị chanh mang theo bạc hà thơm mát. Tống Tân Kế âm thầm khinh bỉ khứu giác của mình, cư nhiên còn sẽ cảm thấy rất dễ ngửi.

"Ừm, tôi chưa đánh răng, mùi vị vốn đã không tệ." Xụ mặt né sang bên cạnh, ngữ khí Tống Tân Kế không mặn không nhạt.

Y đã nhìn ra, nếu mình xù lông, Tần Thụy tuyệt đối được voi đòi tiên càng bắt nạt y, nếu mình bình tĩnh chút, thằng cha này liền sẽ cảm thấy nhàm chán không trêu y nữa.

Hiển nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của y, Tần Thụy lại không nghĩ như vậy.

Đại dã lang lắc lắc đuôi, vươn móng sói ra tới trong chăn, sau đó tiến tới sờ sờ da mặt trơn bóng của Tống Tân Kế, áu áu hai tiếng cảm thấy xúc cảm nhẵn nhụi sờ thật tốt, hưng phấn cọ mãi.

"Thân Ái, tôi muốn, chúng ta làm tình được không?"

Ngũ quan Tần Thụy rất lập thể, là loại đẹp trai điển hình người châu Âu mới có, Tống Tân Kế nhìn lông mi thật dài của hắn, trong đầu có một ý nghĩ chợt lóe, kết quả, y hỏi ra, "Cậu có phải hỗn huyết hay không?"

"Ừ, đúng, tôi hỗn huyết." Tần Thụy gật gật đầu, lại hướng tay lên sờ sờ.

Hắn có tình tiết xử nam, bạn giường trước kia đều là non. Nhưng Tống Tân Kế không phải, hắn cũng không quan tâm, hơn nữa cảm thấy lên giường cùng gia hỏa này cực kỳ có cảm giác.

"......" Cảm giác được bàn tay to ở trên người mình qua lại hoạt động, sắc mặt Tống Tân Kế thay đổi, tình huống hiện tại có chút cưỡi ngựa khó khăn.

Dường như mình làm thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi cái ôm của nam nhân.

Thượng hay là không thượng, đó là một vấn đề đáng để y suy nghĩ......

Kết quả, y còn chưa nghĩ xong, nam nhân vén chăn một cái trực tiếp đè y bên dưới xé rách đồ ngủ của y, nghĩ gì thì nghĩ, trước làm đã hẵng nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.