Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 20




Edit + Beta: Vịt

Hàn Mạc nằm nhoài trên giường, nhíu nhíu mày hí hoáy điện thoại.

"Tiểu Hàn, anh có lời nói với mày." Tống Tân Kế gõ cửa phòng, khơi mi với cậu.

"Hừm?" Hàn Mạc quay đầu nhìn y, nằm nhoài chỗ đó không dậy. Ngược lại tiểu bảo bối nằm bên cạnh cậu mở cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng i i a a, giống như là đang đáp lại thanh âm Tống Tân Kế vậy.

"Bảo bối của cha nuôi, xem xem răng mọc thế nào rồi?" Tống Tân Kế cười sáp tới niết niết mặt tiểu bảo bối, tới gần nhìn nhìn lợi non mềm của nhóc, trên lợi đã mọc ra hai cái răng sữa nhỏ trắng trắng.

"Em cảm thấy tiểu bảo bối có phải lớn quá nhanh? Trên sách đều nói khoảng 6 tháng mới bắt đầu mọc răng, nó mới 4 tháng." Hàn Mạc sáp tới dựa vào vai Tống Tân Kế cọ cọ mặt, ngáp.

"Không sao, bảo bối không thiếu canxi thân thể tốt, nào có mấy đứa nhỏ từ bé đã chưa từng bị bệnh, thân thể con trai mày khỏe mạnh." Nghiêng đầu qua nhìn cậu, ôm tiểu bảo bối lên cầm nước đường qua đút cho nhóc.

"Anh có phải muốn nói chuyện anh sắp đi hay không." Hàn Mạc nghiêng người tựa vào trên vai y, nhíu mày.

Cậu kỳ thực rất luyến tiếc Tống Tân Kế, tính toán chút thời gian hai người ở chung cũng gần 1 năm, Tống Tân Kế giúp cậu nhiều như vậy, làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có. Nhưng cậu rõ ràng, bọn họ chỉ có thể làm bạn tốt, làm anh em sắt (*), nhưng không cách nào làm người yêu.

((*) anh em sắt (thiết ca môn): chỉ những người bạn tốt có thể làm mọi việc vì nhau)

"Ừ, chuyến bay thứ 4 tuần sau, mày muốn về nhà sao? Hay là ở chỗ này?" Tống Tân Kế giơ tay lên sờ trán cậu, không có cảm giác sốt.

Hàn Mạc lắc lắc đầu, ngồi thẳng eo nhìn y, sau đó xuống đất cầm ví tiền lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho y.

"Cho anh."

Tống Tân Kế liếc nhìn số tiền phía trên, mặt liền biến sắc, ngẩng đầu mang theo tức giận trừng mắt nhìn Hàn Mạc, nếu như không phải tiểu bảo bối trong ngực y đang uống nước đường, chỉ sợ y sẽ kích động đứng lên.

"Mày có ý gì?"

Hàn Mạc thở dài, cũng biết lúc cầm tờ chi phiếu này ra đều sẽ làm cho Tống Tân Kế nổi giận, trước kia lúc vừa vào nhà y đã muốn đưa cho y, kết quả mấy lần đều để cho Tống Tân Kế chuyển đề tài, lúc con mới ra đời cậu cũng muốn đưa, sau đó lại bị thằng cha này pha trò chuyển đề tài, hôm nay tiền này nói gì cũng phải đưa y.

Y biết điều kiện cuộc sống của Tống Tân Kế không tệ, ở trong nước coi như là đàn ông có chút của, vấn đề là nếu như đi nước ngoài nếu như không có đủ tiền y làm sao tiến hành nghiên cứu? Trông cậy vào học bổng của trường? Nói đùa gì vậy!

"Anh coi mày là bạn bè mới giúp mày chăm sóc mày, anh đối với mày có hảo cảm, mày đây là định dùng tiền đuổi anh?" Tống Tân Kế mặt lạnh, động tác trong tay nhẹ nhàng vỗ thân thể tiểu bảo bối, sắc mặt nhưng âm u.

"Anh có thể nghe em nói một câu không?" Hàn Mạc ngồi ở trên giường hai chân khoanh lại từ trong ngực y ôm tiểu bảo bối qua, để cho nhóc gục trên vai mình nhẹ nhàng vỗ sống lưng nhóc, nghe thấy tiểu bảo bối nấc mới đặt xuống ôm vào trong ngực.

"Tiền kia là dùng cho anh làm nghiên cứu, em biết anh một năm không đi làm cũng không có thu nhập, hơn nữa, em ở nhà anh 1 năm ăn của anh dùng của anh cũng không đưa sinh hoạt phí, trước kia đưa anh thì trở mặt, hiện tại vừa vặn, anh coi như em là làm đầu tư trước, chờ anh sau này học xong trở về lại cho con trai em đại hồng bao là được."

Cậu mang theo ý cười hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tân Kế, thấy sắc mặt y vẫn không tốt không khỏi lật mắt trắng.

"Tống Tân Kế anh có phải cho rằng em không biết chuyện anh gạt em? Anh đừng nghĩ Hàn Mạc em đần như vậy, em rất cảm ơn anh giúp em giữ lại tiểu bảo bối, mặc dù lúc ấy sinh nhóc rất thống khổ, nhưng em hiện tại rất vui vẻ.

Còn có, chuyện của em và Thiệu Văn Phong không phải như anh nghĩ, hai bọn em lên giường em liền có thể yêu anh ta, em hiện tại nhìn thấy mỹ nữ vẫn sẽ hưng phấn, hiểu chứ? Cự tuyệt anh không phải bởi vì anh ta, cũng không phải bởi vì những người khác.

Em vẫn luôn cho rằng anh và Tống Tân Nghiệp, hai anh em bọn anh là bạn tốt nhất của em, cho nên em có thể nói với các anh những lời em không thể nói với người khác, em cũng có thể ở bên cạnh các anh triệt để thả lỏng, đừng thấy em làm giám đốc rất phong quang, kỳ thực không nhiều người phản ứng em."

Cậu nhún nhún vai, đặt tiểu bảo bối ở bên cạnh cầm gậy cao su mềm đặt trong bàn tay nhỏ của nhóc để nhóc nắm, đây là rèn luyện lực ngón tay cho nhóc.

Tiểu bảo bối nắm gậy cao su mềm quơ quơ cánh tay nhỏ, tay nhỏ cầm chặt chẽ.

"Tống Tân Kế, anh có phải cảm thấy em vũ nhục nhân cách của anh hay không? Còn cảm thấy anh chăm sóc em không phải mưu tính cái này? Em thật sự không có ý tứ gì khác, chính là muốn anh ở nước ngoài trải qua tốt chút, không cần có gánh nặng gì, đó là chi phiếu 50 vạn, nhiều hơn em cũng không cho được." Cầm chi phiếu nhét vào trong ngực y, Hàn Mạc nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, hình như không có chuyện khác phải nói.

"Anh nếu như không cần?" Tống Tân Kế mặt không biểu tình nhìn cậu, trong lòng vẫn là không thoải mái.

"Không cần? Được a, anh nếu không cần cũng đừng nhận con em làm con nuôi." Cậu nói không có chút áp lực nào, biểu tình kia càng mang theo ý cười như ý.

Tống Tân Kế há miệng không nói chuyện, nhìn cậu thở dài nhận chi phiếu.

"Con trai bảo bối ơ, nhanh cười cười với cha nuôi con, con sắp không nhìn thấy cha nuôi rồi!" Nằm nhoài trên giường đưa tay cầm chân nhỏ đầy thịt của nhóc, nhẹ nhàng quơ quơ.

Tiểu bảo bối duỗi chân nhỏ ú thịt đạp y, kéo tay y dùng sức đạp a đạp.

"Khà khà khà khà ~!" Tiểu bảo bối dường như có thể nhận ra Tống Tân Kế, toét cái miệng nhỏ phát ra tiếng cười khanh khách, hai má trắng trắng mềm mềm ú thịt mang theo chút mày hồng phấn, đầu ngón tay út không quy tắc tránh khỏi cái gãi.

"Moa ~" Tống Tân Kế cười cúi đầu hôn nhóc một ngụm, quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc khơi mi, "Chi phiếu anh giữ, chờ sau này anh về cho con trai mày phần đại lễ."

Hàn Mạc buông tay, kéo hai cánh tay nhỏ của tiểu bảo bối nhẹ nhàng dùng sức, tiểu bảo bối duỗi duỗi chân, căng mặt cau cau lông mày nhỏ, mông nhỏ eo nhỏ đều đang dùng lực, tự mình cố gắng muốn ngồi dậy.

Rèn luyện cơ cổ của nhóc, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, cậu mới quay đầu nhìn về phía Tống Tân Kế nhìn chằm chằm cậu, không giải thích được khiêu mi.

"Anh có lời thì nói thẳng, em cho rằng anh đều sắp thân thiết giống cha em rồi, ít nhất coi như anh trai của em đi, còn có cái gì không thể nói." Kỳ thực địa vị của Tống Tân Kế trong lòng cậu cao hơn rất nhiều so với người đàn ông nhị hổ Tống Tân Nghiệp kia, cậu là con độc nhất, kể từ sau khi cha mẹ ly hôn chỉ đi theo cha Hàn cùng sống, cho nên đối với Tống Tân Kế, cậu càng ngày càng thân thiết, coi giống như người nhà.

Tống Tân Kế cũng đã sớm không có tâm tư kia, y không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông Dương Vũ thầm mến nhiều năm ra, cho nên hảo cảm lúc ấy đối với Hàn Mạc cũng sau khi biết hai người bọn họ không thể nào triệt để đổi tình cảm.

Bọn họ là anh em khác họ, y coi Hàn Mạc là em trai, Hàn Mạc coi y là anh trai. Cũng bất quá chính là không có nghi thức kết bái mà thôi.

"Vậy anh liền hỏi, mày cũng không thể gạt anh." Đưa tay nhẹ nhàng nâng lưng eo tiểu bảo bối, giúp nhóc ngồi dậy.

Tiểu bảo bối rất thích mấy hoạt động rèn luyện thân thể hàng ngày, mắt to tròn vo nhìn chằm chằm mặt Hàn Mạc, hơi chu miệng nhỏ, nhíu lông mày nhỏ tự mình dùng sức.

"Ừm, anh hỏi." Hàn Mạc gật gật đầu, cầm khăn giấy xoa xoa nước miếng khóe miệng tiểu bảo bối, nhéo mũi nhỏ của nhóc, "Con trai con bẩn quá."

Tiểu bảo bối mở cái miệng nhỏ lộ ra hai cái răng trắng nhỏ phía dưới, a a a đối với ngón tay cậu đóng đóng mở mở muốn cắn cậu.

Duỗi ngón tay vào miệng nhóc, lập tức, bẹp một cái bị cắn lên, một bên cắn một bên mút, Hàn Mạc bị dáng vẻ chu chu môi kia chọc khẽ cười ra tiếng.

Vỗ tay cậu xuống, Tống Tân Kế trừng cậu, "Răng nó vừa mới mọc, đầu ngón tay mày cứng như vậy sẽ cộm đau nó."

Hàn Mạc bĩu môi lấy ngón tay ra, kết quả rước lấy tiểu bảo bối bất mãn dẹt dẹt miệng, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, mở miệng liền muốn gào khóc.

"À à à, đây đây, cắn, dùng sức cắn." Lại bỏ đầu ngón tay vào miệng nhóc, tiểu bảo bối khép miệng lại hít hít mũi nhỏ, dùng răng nhỏ mài thịt mềm trên bụng ngón tay cậu.

Lật mắt trắng, Hàn Mạc bất đắc dĩ cười khổ nhìn Tống Tân Kế, "Tại em, đều tại em, ngày mai mua cho nó đồ nghiến răng đi."

"Anh không phải cho mày giáo trình dạy trẻ con rồi sao, mày dựa theo trên đó từ từ dạy nó là được, đừng nóng vội." Lời này nói xong tự y vui vẻ đi ra ngoài, vỗ vai Hàn Mạc ngẩng ngẩng cằm, "Mày ngược lại rất có kiên nhẫn."

"Em vẫn luôn rất có kiên nhẫn, đương nhiên, xem đối với ai." Lời này của Hàn Mạc nói ngược lại không sai, đối với con trai cậu cậu thực là kiên nhẫn mười phần.

Tống Tân Kế hừ một tiếng, đứng lên trở về phòng cầm vài cuốn sách đưa cho cậu, "Cho, có thời gian xem chút, bồi dưỡng tình cảm." Thấy cậu nhận lấy đặt qua một bên, y thở dài, rốt cục hỏi vấn đề trong lòng, "Anh quan tâm phát triển của mày và Thiệu Văn Phong."

Mặc dù mấy tháng này không thấy Thiệu Văn Phong xuất hiện, bất quá y biết, người đàn ông kia mỗi ngày đều gọi điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Mạc, nội dung là gì y không rõ. Bất quá nhìn biểu tình của Hàn Mạc y cũng có thể đoán được, hẳn không có chuyện gì làm cho cậu tức giận.

"Hai bọn em không có phát triển gì, anh cũng biết, anh ta chính là nam hoa tâm, em cũng không phải từ nhỏ đã thích đàn ông." Thân thể Hàn Mạc cứng một cái, sau đó bĩu môi.

"Vậy bọn mày là tình huống gì?" Nếu không nghe Hàn Mạc ngay mặt trả lời, mình e rằng đi cũng không an tâm.

Hàn Mạc chậc một tiếc, hít mũi, động tác ngược lại giống y tiểu bảo bối trước mặt cậu, Tống Tân Kế cười một tiếng, không hổ là hai cha con.

"Không có tình huống gì, anh ta ra nước ngoài rồi, nói là tổng công ty RS bên đó có mấy hợp đồng cần anh ta tự mình xem qua, chính là tán gẫu mỗi ngày đều làm cái gì, sau đó anh ta hỏi han tình huống thân thể tiểu bảo bối." Đối với Thiệu Văn Phong, Hàn Mạc kỳ thực cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, cậu nếu nói cậu thích Thiệu Văn Phong? Cái đó không có khả năng, số lần hai người bọn họ gặp mặt một tay cũng có thể đếm được, mỗi lần gặp mặt đều phát triển thành thế nọ thế kia, điểm này Hàn Mạc đều không biết tại sao.

Nếu nói cậu không thích......

Được rồi, cậu thừa nhận người đàn ông kia rất có lực hấp dẫn, bằng không cậu cũng sẽ không cùng anh ta lên giường một lần hai lần ba lần, dù sao cậu cũng nghĩ không thông.

"Mày sẽ không một chút đã cong đi?" Tống Tân Kế có chút bận tâm, thật sự đừng cong.

"...... Cái này không có trong phạm vi suy nghĩ của em, tiểu bảo bối này là con anh ta, em cảm thấy anh ta cũng nên trong lòng rõ ràng, bằng không mỗi lần đều sẽ hỏi tình huống bảo bối hả? Đâu có mấy người lạ quan tâm con người khác thế."

Cậu thích trẻ con, không có nghĩa là mọi người đều thích. Cậu thấy, Thiệu Văn Phong cũng không giống như là một người thích trẻ con, hoặc là nói, không phải người tùy tiện quan tâm cảm thụ của người khác.

Người đàn ông kia quá bản thân quá bá đạo, lúc hai người bọn họ gặp mặt đa số là tên kia chiếm thượng phong.

Tống Tân Kế khơi mi gật gật đầu rất hiểu lời này của cậu, bạn nghĩ a, vạn nhất hai người bọn họ thật sự làm làm làm ra tình cảm, chậc chậc, vậy Thiệu Văn Phong thích làm cha, Hàn Mạc...... Bị ép cong.

Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, y giơ tay xoa xoa tóc Hàn Mạc, đồng tình nhìn cậu, "Chúc mày may mắn."

"...... Em cũng phát hiện, từ sau khi gặp phải Thiệu Văn Phong vận khí liền xui xẻo tới cực điểm, tên kia luôn là âm hồn bất tán." Hàn Mạc bất đắc dĩ cười khổ, cúi đầu nhìn về phía tiểu bảo bối há miệng nhỏ, sáp tới hôn bẹp một cái, "Con trai, tiểu sâu lười con, lúc này cũng có thể ngủ."

Kéo chăn qua đắp lên cho tiểu bảo bối, cậu giương mắt nhìn về phía Tống Tân Kế, "Yên tâm đi, em có chừng mực, đâu thể nào dễ dàng liền để con trai cho người ngoài nhìn thấy, chờ sau khi anh đi em liền về nhà, thời gian một năm cũng sắp đến rồi, nếu cha em lại không thấy em về e rằng sốt ruột bị bệnh tim."

Ông cụ gần đây mỗi ngày một cú điện thoại gọi tới, cậu sắp đỡ không được.

"Mày giải thích đứa nhỏ nhiều ra này thế nào?" Mặc dù Hàn Mạc khôi phục không tệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hơi mập, ánh mắt kia của ông cụ còn có thể không nhìn ra cháu trai giống ai? Cậu nói thế nào?

"Em nghĩ xong rồi, ở nước ngoài gặp mỹ nữ, tình đầu ý hợp chưa cưới đã sinh, kết quả cô ấy chết, để lại con trai cho em." Hàn Mạc nhún vai buông tay, cái này bao máu chó.

"......" Tống Tân Kế không nói gì nhìn cậu, ngược lại không có cách nào thổ tào, cái này cũng quá máu chó rồi.

__________________

Huhuuu các cô ưi có khi hè này chúng ta sẽ phải giảm số lượng chương thành 1c/1ngày or 1c/2 ngày rồi:(((( Tui vừa đăng ký học IELTS với xin đi làm thêm kím tìn mua son:(((((( chắc bận không phân thân được mất:(((( khoảng từ giờ tới hết tháng 7 thôi là tui lại trở về trạng thái thường ngày =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.