Thần Y Trở Lại

Chương 958




Bạch Băng thở dài đáp: "Bố tôi vì chuyện đó mà lên cơn đau tim, đột ngột qua đời. Tôi đến nay vẫn phải gánh khoản nợ hơn tám mươi triệu tệ. Anh có giải thích đến mấy thì tôi đều không thể tha thứ cho anh!"  

 

Mã Tuấn Kiệt đáp: "Băng, anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em. Anh không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy, anh thực sự chỉ vô tình... Xin em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, để em và bác gái có cuộc sống tốt đẹp. Như vậy có được không?"  

 

Bạch Băng lạnh lùng đáp: "Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"  

Advertisement

 

Mã Tuấn Kiệt thở dài: "Băng, anh không cầu xin em tha thứ, anh chỉ xin em một cơ hội để bù đắp lỗi lầm, được không? Nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến tìm em".  

 

Bạch Băng cúi đầu đáp: "Tôi đang ở khách sạn".  

Advertisement

 

Mã Tuấn Kiệt mắt sáng lên đáp: "Băng, em ở khách sạn nào, anh đến ngay!"  

 

Bạch Băng lạnh lùng đáp: "Tôi không muốn gặp anh!", nói rồi cúp luôn điện thoại.  

 

Ngô Bình gật đầu: "Được rồi, lát nữa anh ta đòi địa chỉ tiếp thì chị cứ cho anh ta đi".  

 

Bạch Băng: "Ngô Bình, nhưng nếu lát nữa anh ta đến thì chị phải nói sao?"  

 

Ngô Bình cười đáp: "Chị không cần nói gì nữa cả. Chỉ cần anh ta đến đây, những việc còn lại cứ để em".  

 

Bạch Băng gật đầu, giờ cô đã vô cùng tin tưởng Ngô Bình. Cô cảm giác như trên đời không có chuyện gì là Ngô Bình không giải quyết được.  

 

Chỉ vài phút sau, Ngô Bình nhận được cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên: "Đội trưởng Ngô, chúng tôi theo lệnh đến Hải Thành làm nhiệm vụ, khoảng hai tiếng nữa sẽ đến chỗ cậu".  

 

Ngô Bình: "Được, tôi sẽ đợi ở đây. Kẻ tình nghi đang ở trong tay tôi. Các ông chuẩn bị thật tốt công tác thẩm tra, trong thời gian nhanh nhất lấy bằng được bằng chứng".  

 

"Vâng!", đối phương lập tức đáp.  

 

Mã Tuấn Kiệt đến rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau gã đã gọi điện thoại lại, nói mình đang ở sảnh khách sạn.  

 

Ngô Bình bảo Bạch Băng báo cho gã số phòng khác, bởi phòng này là Ngô Bình thuê nên nếu Mã Tuấn Kiệt cẩn thận một chút sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Anh bảo Bạch Băng dùng tên mình thuê riêng một phòng khác để gã không nghi ngờ.  

 

Lúc này, Mã Tuấn Kiệt quả thực đã xuất hiện ở đại sảnh. Gã không đến một mình mà đằng sau còn có một người nữa. Người đàn ông này dáng đi hơi gù, bước đi rất nhỏ, đôi mắt sắc sảo và tinh anh. Người này là một cao thủ!  

 

Mã Tuấn Kiệt đi tới chỗ quầy lễ tân, cười hỏi: "Tôi tới tìm phòng của cô Bạch Băng, cô có thể giúp tôi gọi điện thông báo một tiếng không?"  

 

Cô lễ tân cười đáp: "Vâng thưa tiên sinh, xin đợi một lát".  

 

Trong lúc cô lễ tân nhấc máy lên gọi, Mã Tuấn Kiệt hỏi: "Xin hỏi, cô Bạch Băng thuê một mình một phòng phải không?"  

 

Cô lễ tân gật đầu: "Vâng thưa anh, cô ấy thuê một mình. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp nên ấn tượng của tôi rất sâu sắc".  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.