Thần Y Trở Lại

Chương 887




 Ông ấy có vẻ ngại ngùng nói: “Tôi đã thu mua phế liệu hai mươi năm, chỉ thích sưu tầm những món đồ cũ hay hay”.  

 

Ông ấy đi vào một góc, ở đó có một cái tráp ngọc không to, bên cạnh còn có một cái lò luyện bằng đá cao nửa mét.  

 

“Cậu Bình, tôi tìm thấy viên ngọc ấy trong đống đồ này, ngoài ra còn mấy thứ nữa”.  

 

Advertisement

Nói rồi, ông ấy cúi xuống cầm cái tráp lên, sau khi mở ra thì có một cái lá ngọc nhìn như thạch anh tóc, nhưng khác là màu xanh.  

 

Ngô Bình sáng mắt rồi cầm chiếc lá ngọc ấy lên thì thấy sợi tơ bên trong cũng có một sức mạnh đặc biệt, nhưng đó là gì thì nhất thời anh chưa đoán ra.  

 

Advertisement

Sau đó, Khương Đông Thăng lại mở năm chiếc tráp ngọc khác ra, bên trong đều có những món đồ khác nhau như lưỡi câu bằng ngọc, con ngựa bằng ngọc, đao ngọc, kiếm ngọc, thuẫn ngọc cùng những sợi tơ bên trong với đủ mọi màu sắc.  

 

Ngô Bình liếc nhìn rồi nâng cái lò luyện bằng đá lên, cái lò này rất nặng, bên trong đặc ruột. Nhưng anh có thể nhìn thấy nó đang phong ấn một ngọn lửa hình bông hoa sen đang phát sáng ở bên trong.  

 

Ngô Bình giật mình, lẽ nào chính là vật trong truyền thuyết?  

 

Anh mỉm cười nói: “Ông chủ Khương, tôi sẽ mua hết những thứ này, mỗi thứ tôi trả ông 10 triệu, ông thấy được không”.  

 

Khương Đông Thăng run lên vì hãi: “Mỗi món 10 triệu ư?”  

 

Ngô Bình: “Chiếc lò luyện này khá to nên tôi sẽ trả ông 20 triệu, tổng cộng là 100 triệu”.  

 

Khương Đông Thăng hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu Bình, cậu đã nói thật về giá trị của các món đồ này trước cho tôi biết, chứng tỏ cậu là người tốt, nhưng Khương Đông Thăng tôi không thể tham lam được, 100 triệu là quá nhiều, tôi không dám nhận đâu”.  

 

Ngô Bình cười nói: “Không nhiều đâu, vì tôi chưa biết công dụng của những thứ này nên chưa trả ông gía cao được”.  

 

Khương Đông Thăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Được, tôi cứ nhận tiền trước đã. Khi nào cậu thấy chúng không đáng giá như vậy thì tôi sẽ trả tiền lại cho cậu”.  

 

Ngô Bình cười phá lên: “Đã mua rồi, ai còn trả lại chứ”.  

 

Dứt lời, anh lấy một tờ chi phiếu 100 triệu ra đưa cho Khương Đông Thăng: “Tôi sẽ mang đồ đi, còn ông hay nghiêm túc làm ăn, đừng dính vào bài bạc nữa. Ông có một cô con gái rất ngoan, phải biết quý trọng mới phải, đúng không?”  

 

Khương Đông Thăng gật mạnh đầu: “Cậu Bình dạy chí phải, tôi sẽ ghi nhớ! Nếu tôi còn bài bạc nữa thì sẽ chặt cả chân lẫn tay luôn”.  

 

Lúc này, Ngô Bình chợt phát hiện đỉnh đầu Khương Đông Thăng bốc lên một tia sáng màu đỏ, chứng tỏ là mệnh phú quý.  

 

Anh thấy hơi ngạc nhiên, lẽ nào anh liên quan đến vận mệnh của ông ấy ư?  

 

Tiểu Tân ở lại với Thu Nhi, Ngô Bình hỏi vài câu xong thì cùng Chu Thanh Nghiên mang đồ đi.  

 

Giờ đã 11 giờ tối, Chu Thanh Nghiên không nhịn được nữa mà hỏi: “Anh Bình, tại sao anh lại mua đống đồ đó với giá đắt thế? Chúng có gì đặc biệt ư?”  

 

Ngô Bình cười nói: “Ừm, khả năng cao là bảo bối nào đó, tạm thời anh chưa biết chúng là gì, nhưng bỏ ngần ấy tiền ra cũng không lỗ đâu”.  

 

Chu Thanh Nghiên mím môi cười: “Anh đúng thật là, nếu là người khác, cùng lắm chỉ mua đống đồ đó với giá mấy triệu thôi”.  

 

Ngô Bình bình thản nói: “Thanh Nghiên, chuyện này em không hiểu đâu, người tu hành làm gì cũng phải tuân thủ quy tắc của mình. Hơn nữa 100 triệu với vài triệu cũng không khác gì với anh cả”.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.