Thần Y Trở Lại

Chương 867




 Đường Thiên Tuyệt kinh ngạc: "Cháu quen thần tướng Trương Thiên Hoành sao?"  

 

Dừng lại một chút, ông ấy hỏi tiếp: "Sao cháu đoán ra Vô Mệnh bị tà ma điều khiển?"  

 

Advertisement

Ngô Bình kể lại điều mình phát hiện ra ở hiện trường vụ cháy, sau đó nói: "Nếu không phải do tà ma thì sao một cao thủ như vậy có thể đột ngột phát điên cơ chứ? Hơn nữa cháu đã quan sát rồi, ông ấy không trúng độc, không bị thôi miên, cơ thể bình thường. Hiện giờ thì tà ma là cách giải thích hợp lý nhất".  

 

Đường Thiên Tuyệt thở dài: "Ngô Bình, cháu đưa Băng Vân đến chỗ ông đi".  

 

Advertisement

Ngô Bình: "Vâng!"  

 

Đường Băng Vân chỉ đường, Ngô Bình lái xe đi tới chỗ Đường Thiên Tuyệt. Nơi ông ấy ở là thị trấn Hoa Thần - một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô Cẩm Thành.  

 

Xe của họ đi vào thị trấn Hoa Thần, nơi đây thơm ngát hương hoa, rộn vang tiếng chim hót, bên đường trồng đầy hoa. Người dân nơi đây sống nhờ buôn bán hoa, hoa ở đây nổi tiếng toàn quốc.  

 

Xe của họ đi vào một con ngõ nhỏ, cuối ngõ là một căn nhà nhìn rất cổ kính. Chiếc xe của họ vừa tới thì cửa lập tức mở ra, một ông cụ trông khoảng chừng bảy tám mươi tuổi bước ra khỏi nhà.  

 

Đường Băng Vân vội vã xuống xe, gọi với theo: "Ông nội ơi!"  

 

Người trông như một ông lão nhà quê này thực ra lại là Đường Thiên Tuyệt - người đứng đầu Đường Môn. Điều đó khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên.  

 

Đường Thiên Tuyệt gật đầu, sau đó nhìn sang Ngô Bình, hỏi: "Cháu là Ngô Bình phải không? Được lắm, rất tuấn tú".  

 

Ngô Bình vội vã chắp tay hành lễ: "Vinh hạnh được gặp ông".  

 

"Ừ, vào nhà đi", ba người họ đi vào sân nhà. Đó là một cái sân trông rất bình thường, trong sân trồng vài bụi cây, nuôi một con chim và một chú chó to màu vàng.  

 

Chú chó vàng trông rất to, khi nó đứng lên phải cao bằng một người. Nó yên lặng nằm trên sân, nhìn thấy Đường Băng Vân đi vào nó cũng chỉ đảo mắt vài cái. Trong chiếc lồng chim có một chú vẹt Macaw lông xanh bụng vàng. Nó đang nghiêng đầu dò xét Ngô Bình.  

 

Trong sân có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có ấm và chén trà. Đường Thiên Tuyệt rót nước cho hai người họ, cười nói: "Là lá trà ông tự trồng, uống thử xem".  

 

Ngô Bình dùng hai tay đón lấy chén trà, anh không uống mà quay sang quan sát con vẹt Macaw kia với vẻ mặt rất tò mò. Anh phát hiện trên đỉnh đầu con chim này có một luồng ánh sáng vàng bốc lên. Theo tướng học thì đây là dấu hiệu báo hiệu mệnh cách cực kỳ quý. Nhưng một con chim, sao có thể có vận mệnh của con người chứ?  

 

"Ranh con, cậu nhìn gì hả?", đột nhiên con vẹt Macaw mở miệng nói chuyện, lại còn nói giọng nam.  

 

Ngô Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi: "Mày biết nói chuyện sao?"  

 

"Có gì mà kinh ngạc, nói tiếng người khó đến vậy sao?", con vẹt trả treo với anh, ngữ điệu lại còn đầy vẻ giễu cợt.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.