Thần Y Trở Lại

Chương 832




 Sau đó, anh hỏi Lâm Bạch: “Lâm Bạch, anh nói có phải không?”  

 

Lâm Bạch nào biết, nhưng vẫn ra sức gật đầu: “Phải, tôi có thể làm chứng, một tuần này ngày nào đội trưởng cũng bị đau bụng”.  

 

Trình Ngọc Liên cười lạnh nói: “Ngô Bình, cậu đừng tưởng mình là thành viên của Thiên Long thì có thể tuỳ hứng như thế! Dù Đoàn Long có xuất hiện ở đây thì cũng phải ngoan ngoan với tôi đấy”.  

 

Ngô Bình nghiêm túc nói: “Chị Trình, tôi cũng nói thật với chị luôn, mấy tên quỷ Đông Doanh kia không xứng được tôi đi đón. À, tôi còn là một bác sĩ đấy, tôi nghe anh Long bảo con trai chị bị bệnh hả?”  

 

Trình Ngọc Liên ngẩn ra: “Đoàn Long kể cho cậu rồi à?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Nếu rảnh thì chị dẫn cậu ấy đến đây để tôi khám cho, chắc chắn sẽ có cách chữa trị”.  

 

Trình Ngọc Liên nửa tin nửa ngờ: “Con trai tôi bị bệnh di truyền, có chữa được không?”  

 

Ngô Bình cười nói: “Đúng là bệnh về di truyền rất khó chữa trị, nhưng không phải là không thể”.  

 

Lâm Bạch cười nói: “Chủ nhiệm Trình, bệnh của Triệu Trụ Quốc cũng là đội trưởng Ngô chữa trị đấy ạ”.  

 

Trình Ngọc Liên ngạc nhiên: “Ra là cậu à? Tôi nghe nói lâu rồi, có một thần y rất giỏi, không ngờ lại là cậu. Đúng là không được trông mặt mà bắt hình dong, cậu còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, chắc chắn tiền đồ sẽ sáng lắm”.  

 

Ngô Bình cười nói: “Chị Trình quá khen!”  

 

Trình Ngọc Liên đã nhóm lên một ngọn lửa hi vọng, chị ta vội hỏi: “Đội trưởng Ngô, cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi ư?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Tôi đâu dám nói bừa chuyện này”.  

 

Trình Ngọc Liên mừng rỡ rồi nói: “Đội trưởng Ngô, con trai tôi đang ở phòng trên tầng, lần này đến Hà Đông, tôi định dẫn nó đến núi Ngũ Đài bái phật”.  

 

Ngô Bình thoáng ngạc nhiên: “Vậy ư? Thế chị mau dẫn cậu ấy tới đây, để tôi khám luôn”.  

 

 

 

Trình Ngọc Liên lập tức chạy lên tầng, vài phút sau, chị ta đã dẫn một cậu thiếu niên 17 tuổi đi xuống. Cậu nhóc không cao, chỉ cỡ mét năm mươi, người rất gầy, tinh thần uể oải, đôi mắt lờ đờ.  

 

Trình Ngọc Liên yêu chiều nhìn cậu nhóc rồi dịu dàng nói: “Đông Sinh, đây là đội trưởng Ngô Bình, mẹ nhờ anh ấy khám cho con nhé?”  

 

Cậu nhóc khẽ gật đầu rồi lễ phép nói với Ngô Bình: “Phiền anh Ngô ạ”.  

 

Ngô Bình bảo cậu nhóc ngồi xuống cho mình kiểm tra, anh phát hiện vấn đề của cậu ấy rất phức tạp, cậu ấy mắc bệnh thận kém phát triển bẩm sinh, cơ bắp thì yếu ớt, ngoài ra còn bị huyết áp cao và bệnh tim, đúng là bệnh khắp người.  

 

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là trên đỉnh đầu của cậu ấy ánh lên tia sáng màu đỏ, trong đó có pha lẫn chút màu vàng, tia sáng ánh lên cao nửa mét, trông rất kỳ lạ!  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.