Thần Y Trở Lại

Chương 2493




 Một tiếng sau, Khương Ngọc Lương vui vẻ quay lại rồi chắp tay nói: “Anh Lý, cảm ơn đan dược của anh, anh tôi vừa độ kiếp xong rồi”.  

 

Ngô Bình kinh ngạc, anh biết thực lực của tu sĩ càng mạnh thì độ kiếp càng khó. Vào thời Tiên Quốc cũng ít ai độ kiếp nhanh vậy, thường chỉ có thiên tài mới làm được.  

 

“Chúc mừng gia đình”, anh nói.  

Advertisement

 

Khương Ngọc Lương: “Chị tôi cũng đang độ kiếp, bố tôi muốn mời anh đến gặp”.  

 

Ngô Bình không từ chối, anh bảo Hanami Tsukihime chờ ở đây, còn mình thì đi theo Khương Ngọc Lương.  

Advertisement

 

Họ bay thêm một lúc thì đến một quần thể núi, nơi này có địa hình hình xoáy ốc, thung lũng phía dưới có rất nhiều người đang sinh sống.  

 

Thung lũng này có các toà nhà cao lớn đồ sộ, đó chính là nhà họ Khương.  

 

Khi đi tới thôn làng, Khương Ngọc Lương giải thích: “Hầu gái và người làm sinh sống ở đây, sau đó hình thành thôn làng”.  

 

Hai người đáp xuống trước một cánh cổng, có một người đàn ông trung niên đi ra, người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, ông ta mặc hoàng bào thêu hình con rồng đen.  

 

Ngô Bình vừa đến, ông ta đã ra nghênh đón: “Chào thầy Lý”.  

 

Khương Ngọc Lương giới thiệu: “Anh Lý, đây là Khương Hoa Dương - bố của tôi”.  

 

Ngô Bình chắp tay: “Chào Tiên Quân”.  

 

Khương Hoa Dương là một Tiên Quân cảnh giới Bất Tử nên Ngô Bình chào hỏi rất lịch sự.  

 

Khương Hoa Dương cười nói: “Thầy Lý khách sáo quá, mời vào nhà”.  

 

Bọn họ đi vào bên trong, Khương Hoa Dương sau người pha trà rồi cười nói: “Tôi nghe Ngọc Lương nói thầy Lý đến từ tiên phủ Thiên Võ?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Đúng vậy”.  

 

Khương Hoa Dương: “Tổ tiền nhà tôi từng kể nơi đó là thiên hạ vô địch trong giới võ thuật. Thầy Lý là đệ tử ở đó, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ”.  

 

Khương Ngọc Lương: “Chắc chắn anh Lý từng học tuyệt học của tiên phủ đúng không?”  

 

Ngô Bình: “Tôi có học một ít, nhưng chưa phải cảnh giới cao thâm gì, mới chỉ nhập môn thôi”.  

 

Khương Ngọc Lương: “Có thể cho tôi được mở mang tầm mắt một chút không?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Vậy tôi xin phép”.  

 

Anh biết bố con nhà này vẫn đang nghi ngờ thân phận đệ tử của tiên phủ Thiên Võ của mình, vì thế anh đi ra ngoài sân rồi bay lên cao, sau đó thi triển Lưu Tinh Quyền.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.