Thần Y Trở Lại

Chương 2200




 Ngô Bình đút bùa Tam Hoàng Trấn Áp vào túi, cười nói: "Tiền bối, tôi còn có thể lấy nữa không?"  

 

Tiểu Kiếm hừ một tiếng: "Cũng may mắn đấy, có gan thì tới bắt tôi đây này!"  

 

Thực ra vừa rồi Ngô Bình đã cố gắng hết sức, đốt cháy cả mỡ tiên mới miễn cưỡng lấy được bùa Tam Hoàng Trấn Áp, giờ anh không còn sức lực để lấy một lá bùa khác mạnh hơn.  

 

Advertisement

Vì vậy tiếp theo anh chọn một lá bùa không quá mạnh, bùa Độn Địa. Để sử dụng lá bùa này phải có sức mạnh Độn Địa, anh đã tình cờ đã hấp thụ loại năng lượng này, vì vậy không khó để khuất phục nó.  

 

Một khi bùa Độn Địa được thi triển thì có thể rút đất đến nơi khác với tốc độ cực nhanh. Bùa này có thể sử dụng nhiều lần, nhưng nó sẽ tiêu hao lực Độn Địa trong cơ thể Ngô Bình.  

 

Advertisement

Lá bùa thứ ba mà anh lấy được là một lá bùa Truy Hồn Âm Dương, để sử dụng nó cần có Âm Dương Thần Lực. Hơn nữa, lá bùa này chỉ có thể sử dụng bảy lần, còn được gọi là bùa Truy Hồn Thất Sát. Sau bảy lần, nó chỉ còn là một mảnh giấy vụn.  

 

Sau khi lấy ba lá bùa, Ngô Bình chắp tay với hư không, nói: "Tiền bối, tôi xin cáo từ".  

 

Tiểu Kiếm: "Tên kia, xem ra tư chất của anh không tệ".  

 

Ngô Bội: "Tiền bối quá khen".  

 

Tiểu Vũ: "Anh sẽ trở thành một Thần Quân sao?"  

 

Ngô Bình không giấu giếm điều gì, nói: "Chắc không khó".  

 

Tiểu Kiếm lại hỏi: "Anh có phương pháp hô hấp cực phẩm sao?"  

 

Ngô Bình cười nói: "Đúng".  

 

Tiểu Kiếm: "Khi nào anh trở thành địa tiên nhất định phải quay lại nơi này, tôi có một thứ tốt cho anh".  

 

Ngô Bình gật đầu: "Vãn bối nhớ rồi".  

 

Sau đó Ngô Bình bị một tia sáng mang ra khỏi sơn động, trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa.  

 

Sau khi Ngô Bình rời đi, Tiểu Vũ hưng phấn nói: "Tiểu Kiếm, cơ hội của chúng ta tới rồi, có lẽ anh ta có thể mang chúng ta rời khỏi đây".  

 

Tiểu Kiếm: "Hy vọng thế.  Thực lực của hai chúng ta quá mạnh, Thần Phù Đại Đế đã dùng tính mạng luyện hóa ra chúng ra, nếu muốn mang chúng ta đi chỉ sợ anh ta chưa chắc đủ tư cách".  

 

Tiểu Vũ: "Vẫn có hi vọng, hơn nữa nếu có thể tìm được truyền nhân, chúng ta cũng có thể ăn nói với Đại Đế".  

 

Ông Chu và Trần Đạo Huyền đang đánh cờ ngoài cửa, bỗng nhiên cả hai đứng dậy, nhìn về phía cửa.  

 

Ngô Bình đi ra, nhìn thấy Trần Đạo Huyền và ông Chu ở đó liền chào: "Sư phụ, ông Chu".  

 

Trần Đạo Huyền hỏi: "Đồ nhi, con không bị thương chứ?"  

 

Ngô Bình cười nói: "Không bị thương, chỉ phải chịu chút khổ".  

 

Trần Đạo Huyền nói: "Vậy thì tốt, không thu được gì cũng không sao, dù sao chưa từng có ai lấy được gì từ Thần Phù Động Thiên..."  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.