Thần Y Trở Lại

Chương 2187




Đông Hoàng “gâu” một tiếng. Quá đáng! Có bốn mươi lăm đồng mà chỉ để lại cho nó năm đồng nên Đông Hoàng giận dữ là đương nhiên.  

 

Ngô Bình bị Đông Hoàng đuổi chạy quanh sân, anh la lên: “Cho mày mười đồng được chưa?”  

 

Advertisement

“Gâu!”, Đông Hoàng tiếp tục đuổi cắn Ngô Bình.  

 

Advertisement

Chạy mấy vòng sân xong, Ngô Bình đành phải thoả hiệp sẽ cho Đông Hoàng hai mươi lăm đồng.  

 

Nhìn cái quần đã bị Đông Hoàng cắn rách bươm, Ngô Bình đành phải đi thay quần khác rồi đi vào phòng luyện đan.  

 

Lúc xây nhà mới, Ngô Bình đã đặc biệt xây riêng một phòng luyện đan. Phòng luyện đan này có ba tầng dưới đất, hai tầng trên mặt đất. Trong đó tầng thứ ba dưới đất là nhà kho, tầng thứ hai là phòng luyện đan.  

 

Ở đây vô cùng yên tĩnh. Khi tới phòng luyện đan, Ngô Bình thấy người linh chi và ngựa linh chi đang nhảy nhót ở bên trong. Nhìn thấy Ngô Bình, bọn chúng không hề sợ hãi mà còn nhảy lên vai anh.  

 

Người linh chi và ngựa linh chi này được trồng ở vườn thuốc đằng trước phòng luyện đan, lúc rảnh rỗi chúng sẽ đi tìm cây hoè và đào tiên chơi. Giờ chúng cũng không sợ Lý Dư nữa, thi thoảng còn chạy xuống nước chơi.  

 

Có điều anh đã dặn Lý Dư, không được cho chúng chạy ra khỏi sân, nếu không sẽ cho chúng một bài học nên thân.  

 

“Đi chỗ khác chơi, tao còn phải luyện đan”, Ngô Bình nói.  

 

Người linh chi và ngựa linh chi nhảy chân sáo ra khỏi phòng luyện đan. Trước khi đi còn quay ra lườm Ngô Bình một cái, cái đám này trông thế mà to gan ra phết.  

 

Ngô Bình lấy ra chiếc lư thần Âm Dương rồi bắt đầu luyện Âm Dương Thông Minh Đan. Luyện loại đan dược này với anh không khó, có điều loại dược liệu sử dụng khá đặc biệt. Cũng may là anh tích trữ không ít dược liệu nên mới có để dùng.  

 

Nửa tiếng sau, ba viên đan ra lò. Hiện giờ anh là Võ quân, sau khi ngưng tụ được Pháp Bàn thì khả năng kiểm soát sức mạnh của anh đã lên tầm cao mới, trình độ luyện đan cũng lên như diều gặp gió. Lô đan dược vừa luyện xong đều là đan dược vương phẩm!  

 

“Không tồi, cuối cùng đã luyện ra được đan dược vương phẩm”, anh mỉm cười, cho mấy viên đan vào chiếc lọ nhỏ rồi đưa cho Đông Hoàng.  

 

Đông Hoàng nhìn mấy viên đan mà mắt sáng rỡ, vẻ mặt vô cùng hài lòng.  

 

Ngô Bình: “Người yêu cầu đổi đan dược đó chắc không nói là yêu cầu đan nhất phẩm phải không? Vậy có lẽ chỉ cần đan tam phẩm là đạt yêu cầu”.  

 

Đông Hoàng lập tức hiểu ý, gật đầu như bổ củi. Gì chứ mặc cả là nghề của Đông Hoàng.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.