Thần Y Trở Lại

Chương 2069




Lý Mai gật đầu, thấy Trương Kính vẫn đứng bên cạnh, cô bèn nói: “Giám đốc Trương, anh ra ngoài trước đi”.  

 

Trương Kính đáp: “Vâng”.  

 

Lý Mai đóng cửa, quay lại nhào vào ngực Ngô Bình, thỏ thẻ: “Chồng ơi, sao anh lại rảnh rang mà tới tìm em thế này?”  

Advertisement

 

Ngô Bình: “Đưa tiền cho em chứ sao”.  

 

Advertisement

Lý Mai cười: “Đưa tiền? Tiền gì cơ?”  

 

Ngô Bình: “Kho bạc của anh có chút tiền, gốc gác của nó không chính đáng cho lắm, cần phải tiêu xài mới được”.  

 

Ánh mắt Lý Mai sáng lên: “Có bao nhiêu?”  

 

Ngô Bình: “Nhiều lắm, chắc khoảng mấy trăm tỷ đô”.  

 

Lý Mai mỉm cười: “Thế thì quá dễ, chẳng phải chúng ta đang định xây dựng khu mới sao? Nếu đầu tư vào bất động sản thì ít nhất cũng cần ba trăm tỷ. Vả lại anh còn muốn làm xe hơi năng lượng mới nữa mà. Đó cũng có thể coi như một hạng mục đốt tiền. Rồi còn chip nữa, hằng năm nước Viêm Long nhập khẩu đến ba bốn trăm tỷ đô tiền chip, nhu cầu rất lớn, chúng ta cũng có thể làm vậy. Tất nhiên cách đơn giản nhất chính là đầu tư khắp các nơi trên thế giới”.  

 

Cả hai trò chuyện một lát, rồi vào đến buồng trong, còn đóng cửa lại.  

 

Một tiếng rưỡi sau, Lý Mai vừa chỉnh trang lại quần áo vừa bước ra khỏi phòng, nhưng bước chân có phần liêu xiêu như thể mới mệt nhọc quá độ, hao mất không ít sức lực.  

 

Lý Mai lên tiếng: “Chồng nè, loại thuốc lần trước có thể sản xuất với số lượng lớn không?”  

 

Ngô Bình biết cô đnag nhắc đến thứ gì, đó chính là loại thuốc có thể khiến người ta vui vẻ gấp mười lần, thế nên anh nói: “Chi phí quá cao, không thể sản xuất với số lượng lớn, chúng ta tự dùng thôi”.  

 

Lý Mai tiếc nuối nói: “Nếu có thể sản xuất nhiều thì chắc chắn loại thuốc đó sẽ nổi khắp thế giới”.  

 

Ngô Bình: “Thứ đó trái phép, không đáng để nhắc tới. À mà, thị trường Đông Nam Á quá nhỏ, nếu nhà họ Lý muốn phát triển thì vẫn nên quay về Viêm Long. Tổng lượng kinh tế ở Viêm Long gấp đến sáu lần cả Đông Nam Á”.  

 

Lý Mai gật đầu: “Chúng ta đã thu nhỏ ‘chiến tuyến’ rồi, ngoài những sản nghiệp cốt lõi ra, số còn lại đều đang bán tháo”.  

 

Cô vừa nói vừa chỉnh lại trang phục giúp Ngô Bình, còn tỉ mỉ lau sạch vết son trên mặt anh, sau đó cười bảo: “Chồng yêu, chúng ta sinh một đứa nhé?”  

 

Ngô Bình giật nảy mình: “Sao đột nhiên em lại muốn sinh con?”  

 

Lý Mai cười đáp: “Anh ưu tú vậy cơ mà, chắc chắn con chúng ta sẽ vừa thông minh vừa đáng yêu”.  

 

Ngô Bình gãi gãi đầu: “Đợi thêm một thời gian nữa đã, chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thật kỹ”.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.