Thần Y Trở Lại

Chương 1593




 Sau khi luyện Thần Quỷ Trường Vực tới một trình độ nhất định, sẽ đạt được hiệu quả ẩn thân! Gọi là ẩn thân, nhưng thực chất chỉ là thay đổi tần số không gian, khiến cơ thể của Ngô Bình xuất hiện vào một lúc sau, điều này khiến người đối diện không nhìn thấy sự tồn tại của anh.  

 

Thi triển Thần Quỷ Trường Vực rất hao sức, Ngô Bình mới luyện tầm chục phút đã thở không ra hơi.  

 

Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, đầu bốc hơi ngùn ngụt.  

 

Advertisement

Anh vừa nghỉ một lát thì trời đã dần sáng.  

 

Sau một đêm vất vả tu luyện, Ngô Bình đã có thu hoạch lớn, không chỉ đả thông được linh khiếu thứ ba, mà còn luyện thành Thần Quỷ Trường Vực.  

 

Anh đi tắm rồi thay đồ, sau đó xuống nhà ăn sáng.  

Advertisement

 

Lý Mai đang ngồi đây rồi, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi: “Tối qua cậu không ngủ à?”  

 

Ngô Bình: “Ừ, tôi thức luyện công”.  

 

Lý Vân Đẩu: “Hoá ra cháu thức cả đêm luyện công à, ông cứ tưởng cháu sang tìm Lý Mai”.  

 

Lý Mai đỏ mặt nói: “Ông ơi, ông nói gì thế ạ?”  

 

Lý Vân Đẩu cười phá lên: “Lý Mai, Tiểu Bình chưa đến Á Mã bao giờ, chiều cháu dẫn nó đi chơi đi, tối mà muộn quá thì khỏi về cũng được”.  

 

Ám hiệu rõ ràng đến vậy khiến Ngô Bình cũng phát ngại, anh nói “Ông ơi, lát cháu có việc rồi”.  

 

Lý Vân Đẩu trừng mắt: “Cháu thì bận gì? Thôi đi chơi với Lý Mai đi”.  

 

Thấy ông mình đã lên giọng, Ngô Bình đành đồng ý: “Vâng ạ”.  

 

Ăn sáng xong, thấy Ngô Bình và Lý Mai dẫn nhau đi chơi, Lý Vân Đẩu vui vẻ gật gù.  

 

Hai người vừa ra đến cổng thì Ngô Bình nói: “Cô đi làm việc của cô đi, tôi đi việc của tôi đây”.  

 

Lý Mai nói: “Tôi biết đi đâu bây giờ?”  

 

Ngô Bình: “Đi làm ăn, không ông bảo cô đến đây làm gì?”  

 

Lý Mai: “Tôi luôn nghe lời ông, ông bảo tôi dẫn cậu đi chơi thì tôi sẽ làm”.  

 

Ngô Bình chán nản, sau đó nói: “Đừng nói cô thích tôi rồi nhé”.  

 

Lý Mai nổi giận nói: “Thần kinh! Ai thèm thích anh”.  

 

Ngô Bình cười nhếch mép: “Tôi đùa thôi mà, nhưng tôi có việc thật, lát về tôi sẽ tặng cô một viên đan dược giúp duy trì nhan sắc”.  

 

Lý Mai sáng mắt lên hỏi: “Thật không?”  

 

Ngô Bình: “Tôi chưa lừa ai bao giờ”.  

 

Cứ thế, Ngô Bình đã mua được thời gian một ngày bằng một viên đan dược.  

 

Anh lái xe đến nhà của Trương Tây Linh, ông ta đang chờ sẵn rồi.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.