Thần Y Trở Lại

Chương 1253




 Ngô Bình nói: “Cố gắng học đi. Rồi sẽ có một ngày, ông cũng có thể luyện ra đan bậc ba”.  

 

Dứt lời, anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi: “Hôm nay đến đây thôi nhé. Ông cứ nghiền ngẫm thật kỹ vào”.  

 

Đường Thiên Hạc vội vã tiễn anh ra cửa. Đến khi Ngô Bình đã khuất hẳn ở cuối con đường, ông ấy mới quay về phòng đan.  

 

Advertisement

Đến nhà mới rồi, anh thấy Đường Băng Vân đang chờ mình về. Cô ấy hỏi: “Anh dạy ông ấy luyện đan rồi à?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Chỉ điểm vài câu”.  

 

Rồi anh thì thầm hỏi: “Băng Vân, lần trước em điều tra được người hại em có khả năng là Đường Thiên Hạc. Kết quả điều tra này có chính xác không?”  

Advertisement

 

Đường Băng Vân đáp: “Không chính xác tuyệt đối, nhưng có độ tin cậy khoảng chín phần”.  

 

Ngô Bình tự rót trà, lẩm bẩm: “Đường Thiên Hạc này quả là không đơn giản”.  

 

Đường Thiên Hạc hỏi ngay: “Anh có phát hiện gì sao?”  

 

Anh gật đầu: “Hôm nay anh quan sát ông ấy luyện đan. Ông ấy rõ ràng là người ngoại đạo. Mà em và Đường An lại từng kể rằng ông ấy giỏi luyện đan, có trình độ nhất định trong đan đạo”.  

 

Đường Băng Vân giải thích: “Từ lúc em còn nhỏ, ông nội em đã nói rằng đan thuật của ông ấy rất lợi hại. Thi thoảng, ông ấy còn mang đan dược cho em uống nữa”.  

 

Ngô Bình hỏi: “Hửm? Mang đan dược cho em à, còn viên nào không?”  

 

Đường Băng Vân ngẫm nghĩ: “Anh không hỏi thì em cũng quên mất”.  

 

Cô ấy lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong túi Bách bảo, đổ ra ba viên đan dược màu đỏ to bằng hạt đỗ xanh.  

 

“Đây là đan trị thương mà ông ấy từng luyện chế, công hiệu tốt lắm. Lần nào em bị thương nặng cũng uống một viên”.  

 

Ngô Bình cầm một viên đan lên xem xét, đoạn nói: “Viên đan trị thương này ít nhất phải là đan bậc năm!”  

 

Đường Băng Vân rất kinh ngạc: “Ra là đan bậc năm, bảo sao hiệu quả tốt đến vậy”.  

 

Ngô Bình nhìn Đường Băng Vân: “Anh bảo đảm, Đường Thiên Hạc mà anh vừa quan sát lúc nãy không thể nào đủ trình độ luyện ra đan bậc năm!”  

 

Đường Băng Vân giật mình: “Ý anh là, người đó không phải Đường Thiên Hạc?”  

 

Ngô Bình gật đầu: “Ít nhất là không phải Đường Thiên Hạc đã luyện đan trị thương cho em”.  

 

Gương mặt Đường Băng Vân tái đi: “Nếu ông ta không phải Đường Thiên Hạc thì liệu có thể là ai?”  

 

Ngô Bình híp mắt: “Không vội! Ngày mai, anh sẽ tiếp tục dạy ông ta luyện đan, từ từ tìm điểm sơ hở”.  

 

Đường Băng Vân cảm thấy chuyện này rất hệ trọng: “Chúng ta có cần báo cho ông nội không?”  

 

Ngô Bình lắc đầu: “Tạm thời không cần”.  

 

Nghĩ một lúc, anh nói tiếp: “Em gọi Đường Huyền đến đây”.  

 

Vài phút sau, Đường Huyền đã xuất hiện. Anh ta cúi chào: “Tiên sinh”.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.