Thần Y Ở Rể

Chương 190




Chương 190:

 

Mỗi câu nói đều có lý lẽ hùng hồn.

 

Da đầu mọi người đều run lên, cũng hiểu được hôm nay bà cụ muốn ngả bài, cũng là để thể hiện thái độ quyết tâm đứng về nhà họ Tôn của nhà họ Hứa.

 

Những người ở hiện trường không ai dám nói gì.

 

Tôn Hồng Lôi và một vài người nhà họ Tôn cũng nhìn bà cụ.

 

“Bà.”

 

Ông cụ Hứa tức giận không nói được gì, sắc mặt đỏ bừng, cả người run lên như điện giật.

 

Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng ông ấy sẽ không sống nổi.

 

Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói an ủi.

 

“Ông ngoại, ông hãy ngồi xuống trước, đừng để ý đến những người này. Quyết định của bọn họ bây giờ thể hiện họ là một đám người thiển cận và vụ lợi. Ông tức giận với những người như vậy cũng chỉ tổ khiến bản thân mình chịu khổ thôi.”

 

Hứa Minh Tùng sửng sốt trong chốc lát, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Phan Lâm đang tiến tới, kim châm bạc dễ dàng đâm vào huyệt vị gần tim và phổi của Hứa Minh Tùng.

 

Trong phút chốc, sự kích động của Hứa Minh Tùng dịu đi rất nhiều, trái tim đang đập dữ dội của ông ấy cũng dần bình ổn trở lại.

 

Hai mắt của Hứa Minh Tùng sáng lên: “Lâm, cháu đây là…”

 

“Khi cháu rảnh rỗi cháu sẽ đọc sách về cách châm cứu của y học cổ truyền. Châm này gọi là ngưng thần tĩnh tâm châm, giống như tên gọi, nó có tác dụng giúp tập trung và bình tĩnh trở lại. Bây giờ, ông ngoại cứ ngồi xuống và ăn đi, đừng để ý đến những thứ khác.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

 

Nhìn thấy Phan Lâm điềm nhiên và bình tĩnh như vậy, Hứa Minh Tùng cảm thấy thật khó tin.

 

Ông gật đầu liên tục, không khỏi nở nụ cười: “Ông sống từng tuổi này, nhưng cũng không suy nghĩ thông suốt như cháu, không tồi, không tồi!”

 

“Ông ngoại quá khen Phan Lâm nhẹ nói, sau đó tùy ý cầm đũa lên ăn đồ ăn.

 

“Đừng chỉ lo ăn cơm, mau uống rượu đi!”

 

Ông cụ Hứa rót rượu vào ly cho Phan Lâm, nâng ly.

 

Hồn nhiên không để ý đến những thứ xung quanh.

 

“Ông ngoại, cháu nâng ly chúc mừng ông.” Phan Lâm mỉm cười.

 

“Được, uống!”

 

Ông Hứa hùng hổ nói rồi uống một hơi cạn sạch.

 

Cảnh tượng này xuất hiện khiến nhiều người không thể chịu đựng được, đặc biệt là Lâm Ngọc.

 

Bà tức giận đến phát run, sau đó đột nhiên duỗi tay ra, trực tiếp hất thức ăn trên bàn xuống.

 

Loảng xoảng…

 

Tiếng bát đũa đổ bể vang vọng khắp đại sảnh.

 

“Người đàn bà điên, bà còn muốn làm gì nữa?” Ông cụ Hứa tức giận ném ly rượu.

 

“Tôi nên hỏi ông câu này, lão quan tài, ông dám phớt lờ tôi sao?” Lâm Ngọc tức giận hỏi.

 

“Phớt lờ bà thì sao? Tôi họ Hứa, bà họ Lâm! Đây là nhà họ Hứa, ở đây khi nào thì đến phiên bà nói? Bất quá tôi vẫn chỉ có câu đó, nếu tôi còn ở đây, ai dám động Phan Lâm, thì đó chính là muốn đối đầu với ông già này! Muốn động đến thằng bé thì hãy bước qua xác tôi trước!” Ông cụ Hứa lạnh lùng nói.

 

“Ông… tốt! Tốt! Lão già xấu xa, ông thật sự dám làm phản rồi!” Lâm Ngọc không dài dòng nữa, hướng về phía bọn người Hứa Kiệt quát lên: “Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Động thủ mau lên! Kéo cái thằng Lâm này đi ra ngoài cho tôi! Nhanh lên!”

 

Hứa Kiệt cũng không khách sáo, bàn tay to vung lên: “Kéo thằng này ra ngoài, nhét vào cốp xe của anh Lôi đi, muốn xử lý như thế nào là tùy thuộc vào anh Lôi”

 

“Anh Kiệt, chuyện này không tốt lắm đâu?” Tôn Hồng Lôi do dự.

 

“Không sao đâu anh Lôi, cho dù anh Lôi không thu dọn đống rác thải này thì chúng ta cũng phải dọn sạch. Nếu không phải bởi vì vợ chồng của nó thì nhà họ Hứa chúng tôi cũng không thể đắc tội với nhiều gia tộc như thế?” Hứa Kiệt oán hận nói.

 

Tôn Hồng Lôi nghe vậy cũng không nói nữa.

 

Vài người vệ sĩ mặc vest của nhà họ Hứa bước vào sảnh và đi về phía Phan Lâm.

 

“Cút ngay!” Hứa Minh Tùng hét lên.

 

Các vệ sĩ run lên.

v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.