Thần Y Ở Rể

Chương 166




Chương 166:

 

“Không được.” Hai người trực tiếp từ chối.

 

“Đừng lo lắng, tôi sẽ không gây ra bất cứ hành động bốc đồng nào. Hơn nữa, vợ tôi không nguy hiểm đến tính mạng, tôi tội gì phải động đến anh ta, như vậy không phải tôi sẽ không lấy được tiền bồi thường sao?”

 

Cả hai do dự, cuối cùng gật đầu.

 

Phan Lâm đi thẳng tới bên người nọ.

 

Người lái xe vẫn có chút kiêng ky, cơ thể không khỏi lùi lại.

 

“Đừng căng thẳng, tôi sẽ không động đến anh.” Phan Lâm bình tĩnh nói, xoay người thấp giọng nói: “Ít nhất sẽ không ở đây”

 

“Mày muốn làm gì?” Người lái xe cau mày.

 

“Anh được nhà họ Triệu phái tới?” Phan Lâm hỏi.

 

Lái xe thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Thì sao? Phan Lâm, tao nói cho mày biết, đây mới chỉ là bắt đầu, mày mới chính là người cuối cùng cậu chủ muốn trừng trị!”

 

“Triệu Khải đang ở đâu?” Phan Lâm lạnh lùng hỏi.

 

“Liên quan gì đến mày? Chẳng mấy chốc mày sẽ trở thành một thằng tàn tật.” Người lái xe cười nhạt nói.

 

“Tôi không biết mình có trở thành người †àn tật hay không, nhưng tôi tin anh sẽ sớm thành người chết.” Phan Lâm nói.

 

Lời vừa dứt, người lái xe nhìn sang một bên, lạnh lùng hỏi: “Mày có ý gì?”

 

Phan Lâm không nói chuyện, chỉ là lui về phía sau mấy bước, dùng ánh mắt hung dữ nhìn gã ta.

 

“Này! Mày nói cho rõ! Mày có ý gì?”

 

Lái xe nóng nảy, lập tức tiến lên hỏi Phan Lâm.

 

Nhưng vào lúc này…

 

Bíp bíp bíp !

 

Một tiếng còi vang lên.

 

Sau đó, liền thấy một chiếc ô tô lao vào đám, tông trực diện chính xác vào gã lái xe.

 

Loảng xoảng!

 

Tiếng động cơ, tiếng lốp ma sát vang lên.

 

Những người xung quanh đều sửng sốt, rối rít lùi về sau.

 

Thân thể tài xế bị chiếc ô tô lao tới tông trực diện bay lên, rồi nảy lên chóp xe, cả người rơi ra như bánh mì kẹp, sau đó tử vong ngay tại chỗ.

 

Hai đồng chí mặc cảnh phục khẩn trương, lập tức vọt tới khống chế tài xế.

 

Tài xế ngay lập tức bước ra khỏi ghế lái, cúi rạp người xuống đất, hai tay ôm đầu.

 

Người dân tại hiện trường lập tức gọi xe cấp cứu.

 

Nhưng gã tài xế đâm trúng Lý Ái Vân đã hòa với bùn đất, bê bét hoàn toàn, xe cứu thương đến cũng chỉ để nhặt xác.

 

Vẻ mặt Phan Lâm lãnh đạm nhìn đống bùn kia, quay người đi về phía phòng khám.

 

“Chủ tịch Lâm.” Một người đàn ông bước tới bên cạnh anh, chính thuộc hạ của Thuỷ Bình Vân.

 

“Làm tốt lắm, lập tức lục soát nhà họ Triệu, nhà họ Lâm toàn thành phố.” Phan Lâm lạnh lùng nói: “Tuy rằng tôi không có nhiều tình cảm với Lý Ái Vân, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ tôi, lần này, tôi sẽ không nương tay. Chỉ cần là người nhà họ Triệu, nhà họ Lâm, đem phế sạch, một người cũng không tai “

 

“Vâng.”

 

“Còn nữa, bảo Thủy Bình Vân chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đến thăm bọn họ!” Phan Lâm lạnh lùng nói.

 

Người nghe vậy, hô hấp căng chặt, nhưng không dám phản bác, vội vàng gật đầu: “Vâng thưa chủ tịch Lâm.”

 

Người của Thủy Bình Vân vội vàng rời đi.

 

Phan Lâm trở lại nhà.

 

“Phan Lâm, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Trịnh Tú Lan trong phòng hoảng sợ hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.