Thần Y Ở Rể

Chương 150




Chương 150: Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt

“Sao lại thế này?”

Lương Hòa An mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn đám đông đang sôi trào xung quanh.

Anh ta nhanh chóng chen ra ngoài, đã nhìn thấy Phan Lâm đội chiếc mũ dạ đi ra.

Nhìn thấy cách ăn mặc này, hiện trường đã nổ tung rồi.

Vô số người đã bị sốc và nghĩ rằng họ đã nhìn nhầm.

“Chủ…chủ tịch Lâm..2”

“Vậy bác sĩ thiên tài Lâm đó, thật sự là chủ tịch Lâm?”

“Trời ạ, bọn họ là cùng một người!”

“Lẽ ra tôi nên nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, thử nghĩ đi ngoài Bác sĩ Lâm ra, còn có ai có khả năng nghiên cứu thuốc chữa bệnh viêm mũi và nhồi máu não?”

“Tin hot Tin hot!”

“Ngày mai trên mạng nhất định sẽ bùng nổ, các tiêu đề trong nước đều đã được tính toán rồi!

Những tiếng kêu kinh ngạc không dứt bên tai.

Các phóng viên điên rồi, bọn họ không ngừng quay chụp.

Tin tức này thực sự gây số!

c Quản lý cấp cao của bệnh viện cũng rất ngạc nhiên, nhưng bọn họ cũng không có hứng thú với chủ tịch Lâm lảm, chỉ cần Bác sĩ Lâm đến là được rồi!

Sau đó một người đàn ông tóc hoa râm kính cận dày cộp đi tới, nhiệt tình đưa tay về phía Phan Lâm.

“Tôi là Tưởng Nam, trưởng khoa của bệnh viện thành phố, hoan nghênh Bác sĩ Lâm đến thăm bệnh viện của chúng tôi, hoan nghênh!”

“Xin chào trưởng khoa Nam!” Phan Lâm nói.

“Lại đây, Bác sĩ Lâm, mời vào trong”

Tưởng Nam mỉm cười nói.

Phan Lâm gật đầu, được mọi người bao quanh mà đi vào bệnh viện.

Phòng lấy máu.

Lý Ái Vân vừa mới rút máu.

Nhóm máu của hai người có thể ghép đôi được, nhưng cho dù là đã truyền máu thì vẫn không thoát được cơn nguy kịch, hiện các bác sĩ trong bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cấp cứu.

Lý Ái Vân ngồi trên ghế ôm cánh tay, sắc mặt tái nhợt,vô cùng kích động.

Cô thực sự không biết vào lúc này mình còn có thể dựa vào ai.

Ái Vân, đừng bưồn, cho dù kết quả thế nào cũng là duyên phận” Lý Giang an ủi, nhưng thật ra so với Lý Ái Vân ông càng lo lảng hơn.

“Bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Bác sĩ Lâm mà thôi” Lý Ái Vân khàn giọng nói.

Lý Giang thở dài, mặt mày ủ rũ.

Lúc này, trưởng khoa vội vàng đi tới.

“Cô Ái Vân!”

“Trưởng khoa, có chuyện gì vậy?” Lý Ái Vân vội vàng đứng dậy.

“Đến rồi! Đến rồi! Bác sĩ Lâm đến rồi!”

Trưởng khoa vô cùng kích động nói.

“Có thật không?”

Lý Ái Vân vui mừng khôn xiết.

“Đương nhiên là thật. Tôi có thể nói dối cô sao? Hiện tại Bác sĩ Lâm đang ở trong phòng họp, cô nhanh chóng đi qua đó đi, đứng thủ ở cửa phòng họp. Khi Bác sĩ Lâm đi ra cô liền nói tình huống của mẹ mình, Bác sĩ Lâm nhất định sẽ đồng ý“ Trưởng khoa nói.

“Được, tôi sẽ đi qua đó ngay!”

Trên mặt Lý Ái Vân tràn đây kiên định, một mình đi về phía phòng họp.

Lúc này, có rất nhiều người tụ tập ở cửa.

phòng hội nghị, tất cả đều muốn phỏng vấn và nhờ Bác sĩ Lâm chữa bệnh.

Xét cho cùng, đây là một đại diện của giới trung y, một nhân vật ở đỉnh cao của giới trung ÿ.

Nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân chen chúc.

ở đây, Lý Ái Vân hơi kinh ngạc.

‘Vốn cô nghĩ chỉ có một mình mình mà thôi.

Liệu Bác sĩ Lâm có đồng ý với cô không?

Trong lòng Lý Ái Vân lại cảm thấy bất an.

Khoảng 20 phút sau, cửa phòng họp mở ra.

Một nhóm người bước ra ngoài Những người bệnh đang canh gác bên ngoài lập tức vây quanh anh.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

“Bác sĩ Lâm, tôi bị bệnh dạ dày, anh có ‘thể giúp tôi không!”

“Bác sĩ Lâm, anh có cách nào chữa khỏi bệnh tiểu đường không?”

“Bác sĩ Lâm, tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, làm ơn cho tôi đơn thuốc!”

“Bác sĩ Lâm, em bị AIDS, anh có thể chữa khỏi AIDS không?”

Những gì người này nói rốt cuộc khiến mọi người xung quanh bị sốc, mọi người đều lùi lại, mặt biến sắc.

Nhưng mà Phan Lâm không quan tâm.

Bệnh AIDS này không bị lây nhiễm qua đường chạm.

Nhưng mà Lý Ái Vân thì rất kinh ngạc.

Khi nhìn thấy chiếc mũ dạ quen thuộc và khuôn mặt điển trai đó, cô rất hỗn loạn.

“Chủ… tịch Lâm?” Lý Ái Vân kinh ngạc.

kêu lên.

Phan Lâm nghe tiếng liền chú ý tới Lý Ái Vân đang đứng ở bên cạnh *Tại sao lại là anh? Anh… anh Bác sĩ Lâm?” Hai mắt cô mở to, run rẩy nói.

“Đúng vậy”

Phan Lâm thản nhiên nói.

‘Sau khi nghe những lời này, Lý Ái Vân vô.

lực ngồi ở trên ghế bên cạnh, cả người như lột ra một cái kén, không có chút sức lực nào, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Làm sao cô có thể ngờ được rằng chủ tịch Lâm thực sự là Bác sĩ Lâm!

Nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra ở công ty nhà họ Lý trước đây, liệu chủ tịch Lâm sẽ đồng ý ra tay cứu mẹ cô sao?

Chắc chản là không?

Chắc chắn không!

Tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt…

Lý Ái Vân lập tức cảm thấy mình rơi xuống vực sâu, không còn nhìn thấy ánh sáng.

Đúng lúc này, một người chen vào.

Đó là Lương Hòa An.

“Bác sĩ Lâm, chào anh!” Lương Hòa An mim cười đưa tay ra.

Nhưng mà Phan Lâm không cầm, thản nhiên nhìn anh ta hỏi: “Anh là ai2”

“Tôi tên là Lương Hòa An, tôi là người của gia tộc Lương ở Thượng Hải” Lương Hòa An tự hào nói.

Bất kỳ người thuộc tầng lớp thượng lưu thì đều đã nghe đến nhà họ Lương của anh ta rồi, cho nên khi nói những lời này anh ta càng tỏ vẻ kiêu ngạo.

Tuy nhiên, Phan Lâm lắc đầu: “Tôi không biết nhà họ Lương nào cả và tôi cũng không biết anh, có chuyện gì không?”

Nụ cười trên môi của Lương Hòa An cứng đờ.

Nhưng ngay sau đó anh ta đã trở lại bình thường.

Chỉ thấy anh ta đến gần Phan Lâm, nhỏ.

giọng hỏi: “Bác sĩ Lâm, anh biết Phan Lâm sao?”

“Sao vậy?” Phan Lâm hỏi.

Lương Hòa An do dự, trầm giọng nói: “Nếu anh là do Phan Lâm mời đến, tôi hy vọng anh có thể từ chối yêu cầu của anh ta, nếu như anh đồng ý, tôi sẵn sàng cho anh số này!”

Lương Hòa An nói xong liền đưa tay ra, vượn ngón tay “75 nghìn đô la Mỹ?” Phan Lâm nhíu mày.

“Là 755 nghìn đô la Mỹ, thấp giọng nói.

ương Hòa An 755 nghìn đô?

Đây đã là một con số vô cùng lớn đối với những người bình thường.

Nhưng theo như Phan Lâm thấy, thì nó.

chỉ như giọt nước trong đại dương mà thôi “Anh có biết tập đoàn Dương Hoa không?” Phan Lâm hỏi ngược lại.

Lương Hòa An sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

So với khối tài sản kếch xù của tập đoàn Dương Hoa, năm triệu gần như có thể không nhìn đến, dùng tiền mua chủ tịch Lâm, như vậy không phải là chuyện cười sao?

Nhưng Lương Hòa An vẫn không bỏ cuộc, lại nói nhỏ: “Bác sĩ Lâm, anh có thể không biết rõ về họ Lương của tôi, vậy tôi sẽ nói với anh rẵng họ Lương ở Thượng Hải tương đương với Dương Hoa ở Giang Thành, anh hiểu không?”

Nếu đúng như vậy thì thực lực của nhà họ Lương thật sự rất lớn!

Thượng Hải dù sao cũng là một thành phố hạng nhất! Một nơi nhỏ bé như Giang Thành làm sao có thể so sánh được?

Nhưng Lương Hòa An có hơi cường điệu, phải biết rằng Thượng Hải là nơi ngọa hổ tàng long, người chưa từng đến đó sẽ không bao giờ biết được nước ở đó sâu đến mức nào.

“Tập đoàn Dương Hoa mới bắt đầu và đang cần người viện trợ bên ngoài mạnh mẽ để mở cửa thị trường trong nước. Nhà họ.

Lương của chúng tôi rất vui khi kết bạn với tập đoàn Dương Hoa, nếu chủ tịch Lâm có.

thể đồng ý với yêu cầu nhỏ của tôi, tôi nghĩ nhà họ Lương và tập đoàn Dương Hoa nhất định sẽ là một người bạn tốt!” Lương Hòa An cười nói.

Anh ta tin rẵng Phan Lâm sẽ không từ chối.

Dù sao đó cũng là nhà họ Lương.

Bao nhiêu công ty gia tộc lớn ở trong nước muốn bắt tay với nhà họ Lương mà không được, bây giờ cơ hội năm ở trước mặt Phan Lâm, làm sao anh ta có thể không trân trọng được chứ?

Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Phan Lâm phản ứng, nhưng cũng không phải nói chuyện với Lương Hòa An mà là viện trưởng Nam bên cạnh.

“Tên bệnh thần kinh này là sao vậy? Sao.

anh ta lại nói nhảm ở đây? Viện trưởng Nam, ông có thể đuổi anh ta đi không?”

Viện trưởng Nam sửng sốt, ông ấy không.

biết Lương Hòa An nên lập tức hô lớn: vệ, đuổi mấy người linh tỉnh này ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng đến Bác sĩ Lâm.”

ảo.

Ngay khi ông ấy nói xong, hai nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến.

“Anh… anh có ý gì!”

Lương Hòa An nóng nảy.

“Ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Cút ngay!” Phan Lâm lạnh lùng quát một tiếng.

Lương Hòa An cảm thấy chấn động.

Anh ta là một thiếu gia hào kiệt xuất thân từ gia tộc nhà họ Lương… vậy mà anh ta lại bị đuổi ra ngoài “Tốt! Tốt! Chủ tịch Lâm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Đây là do anh chọn, đừng trách tôi!” Lương Hòa An tức giận, sau đó vội vàng kêu lên: “Tôi đến xem bệnh”

Vi là bệnh nhân, bệnh viện đương nhiên không có quyền đuổi, chỉ có thể từ bỏ.

Phan Lâm không thèm để ý tới Lương Hòa An, sổ sách của anh ta thì để tối nay.

tính, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Lý Ái Vân!”

Phan Lâm nhìn về phía Lý Ái Vân còn đang ngẩn người.

“Chủ… tịch Lâm” Lý Ái Vân hoàn hồn, ngây người nhìn Phan Lâm.

Nhưng lại nghe Phan Lâm nói: “Mau đưa tôi đi gặp mẹ cô, tôi phải phẫu thuật cho mẹ.

cô ngay bây giờ.”

“Cái gì?”

Lý Ái Vân sững sờ.

Lương Hòa An cũng ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn.

Bác sĩ Lâm đã chủ động tiến hành phẫu thuật cho Hứa Ngọc Thanh, Lý Ái Vân còn chưa nói… thì ra, mục đích anh ta đến đây là quá rõ ràng!

Anh ta… được mời đến chữa trị cho Hứa Ngọc Thanh.

“Chẳng lẽ nói là… Phan Lâm thật sự đã mời Bác sĩ Lâm đến” Lý Ái Vân tự lẩm bẩm, †im đập loạn xạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.