Thần Y Ở Rể

Chương 141




Chương 141:

600 nghìn đô la Mỹ Rời khỏi phòng kinh doanh, Phan Lâm chạy thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Nhân dân số 1, Hứa Ngọc.

Thanh đã được đưa đến phòng cấp cứu.

Lý Giang bị quấn băng gạc như một cái bánh chưng, nằm ở trên giường bệnh rên rỉ, mấy đồng chí mặc đồng phục đang tiến hành thẩm vấn bọn họ.

Hàn Long cũng đã đến rồi.

Ông ta đang đứng ở cửa đợi Phan Lâm.

Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang là bố mẹ vợ của Phan Lâm nên Hàn Long tự nhiên đi lấy lòng họ.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phan Lâm nghiêm túc hỏi “Sáng nay, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang lái xe ra ngoài, khi họ chạy đến ngã tư.

Nguyễn Văn Linh thì xảy ra tai nạn giao.

thông. Hứa Ngọc Thanh ngồi trên ghế phụ hiện đang trong tình trạng nguy kịch mà Lý Giang ở ghế lái tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng” Hàn Long nói.

“Tai nạn giao thông?” Phan Lâm hơi giật mình.

Nhìn dáng vẻ do dự của Hàn Long, Phan Lâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

“Hàn Long, ông còn có chuyện gì không nói với tôi sao?” Phan Lâm hỏi.

Hàn Long ngập ngừng một chút, thở dài nói: “Theo những hình ảnh mà cảnh sát giao thông cung cấp, đây không phải nạn giao thông đơn giản, bởi vì chiếc xe gây ra tai nạn luôn đứng ở ngã tư chờ đợi, cho.

đến khi Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đi qua thì họ bất ngờ nổ máy và tông vào.

à một vụ tai Theo lời khai của hung thủ thì do họ đạp nhầm thẳng chân thành chân ga nên mới gây ra hậu quả như vậy nhưng qua màn hình camera giám sát thì không phải như vậy.

Cảnh sát giao thông cũng đang nghỉ ngờ đây.

có thể là một cuộc tấn công trả đũa có tính toán trước, dù sao thì người lái xe cũng không bị thương nhiều. Theo lý thuyết thì nếu Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đã bị thương nặng như thế thì người đó cũng không thể, lành lặn được. Cảnh sát giao thông cũng không có bằng chứng nên cũng chỉ có thể coi đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà thôi”

Phan Lâm cau mày, suy nghĩ một chút liền quay đầu lại hỏi “Ông nghĩ như thế nào?”

“Chiếc xe này dùng biển số của Quảng Liễu” Hàn Long phun ra một câu.

Khi câu nói này rơi xuống, ánh mắt Phan Lâm tràn ngập lửa giận vô tận, anh hiểu ngay lập tức.

“Bên Quảng Liễu… chuyện trả thù của nhà họ Lâm phải không? Ông giúp tôi tra một chút, tôi phải biết đây là bút tích của ai”

“Yên tâm đi chủ tịch Lâm, tôi đã để Thủy.

Bình Vân đi giải quyết, tôi tin rắng sẽ sớm có kết quả thôi, cô ấy có cách đối với loại chuyện này” Hàn Long nói.

“Vậy thì tốt” Phan Lâm lạnh lùng nói.

Đột nhiên, dường như anh chợt nhớ ra điều gì vàng quát khẽ: “Ái Vân thì sao?

Cô ấy ở đâu?”

“Khi tôi nhận ra rằng đây có thể không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường thì đã sớm cử người canh giữ bên ngoài tập đoàn Duyệt Nhan. Chỉ cần có người khả nghị, tôi nhất định sẽ đưa người đi càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến cô Ái Vân. Nhưng cô Ái Vân chắc cũng đã nhận được tin về chuyện này, bây giờ cô ấy có lẽ là đang trên đường tới đây.”

“Vậy sao”

Phan Lâm thở ra một hơi trọc khí, sau đó.

ngồi trên ghế dựa trên lối đi.

“Cha mẹt”

Lúc này, một tiếng hô đau thương từ lối đi nhỏ truyền đến.

Sau đó anh nhìn thấy Lý Ái Vân đang mặc một bộ âu phục chuyên nghiệp, chạy về phía đây.

Cô vội vàng chạy vào phòng bệnh, nhìn Lý Giang đang nẵm trên giường, nước mắt ‘tuôn như mưa.

Lúc này Lý Ái Vân vô cùng tuyệt vọng.

“Ái Vân, không sao, không sao, cha không sao, mẹ con nhất định cũng sẽ không sao… Lý Giang yếu ớt an ủi.

Lý Ái Vân nặng nề gật đầu, nhưng cái miệng nhỏ nhản của cô cũng căng ra, nước.

mắt vẫn không ngừng tuôn rơi Tích!

Lúc này, đèn trong phòng cấp cứu tắt và một số nhân viên y tế bước ra ngoài.

Lý Ái Vân nhận được tin tức, là người đầu tiên chạy đến.

“Bác sĩ, mẹ tôi có sao không? Mẹ tôi có sao không?” Giọng của Lý Ái Vân run run, khẩn trương hỏi bác sĩ “Tình trạng của mẹ cô cũng không xấu lảm, đừng lo lắng” Bác sĩ nói.

“Tốt quát”

Lý Ái Vân thở gấp mấy hơi, tay bụm môi lại, bả vai run run.

“Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa ổn định, cần phải tiến hành một ca phẫu thuật khác. Chỉ phí có thể phẫu thuật rất cao, nếu muốn thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo cho bệnh nhân, vui lòng thanh toán.

chỉ phí trước” Bác sĩ nói tiếp.

“Phí phẫu thuật là bao nhiêu?” Lý Ái Vân vội vàng hỏi.

“Ước tính sơ bộ là khoảng 600 nghìn đô la Mỹ” bác sĩ nói.

“Cái gì? 600 nghìn đô?” Lý Ái Vân lập tức ngẩn ra.

“Tại sao lại đắt như vậy? Bệnh viện của người muốn ăn cướp sao?”

“Có phải muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của không?”

Phẫu thuật cái gì mà tốn đến mấy trăm nghìn đô?”

Những người bên cạnh bức xúc và trách móc.

Vị bác sĩ cũng đành bất lực, lắc đầu thở dài: “Có thể các người đang hiểu lâm nghề bác sĩ này rồi. Chỉ phí ca mổ không phải do.

chúng tôi ấn định mà căn cứ vào lượng tiêu hao, thuốc, nguyên .. trong ca mổ này thì phải sử dụng loại thuốc mới Corvin ở nước M,giá thị trường của loại thuốc này là từ 450 nghìn đô rồi, ngoài loại thuốc này ra, còn sử dụng rất nhiều loại thuốc khác. Thực tế, 600 nghìn đô là một con số đã được chúng tôi tính toán cẩn thận rồi, nếu không tin, mọi người có thể đến các bệnh viện khác và hỏi, bệnh viện ở các thành phố hạng nhất có thể cung cấp các ca mổ như vậy, nhưng giá sẽ không bao giờ rẻ!”

Ngay khi bác sĩ nói đều im bặt.

lều này, mọi người Lý Ái Vân tái mặt, mọi người cuống quít lui về phía sau.

600 nghìn đô?

Dù có bán hết nhà và xe thì cô cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy…

“Bác sĩ, cuộc phẫu thuật muộn nhất là khi nào?”

“Tốt nhất là không quá ba ngày.”

“Được, tôi sẽ đi thu xếp chuyện tiền bạc ngay, xin mọi người hãy mau chóng tiến hành phẫu thuật”

“Được”

Bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi.

Lý Ái Vân lấy điện thoại di động ra gọi cho ông ngoại cô.

600 nghìn đô này đối với cô là một con số trên trời, nhưng đối với gia đình nhà họ Hứa mà nói thì nó chắc chẩn không phải là chuyện gì khó.

Nhưng khi cô gọi vào điện thoại của ông Hứa, không có ai trả lời Lý Ái Vân sốt ruột, ngay lập tức xoay.

người rời đi ậy?” Phan Lâm đi tới, ngăn “Tại sao anh vẫn ở Giang Thành? Tôi không phải đã nói anh hãy rời đi rồi sao?” Lý Ái Vân trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng.

được nhìn anh.

“Anh không định đi khỏi đây.”

“Anh.” Sắc mặt Lý Ái Vân xanh mét, hai mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nói: “Nếu anh không muốn rời khỏi Giang Thành, vậy thì cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút!

Mau cút”

Lý Ái Vân phiền chán nói.

“Ái Vân, tôi biết em nhất định gặp phải vấn đề gì đó. Tôi vẫn giữ câu nói kia, nếu em có chuyện gì thì hãy nói với anh. Về chuyện chỉ phí phẩu thuật 600 nghìn đô này của mẹ, anh sẽ bỏ ra.” Phan Lâm lập tức ngăn Lý Ái Vân, vội vàng nói.

“Anh xuất ra?”

Lý Ái Vân sửng sốt, sau đó nhếch mép.

cười: “Anh có 600 nghìn đô la? Anh có cái rằm, trên người anh có 600 nghìn đô la Mỹ sao? Công ty còn chưa phát tiền lương cho anh đúng không? Lấy đâu ra 600 nghìn đô?

Phan Lâm, hiện tại tôi không rảnh để đứng.

đây lãng phí thời gian với anh, cút khỏi đây ngay! Nhanh lên!”

“Ái Vân, nếu em không tin tôi, bây giờ tôi có thể cho em xeml” Phan Lâm trầm giọng nói.

“Cút đi!” Lý Ái Vân bực dọc, trực tiếp đẩy Phan Lâm ra.

Phan Lâm nhíu mày, cô không ngờ Lý Ái Vân lại kích động như vậy.

Nhưng anh không muốn nói chuyện dài dòng với Lý Ái Vân nữa, tính mạng con người đang bị đe dọa, anh không muốn trốn nữa, đành phải kéo tay Lý Ái Vân đi trả tiền thuốc.

cho cô.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn.

vang lên.

“Anh đang làm gì đấy?”

Khi giọng nói vừa vang lên, một thanh niên mặc vest đã bước nhanh đến đấy tay Phan Lâm đi Phan Lâm cau mày.

Lý Ái Vân kêu lên: “Anh An?”

“Ái Vân, em không sao chứ?” Người đó quan tâm hỏi Lý Ái Vân.

“Em không sao” Lý Ái Vân lắc đầu.

‘Sắc mặt Phan Lâm trở nên lạnh lùng, anh nhìn chằm chẵm thiếu niên sau đó hỏi Lý Ái ‘Vân: “Ái Vân, anh ta là ai?”

“Không liên quan gì đến anh, tránh ra!” Lý Ái Vân hừ lạnh một tiếng.

“Tôi là chồng của em!” Phan Lâm quát lên “Chúng ta sẽ ly hôn sớm thôi” Lý Ái Vân vô cảm nói ‘Sắc mặt Phan Lâm tối sầm lại.

“Ái Vân, sáng sớm hôm nay anh vừa nhận được tin nhản của em liền vội vàng tới Giang Thành, sao vậy? Dì gặp chuyện gì sao?

Tình hình nghiêm trọng lắm không?” Người tên anh An cười nói, thái độ vô cùng dịu dàng, nhưng khi đối mặt với Phan Lâm, trong mắt anh ta hiện lên một tia giễu cợt.

“Mẹ em cần tiền phẫu thuật, em… em cần khoảng 300 nghìn đô la, anh An… anh có thể cho em mượn trước được không?”

“Chỉ có 300 nghìn đô thôi? Được! Anh sẽ chuyển ngay cho em!” Người đàn ông mỉm cười vẻ mặt vô cùng hào sảng gọi điện thoại, một lúc sau, anh ta dập máy và nói: “Trong vòng 10 phút nữa, 300 nghìn đô sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của e7 “Cảm ơn anh An! Em sẽ sớm trả lại tiền cho anh!” Lý Ái Vân mừng rỡ như điên.

“Không có việc gì, không có việc gì, không trả cũng không sao, dù sao thì chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi” Anh An cười nói “Cảm ơn anh..” Lý Ái Vân cảm kích.

Gửi than trong tuyết chắc chản là điều khiến người ta cảm động nhất.

“Ái Vân, em khách sáo quá rồi, em cứ đi làm chuyện có em nhanh đi, sau khi làm xong nếu có thời gian thì chúng ta đi ăn cơm được không? Em đã từ chối anh rất nhiều lần rồi” Anh An cười nói.

Lý Ái Vân nghe tiếng, khuôn mặt nhỏ.

nhản cứng đờ, sau đó do dự gật đầu: “Được…”

Vừa dứt lời, hơi thở của Phan Lâm lập tức đông cứng lại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.