Thần Y Ở Rể

Chương 137




Chương 137: Tôi đã cho ông cơ hội Chỉ có mấy chữ, đã đủ khiến Phú Vũ, tóc xanh và những người khác choáng váng.

Họ kinh hãi, dụi mắt và tai một cái, tưởng mình bị ảo giác.

“Chú hai, chú… chú đang làm gì vậy? Sao chú… sao lại cúi đầu trước tên này?” Tóc xanh ôm khuôn mặt sưng tấy, run rẩy hỏi.

Mà cây này, dọa ông hai Lưu sợ chết khiếp.

Ông ta không phải là kẻ ngốc. Thấy đám Phú Vũ dàn trận, lại thấy vết thương trên mặt cháu trai mình, hơn nữa còn không hiểu tại sao Phan Lâm gọi anh ta đến đây. Tất cả mọi chuyện liên kết với nhau và ông ta lờ mờ hiểu ra.

Có lẽ nào…

Thôi xong!

Lần này nhà họ Lưu toang rồi…

Cái thằng ranh ngu ngốc này … thực sự đã đắc tội ngài Lâm?

Ông hai Lưu đổ mồ hôi lạnh, nóng lòng muốn chém tóc xanh ngàn lần.

Vốn dĩ ông ta có khoảng cách với chủ tịch Lâm. Hơn nữa trong khoảng thời gian Giang Thành thanh tẩy, ông ta ngày não cũng nơm nớp lo sợ, cẩn thận, dè dặt đầu hàng chủ tịch Lâm, cứu một phần ba đất đai của nhà họ Lưu. Bằng cách này, ít nhất họ Lưu vẫn có thể ở Giang Thành sinh sống.

Không ngờ rằng… Đứa cháu bất khám này của mình lại có gây chuyện với chủ tịch Lâm?

Ông hai Lưu tức điên người, xông thẳng lên, hung hăng đá vào đầu gối tóc xanh.

“Ai uil”

Tóc xanh đau đớn kêu lên một tiếng, mềm nhữn quỳ trên mặt đất. Ông hai Lưu không khách sáo, lại giơ tay lên , tát cậu ta như điên.

Bốp bốp bốp…

Tiếng tát dồn dập như mưa.

Trong vòng mười giây, khuôn mặt của tóc xanh đã sưng lên vùi như ong đốt.

“Việc này…”

“Ông hai, ông làm gì vậy?”

Mọi người choáng váng.

“Chú hai, cháu là cháu trai chú, chú… sao tự nhiên chú lại đánh cháu?” Tóc xanh bất bình nói.

“Tao hỏi mày, thằng ranh khốn kiếp mày đã đắc tội chủ tịch Lâm đúng không?” Ông hai Lưu tức giận hỏi.

“Lâm… Chủ tịch Lâm? Cái gì là chủ tịch Lâm?” Tóc xanh ngẩn người.

Phú Vũ, cô gái tóc ngắn và cậu béo đằng kia đều sợ hãi nhìn về phía Phan Lâm.

Chủ tịch Lâm? Chẳng lẽ là người này?

Không ai có thể giải đáp sự nghi hoặc của bọn họ.

Về phần ông hai Lưu, lúc này ông chẳng phân phải trái đúng sai, giơ nắm đấm bắt đầu đánh tóc xanh.

Nếu như đánh nhầm, là do tóc xanh xui xẻo, dù có uổng công ăn đánh, nhà họ Lưu cũng không mất gì.

Nếu đánh đúng… Có thể cứu nhà họ Lưu!

Nghĩ đến điều này, ông hai Lưu dồn sức tung nắm đấm.

Tóc xanh thống khổ kêu lên một tiếng, những người bên cạnh đều kinh ngạc, da thịt †ê dại.

Tuy bề ngoài cậu ta tuy vô cùng thống khổ nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da. Ông hai Lưu là người trong giang hồ, biết chút đánh đấm, biết đánh vào đâu sẽ không để lại di chứng, ông ta làm chuyện này chỉ để làm bộ trước Phan Lâm.

Chẳng qua là…

Tóc xanh bị đánh thê thảm như vậy, nhưng Phan Lâm cũng chưa từng nhìn qua, huống chỉ là ngăn cản, cứ như hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Ông hai Lưu thầm nhìn, trong nội kêu khổ.

Nếu Phan Lâm không lên tiếng, ông cũng không dám dừng lại.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không đánh vào vị trí trí mạng, cũng sẽ thành đánh chết nó mất!

Đấm vào thịt, thì vùng thịt có lành lặn, bình thường được không?

Đến mức này, ông hai Lưu chỉ có thể nháy mắt với Phú Vũ và những người khác.

Phú Vũ có chút tức giận, thầm khit mũi, khinh thường ngăn cản.

Tên béo và những người khác ý thức được, lập tức tiến lên hét lớn: “Chú hai, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất.”

“Đúng vậy chú hai, đánh thế là đủ rồi, tóc xanh biết sai rồi.”

“Chú hai, tóc xanh không cố ý, chút thả cậu ấy ra đi.”

Vài người đã bước tới để thuyết phục ông ta dừng lại.

Ông hai Lưu đá tượng trưng vào tóc xanh. Tuy rằng đôi chân nhìn có vẻ nặng nề giẫm lên tóc xanh, nhưng lại không dùng sức mấy. Tóc xanh cũng hiểu ý chú hai, lập tức kêu rú vài tiếng.

“Thằng ranh, sau này để tao phát hiện mày lại ăn nói bậy bạ, xem tao có cắt chân của mày không!”

Ông hai Lưu tức giận nói, quay người lại cúi đầu đối với Phan Lâm đang dựa vào lan can hút thuốc: “Ngài Lâm, tôi thật sự xin lỗi, cháu trai của tôi đã xúc phạm đến ngài. Tôi đến đây để xin lỗi ngài. Tôi vừa dạy dỗ nó rồi, ngài xem… “

“Ông muốn tôi xem cái gì?” Mặt Phan Lâm vô cảm, dập tàn thuốc.

Tim ông hai Lưu đập thình thịch, cố nặn ra nụ cười, nói: “Ngài đại lượng đừng chấp mấy thằng ranh con. Thằng súc sinh, còn không mau xin chủ tịch Lâm tha cho!”

Tóc xanh ở đằng kia nghe vậy liền sưng mặt đi tới, ấp úng nói: ‘Xin lỗi chủ tịch Lâm, mới vừa rồi… Tôi đã mạo phạm ngài, xin hãy tha thứ cho tôi…”

Mặc dù tóc xanh nói như vậy, nhưng sâu trong con ngươi của cậu ta vẫn là tràn đầy không cam lòng cùng oán hận.

“Tha thứ? Nếu tôi không tha thứ cho cậu, thì phải làm sao?” Phan Lâm đột nhiên hỏi.

Vừa dứt lời, trái tim của tất cả những người ở đây đều đập thình thịch.

“Ngài Lâm, chuyện này …” Vẻ mặt của ông hai Lưu cũng không được tự nhiên.

“Ông hai Lưu, trước kia chúng ta có thù oán, đúng chứ?” Phan Lâm bình tĩnh nói.

“Lúc trước tôi có mắt mà không thấy thái sơn. Tôi đã nói rõ với Bình Vân rồi, tôi cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy vì sự ngu muội trước đây. Mong ngài Lâm cho tôi thêm một cơ hội!” Ông hai Lưu vội nói.

“Cơ hội là tự mình nắm lấy.” Phan Lâm châm một điếu thuốc khác, hít sâu một hơi: “Thật đáng tiếc, ông đã không quý trọng.”

Hơi thở ông hai Lưu run lên, sắc mặt tái nhợt vài phần.

“Ông hai Lưu, ông có biết tôi là ai không?” Phan Lâm hỏi.

“Tôi biết… biết mà… Ngài là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa!” Ông hai Lưu vội vàng cúi đầu xuống Phú Vũ và những người khác như bị sét đánh.

Mặc dù nhiều người thắc mắc, người này có phải là chủ tịch Lâm được đồn thổi không, khi nghe thấy từ ‘chủ tịch Lâm. Nhưng khi được chứng thực, nhiều người vẫn bàng hoàng.

“Vậy anh ta không phải loại nghèo kiết xác?” Cô gái tóc ngăn lẩm bẩm, trong lòng vô cùng hối hận.

So với chủ tịch Lâm, Phú Vũ nhằm nhò 0Ì» Sắc mặt Phú Vũ hết sức khó coi.

“Nếu ông đã biết tôi là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa, ông cũng nên hiểu tôi là người có chút hiểu biết về y học và rất quen thuộc với cấu tạo của cơ thể con người. Ông bày trò khôn vặt này trước mặt tôi, không cảm thấy buồn cười sao?”

Ông hai Lưu nghe xong, cả kinh thất sắc.

Đúng vậy.

Chủ tịch Lâm cũng biết y thuật!

Làm sao anh ta có thể không biết ông ta đang vờ đánh? Sao lại nhìn không ra vết thương trên cơ thể của tóc xanh chỉ là vết thương ngoài da, sau một thời gian dưỡng thương là có thể bình phục.

“Chủ tịch Lâm, tôi …” Ông hai Lưu vẫn muốn giải thích, nhưng không biết phải nói gì.

“Tôi nói, tôi cho ông một cơ hội. Phan Lâm tôi không phải loại bụng dạ hẹp hòi.

Nếu như muốn tính sổ với ông, cần gì phải đợi đến hôm nay? Đáng tiếc biểu hiện hôm nay của ông làm tôi thất vọng quá !” Phan Lâm lắc đầu liên tục.

Chỉ lời này đã khiến ông hai Lưu như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt.

“Trở về đi, về đi thì hơn!” Phan Lâm xua tay kêu hai lần.

Ông hai Lâm đột nhiên chấn động, cả người đều đứng không vững.

“Thằng Lâm kia! Đừng có hiếp người quá đáng!” Phú Vũ không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy hét lên.

Phan Lâm hơi nghiêng đầu liếc cậu ta một cái.

“Câm miệng!” Ông hai Lưu lo lắng.

“Ông sợ nó, nhưng tôi không sợi” Phú Vũ cười lạnh, khinh thường nói: “Anh kết nghĩa của tôi là Long Khìn. Anh tôi là bá chủ ở Giang Thành. Nó chỉ là một thằng bán thuốc, dựa vào đâu tôi phải sợ nó? “

“Mày…” Ông hai Lưu tức đến không nói được lời nào, thật lâu sau mới chỉ vào Phú Vũ mắng: “Đúng là ngu như lợn! Cái loại óc lợn như mày cho rằng Long Khìn sẽ giúp mày sao? Bản thận Long Khìn còn lo mình không xong!”

Dứt lời, Phú Vũ ngẩn ra.

“Ông nói thế là có ý gì? Tôi nói cho ông biết, tôi lễ phép với ông là bởi ông là chú hai của thằng tóc xanh. Ông nghĩ ông là ai? Tôi sẽ nói với anh tôi ông không biết điều, cho ông biết thế nào là tịt vòi! ” Phú Vũ hừ lạnh.

Ba ông lớn ở Giang Thành, Ba Bình, Thuỷ Bình Vân và Long Khìn, chia đều Giang Thanh. Mặc dù ông hai Lưu lăn lộn ở đây, nhưng ông ta còn kém xa ba người này.

Phú Vũ chỉ là một sinh viên, chưa thông biết tin, không biết Giang Thành đã đổi chủ, nên vẫn không biết tin tức về tai nạn của Long Khìn.

“Thằng đần này, thằng anh Long Khìn của mày chết rồi!”

Ông hai Lưu không nhịn được nữa, trực tiếp mắng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.