Thần Y Ở Rể

Chương 115




Chương 115 Bây giờ có thể hiểu được lời của tôi chưa?

Nhà họ Huỳnh ở Nam Thành, Huỳnh Gia Đông vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ Giang Thành, mặt mũi lập tức biến sắc.

“Anh Phúc!”

“ông Đồng!” Một người đàn ông trùng niên chạy tới.

“Mau, chuẩn bị xe, đưa tôi đi Giang Thành!”

“Vâng”

Người đàn ông tên Phúc vội vã chạy xuống.

“Có gì mà phải hốt hoảng như thế? Bình tĩnh lại đi, trời có sập đâu!” Ông già Huỳnh Hạo Thiên ung dung từ trong nhà đi ra.

Từ khi Phan Lâm kê đơn thuốc, ông điều trị theo đơn đó, sức khỏe ngày càng khá hơn, tỉnh thần thoải mái, như được tái sinh.

“Cha, không có gì, cha cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Huỳnh Gia Đông cười nói.

“Thằng khốn, mày nghĩ mày lừa được hả lão già này hả? Có chuyện gì, nói cho tao biết! Chẳng nhẽ phải để tao cầm gậy ra đập hả?” Ông cụ giận dữ hét lên, giọng điệu độc đoán khiến Huỳnh Gia Đông, ông trùm trung tâm mua sắm Nam Thành run lẩy bẩy.

Huỳnh Gia Đông trong lòng không ngớt khổ sở: “Cha, cha đừng nóng giận, con không cố ý nói dối cha, thật sự không phải chuyện lớn.

“Không phải chuyện, mày có thể sợ đến thế không?” Ông lão ghìm giọng nói: “Nói cho tao biết, có phải có chuyện gì xảy ra ở Giang Thành không?

“Không, hôm nay là sinh nhật của Thương Huyền. Con bé uống nhiều, đang nôn mửa trong bệnh viện, nên con mới vội chạy đến chăm sóc cho con bé.” Huỳnh Gia Đông cười.

Huỳnh Hạo Thiên nhắm mắt, không nói gì.

Khoảng bốn năm giây sau, ông ta mở miệng, trầm giọng nói: “Không, không đơn giản như vậy. Sợ rằng không chỉ Thương Huyền xảy ra chuyện, mà thằng Lam cũng có chuyện. Nếu thằng Lam không có xảy ra chuyện gì, mày sẽ không tự mình đến Giang Thành, mày sẽ để thằng Thiên ở Giang Thành đến chăm sóc Thương Huyền, nhưng mày đâu có làm thế”

Ông cụ đã sống cả một đời, khôn ngoan như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy những ẩn giấu trong đó.

Huỳnh Gia Đông thở dài, khàn giọng nói: “Thương Huyền bị bệnh, thằng Lam bị Long Khìn bắt được!”

Đôi mắt đục ngầu của ông lão bỗng chốc lóe lên một chút.

“Nếu như vậy, anh không nên đi Giang Thành.” Lão bản nghiêm nghị nói.

“Tại sao?”

“Long Khìn đã bắt thằng Lam, tin tức phải được giấu kín. Một khi tin tức về việc thằng Lam bị bắt truyền đến Nam Thành, mày bên Nam Thành sẽ thế nào?”

“Thiên hạ đại loạn!” Sắc mặt Huỳnh Gia Đông cực kỳ khó coi.

“Vậy anh càng phải ở lại đây đối phó với đám sói và hổ ở Nam Thành cho thằng Lam!”

“Vậy thằng Lam thì sao?”

“Tôi sẽ đi.” Ông lão nghiêm nghị nói.

“Cha”

“Tôi đi so với anh ổn thỏa hơn! Long Khìn cũng là cũng coi như có tầm, hẳn sẽ không làm khó thân già này đâu!”

Sau khi nói xong, Huỳnh Hạo Thiên liên tiến lên một bước, đi ra ngoài cửa.

Huỳnh Gia Đông mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản.

Két!

Xe taxi dừng ở cổng karaoke Thế Duyên.

Quán karaoke này rất nổi tiếng ở Giang Thành, chưa kể mặt tiền sang trọng, quy mô không ai sánh kịp, chỉ cần nhìn những dãy xe sang đậu ở cổng cũng biết đây tiêu tốn thế nào.

Một tên thuộc hạ ở cửa lon ton chạy tới, mở cửa cho Phan Lâm.

“Chào buổi tối, sếp!”

Anh ta cười nói, mặc dù rất khinh thường quần áo rẻ tiền của Phan Lâm, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra một chút nào.

“Sếp đã đặt phòng chưa?”

“Tôi đến đây tìm ông chủ của mấy người.” Phan Lâm liếc mắt nhìn về phía cửa nói.

“Ông chủ?” Tên thuộc hạ ngạc nhiên.

Lúc này, bộ đàm vô tuyến vang lên.

“Hào, để anh ta lên.”

“Vâng, anh Lang!”

Cái người gọi là Hào lại nhìn kỹ Phan Lâm, nhẹ giọng nói: “Đi đi, phòng VIP hoàng gia ở tầng năm, ông chủ của chúng tôi đang chờ anh ở bên trong.”

“Ừ”

Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi trực tiếp bước vào trong.

Không mang theo ai.

Vì toàn bộ quán đều có tai mắt của Long Khìn.

Phan Lâm bình tĩnh đi vào thang máy, ấn tầng năm.

“Chờ một chút, chờ một chút!”

Lúc này, một nhóm người lao tới, phá cửa thang máy, chen lấn.

Phan Lâm cau mày.

Những người này là đám bạn học trong tiệc sinh nhật của Huỳnh Thương Huyền, cầm đầu chính là cậu trai mập mạp kia.

“ỒI Sao mày biết mà chạy tới đây vậy?”

Tên béo lập tức phát hiện ra Phan Lâm, kỳ quái nói.

Cậu ta vừa cất giọng, tức chuyển thu hút ánh mắt của mọi người.

Mọi người đều nhìn Phan Lâm, hết lần này đến lần khác kinh ngạc.

“Sao tên khốn kiếp này lại ở đây?”

“Sao thằng cẩu như mày lại vào được chỗ này?”

“Không phải chỗ này ít nhất cũng phải mất năm, sau triệu sao? Một thằng nghèo kiết xác như nó sao dám đến đây tiêu tiền?”

“Sao có thể chứ?”

Các bạn trong lớp không ngừng bất ngờ, lại cười cợt, châm biếm.

Bọn họ dựa vào Phú Vũ, Phú Vũ đã bao trước phòng. Tuy có chuyện xảy ra với Huỳnh Thương Huyền nhưng cũng không ảnh hưởng đấn việc bọn họ đến đây. Bọn họ không quan tâm Huỳnh Thương Huyền có sao không, điều họ quan tâm là hôm nay bọn họ có chơi thỏa thích không.

Phan Lâm cau mày, đột nhiên hỏi: “Mấy có cậu bao phòng nào?”

“666, sao nào, mày muốn uống một ly hả? Muốn thưởng thức sao? He he, mày cũng xứng đáng sao?” Tên mập nhổ một bãi nước bọt “Cho dù bà đây dắt chó vào trong này, cũng không đến lượt mày vào!”

Cô gái tóc ngắn cũng ở đó, không ngớt lời mắng mỏ.

Phan Lâm yên lặng gật đầu, không nói lời nào.

Thang máy mở khi lên đến tâng bốn.

Gã mập bước thẳng ra khỏi cửa thang máy.

Nhưng điều khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên là Phan Lâm không đi xuống dưới, mà là đi thẳng lên tầng năm.

“Tân năm không phải không mở cho người ngoài sao? Tên chó má này chạy lên tầng năm làm gì?”

“Không biết, nhưng nghe nói tầng năm là tầng riêng của anh Long. Ngoại trừ người và khách của anh ấy, hầu hết mọi người đều không được phép vào. Tôi nghe nói có người Say rượu rồi tự tiện chạy lên tầng năm, cuối cùng bị anh Long chặt tay, ném ra khỏi quán”.

“Má ơi sợ vậy, thế không phải tên kia xong đời rồi sao?”

“Hí hí, chúng ta chờ lát nữa, chờ xem thằng đó bị anh Long ném ra đường!”

“Ha ha ha”

Một đám người bước vừa cười vừa giỡn bước vào phòng bao, bắt đầu hưởng thụ.

Mà Phan Lâm cũng đã đến phòng bao sang chảnh nhất khắp quán.

Cánh cửa được đẩy ra.

Có mấy người đang ngồi hút thuốc bên trong.

Còn chiếc ghế bên cạnh, có một người đàn ông mặt mũi máu me, sưng tấy.

Đó chính là Huỳnh Lam.

Tinh thần ông ta không còn tỉnh táo, cả mười móng tay đều bị rút sạch, rõ ràng là Long Khìn đã hành hạ Huỳnh Lam.

Không có cách nào, Huỳnh Lam đã chạm đến ranh giới cuối cùng của gã ta, lần này gã cũng không định để yên cho Huỳnh Lam.

“Cậu là chủ tịch Lâm?”

Một người đàn ông đeo bịt mắt màu đen, tháo bịt mắt, nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt nói.

Những người khác ngạc nhiên về tuổi tác của Phan Lâm.

“Đúng”

Phan Lâm trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, không nhìn Huỳnh Lam nói: “Tìm vài người, đi ném mấy đứa ở phòng 666 xuống đường đi.”

Long Khìn cau mày, hắn liếc nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Phan Lâm, quay đầu hỏi: “Phòng 666 có ai?”

“Bạn học của Phú Vũ.”

“Vậy thì ném ra ngoài.”

“Vâng.”

Những người khác gật đầu, lập tức xuống thu xếp.

Một lúc sau, có tiếng kêu thảm thiết ở hành lang.

Sau đó bảy tám sinh viên bị ném trên đường, từng người một ngã choáng váng, khổ sở không chịu nổi.

Tên béo và nhóm của cậu ta đều chết lặng, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy họ chỉ có thể gọi Phú Vũ.

“Cậu hài lòng chưa chủ tịch Lâm? Bây giờ chúng ta có thể thương lượng điều kiện rồi chứ?” Trên tâng năm, Long Khìn không chút cảm giác nhìn Phan Lâm.

“Không cần nói chuyện, tôi rất hài lòng!”

Phan Lâm bình tĩnh đứng lên nói: “Đối với hành vi vừa rồi của anh, chờ chút nữa tôi ra tay sẽ nhẹ hơn một chút, thế nào?”

“Mày nói cái quái gì cơ?”

“Thằng này bị điên à?”

“Đại ca, thằng đó thật sự là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa hả?”

Mọi người đua nhau chửi, đồng thời đầu óc cũng mơ hồi.

Lần này ngay cả Long Khìn cũng không thể hiểu được.

Chỉ có một mình cậu ta, đối mặt với một đám hung ác như này, mà dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy?

“Tao thấy mày là loại không ra gì! Quỳ xuống cho ông!” Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo ba lỗ đen, tức giận xông tới, hung hãn muốn đấm vào mặt Phan Lâm.

Nhưng ngay khi cú đấm của anh ta đến gần, Phan Lâm bất ngờ dùng tay trái nắm lấy cổ tay của người đàn ông cường tráng, sau đó lòng bàn tay kia biến thành một con dao ngắn, đâm thẳng vào cùi chỗ người kia.

Xetl Thanh âm chói tai vang lên.

Cánh tay của người đàn ông lực lưỡng bị chặt đứt ngay lập tức.

Máu tươi trào ra.

“ÁII”

Người đàn ông cường tráng kia gào thét †hê thảm. Phan Lâm lại trở tay, tóm lấy cổ của người đàn ông kia. Một người cường tráng cao gần hai mét, nặng hơn một trăm cân cứ thế bị Phan Lâm nhấc lên, sau đó nện vào bên cạnh tường.

Âm!

Bức tường nứt toác ra.

Không biết dùng bao nhiêu lực, cả tòa nhà như bị rung chuyển.

Phan Lâm buông năm ngón tay ra.

Người đàn lực lưỡng kia dường như không còn xương, từ từ trượt xuống, ngã xuống đất rồi trực tiếp bất tỉnh.

Một tên côn đồ to con thế mà cứ như vậy được giải quyết?

Mọi người có mặt tại chỗ, kể cả Long Khìn đều chết lặng.

Lâm Dương chậm rãi bỏ tay xuống, nhìn mấy người rồi bình tĩnh hỏi: “Bây giờ, có thể hiểu được lời của tôi chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.