Thần Y Ở Rể

Chương 111




Chương 111 Tôi giúp ông đoạt lại

Giang Thành Phan Lâm cau mày.

“Ông già kia muốn làm gì? Ái Vân, chúng †a đừng đi, nhà họ Lý xứng đáng bị như bây giờ!” Hứa Ngọc Thanh tức giận nói.

“Mẹ, bà nội cũng đã đến mức này rồi, chúng ta cũng đừng chấp nữa. Dù sao bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cứ qua đấy nghe xem bà còn muốn nói gì.” Lý Ái Vân thở dài nói.

“Nghe bà ta nói gì? Bà ta còn muốn nói gì nữa? Con không nhớ, bao năm qua bà già kia đã đối xử với gia đình chúng ta như thế nào? Cha con cũng là con của bà ta, nhưng bà ta đối xử với cha con như thế nào? Năng lực công việc của con tốt như vậy, quản lý tài chính công ty đâu ra đây, nhưng kết quả thì thế nào? Bà ta vẫn muốn giao quyền lực cho mấy cái thùng không đáy Lý Thắng, Lý Minh, vứt con qua một bên. Con gái của mẹ, chúng ta không nợ nhà họ Lý bất cứ điều gì, chúng ta không cần đi, nhà mình chẳng có gì cần thẹn với lương tâm! “

Hứa Ngọc Thanh cay đắng thuyết phục.

Bà chỉ mong người nhà họ Lý nhanh chết hết đi.

“Mẹ, được rồi, mẹ đừng nói nữa, con chỉ đi thăm một chút, cũng đâu phải việc đao to búa lớn gì. Cha, chúng ta đi thôi.”

Lý Ái Vân khăng khăng muốn đi thăm, liền xuống giường.

Hứa Ngọc Thanh tức giận, không có gì để nói.

Lâm Dương không đi theo.

Lý Ái Vân liếc anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sụp xuống, vẻ mặt có chút gấp gáp.

“Rốt cuộc ông ngoại em nói gì với em?”

Phan Lâm nhàn nhạt hỏi Lý Ái Vân hơi căng thẳng, vội vàng quay đầu nói: “Không, không nói gì hết.”

“Có một số việc em có thể nói với tôi.”

“Nói cho anh biết thì có ích lợi gì? Anh có thể làm gì cho tôi? Anh cho rằng lần này chúng ta vẫn đối mặt với mấy kẻ chủ có chút quyền thế như lần trước sao? Anh chẳng biết cái gì cả!”

Lý Ái Vân thấp giọng nói, rồi vội vã ra khỏi nhà.

Phan Lâm trầm mặc.

Sau khi xác nhận Lý Ái Vân vẫn ổn, Phan Lâm liền trở lại công ty.

Trong lòng Lý Giang, Phan Lâm vẫn là con rể của mình. Nhưng Lý Ái Vân không còn nghĩ như vậy.

Phan Lâm không biết tại sao tính tình Lý Ái Vân lại thay đổi chóng mặt như vậy, nhưng anh tin chắc là có liên quan đến Hứa Minh Tùng.

Sau khi trở lại công ty, Phan Lâm gọi điện thoại cho Hàn Long, yêu cầu ông ta phái người đi giám sát nhất cử nhất động của ba vị lão đại kia ở Giang Thành.

Hàn Long có chút kinh ngạc, nhưng ông ta rất nhanh bình tĩnh lại, hiển nhiên cũng nhận đã nhận được chút thông tin từ Huỳnh Lam.

Hàn Long lui ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm việc.

Nhưng chỉ chốc lát sau, ông ta quay lại.

“Còn việc gì sao?” Phan Lâm đang đọc tài liệu hỏi.

“Cậu Lâm, bên ngoài có người muốn gặp cậu.

“Muốn gặp tôi?” Phan Lâm có chút bất ngờ.

Kể từ khi anh trở nên nổi tiếng, mỗi ngày có vô số người muốn gặp Phan Lâm, nhiều không kể xiết.

Hàn Long bình thường đều sẽ từ chối, sao giờ Hàn Long lại đáp ứng?

“Là ai vậy?”

“Ông ta tự xưng là quản gia của cậu.”

“Quản gia của tôi?” Phan Lâm sững sờ một chút. Đột nhiên nhíu mày như đang nghĩ ra gì đó, nhướng mày nói: “Cho ông vào đi”.

“Vâng.”

Hàn Long lại đi ra.

Một lát sau, một ông lão tóc bạc trắng, mặc âu phục màu nâu bước vào, ngồi trước bàn làm việc của Phan Lâm, đôi mắt già nua, thâm thúy nhìn Phan Lâm.

Ông lão này rất có khí chất, ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ cao thâm khó lường, nhìn thoáng qua chắc chắn đến từ gia đình hiển quý.

“Cậu chủ.” Ông ta chậm rãi mở miệng, ung dung không vội vã.

“Sao ông lại tới đây?”

Phan Lâm thu lại ánh mắt lạnh lùng, lại chăm chút nhìn tập tài liệu trong tay.

“Cậu chủ vốn dòng lẽ đến nhà họ Lý ở rể suốt ba năm, nên tôi nghĩ nên tới thăm thiếu gia một chút.”

“Là ý của bọn họ sao?”

“Không, chỉ là mong muốn cá nhân của tôi thôi. Trong gia tộc có rất ít người nhắc đến cậu, dẫu sao…’, ông lão muốn nói lại thôi.

“Dù sao tôi cũng là con hoang, là đồ bỏ đi, là sự sỉ nhục với gia tộc, là vết nhơ mà nhà họ Phan không nên có, đúng không?” Phan Lâm cười nói.

Âm thanh cực kỳ chát chúa.

Nhưng khuôn mặt của ông lão không thay đổi chút nào.

“Điều này cũng không thể trách ông chủ.

Tóm lại, thấy cậu chỉ bình an vô sự, thân già này cũng yên lòng.”

“Vậy ông đến đây thật sự chỉ đơn giản muốn thăm tôi? Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi! Đừng làm mất thời gian của tôi.”

Phan Lâm hờ hững nói.

Ông lão thở dài, khàn giọng nói: “Cậu chủ, tôi tình cờ nghe nói Giang Thành có một bác sĩ tên Lâm cực kỳ tài giỏi. Tuổi còn trẻ nhưng tài năng hơn người, cũng phát hiện Giang Thành đột nhiên có thêm một tập đoàn Dương Hoa. Bởi vì thiếu gia ở đây, tôi liền tra thử xem sao, sau đó phát hiện ra những thứ này hình như đều có liên quan đến thiếu gia.”

“Bác sĩ Lâm chính là tôi.”

“Vậy thì có thể giải thích được rồi. Cậu chủ, nếu đây chỉ là chút sở thích của cậu, thì cũng không thành vấn đề, nhưng tôi mong rằng cậu đừng suy nghĩ đến chuyện của mẹ cậu, bởi vì cậu không có tư cách này. Bằng vào những thứ này, không thể nào chống lại nhà họ Phan, cậu phải biết mình biết ta!”

Lời của ông lão rất thực tế.

Đối mặt với đại gia tộc khổng lồ kia, Phan Lâm quả thực không đủ tư cách, thậm chí không có tư cách để nghĩ đến việc đó.

Phan Lâm cũng không tức giận, trái lại cười vang: “Như thế chính là nói, dù mẹ tôi phải chết.oan uổng như vậy, thân là con trai, tôi ngay cả tư cách đòi công bằng cũng không có, đúng không?”

Ông cụ không trả lời mà nhẹ nhàng đáp lại: “Mấy anh trai của cậu đều rất xuất sắc, cậu không bằng bọn họ.”

Ánh mắt Phan Lâm run lên, không nói gì.

Ông lão đứng dậy, xoay người bước ra ngoài.

“Cậu chủ, thân già này gọi cậu như vậy là vì ông chủ, không phải vì mẹ cậu. Mẹ cậu không xứng sinh ra người thừa kế nhà họ Phan. Hiện tại cậu đã rời khỏi nhà họ Phan, tôi mong cậu có thể sống tốt. Nhớ, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện kia, cũng xin ngàn vạn lần nhớ rằng, đừng nói ra bên ngoài rằng cậu là người nhà họ Phan! Bởi vì cậu không xứng đáng!”

Ông lão không phải đang xúc phạm Phan Lâm.

Bởi vì trong nhà họ Phan, thân phận của Phan Lâm quả thực không xứng nói mình là người nhà họ Lâm.

Nói xong, ông lão liền muốn đi.

Không có ý dừng lại.

“Tôi sẽ đến nhà họ Phan.” Lúc này, Phan Lâm quát lên.

Nhịp bước của ông lão cứng đờ, thở dài một tiếng: “Bỏ qua rồi sống yên ổn không được sao?”

“Tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi.”

Phan Lâm lại nói.

Ông lão lắc đầu liên tục, trong lòng không biết làm sao.

“Rồi cậu sẽ biết, suy nghĩ này của cậu ngu ngốc đến nhường nào, dốt nát đến nhường nào đáng thương đến mức nào, con sâu cái kiến sao có thể đấu với con người?”

Nói xong liền ra khỏi phòng.

“Tôi không phải con sâu cái kiến! Sớm muộn gì các người sẽ biết, cuối cùng, các người đánh giá sai hết về tôi rồi, tất cả các người đều đánh giá sai về tôi rồi!”

Phan Lâm yên lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, tự lẩm bẩm.

Một lúc lâu sau, anh ngồi trở lại ghế, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó.

Đúng lúc này, Hàn Long lại bước vào văn phòng.

“Ông ta đi chưa?”

“Đi rồi, cậu Lâm, là ai vậy?” Hàn Long thận trọng hỏi.

Ông ta chỉ thấy ông lão ngồi trên chiếc Rolls Royce đến từ Yến Kinh, nhìn biển số xe, hiển nhiên ông ta không phải người thường.

Phan Lâm lắc đầu.

Hàn Long cũng thức thời, không truy hỏi nữa.

“Đúng rồi, cậu Lâm, mới nhận được tin bà cụ Lý đã tặng vô điều kiện phần lớn tài sản của nhà họ Lý cho cô Lý Ái Vân. Lý Thăng và Lý Minh đều chỉ được chia dưới 10% tài sản của nhà họ Lý.”

“Ồ? Bà cụ Lý sao lại làm như vậy? Bà ấy không phải rất ghét nhà Lý Giang, Lý Ái Vân sao?” Lâm Dương khá kinh ngạc.

“Có lẽ là do bà Lý cho rằng Lý Ái Vân có thể cứu được nhà họ Lý.”

“Nghĩa là sao?”

“Cậu Lâm, cậu còn không biết sao? Hiện giờ toàn bộ Giang Thành đều đang đồn rằng chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đang theo đuổi Lý Ái Vân của nhà họ Lý.” Hàn Long nói.

Phan Lâm có chút không nói nên lời.

“Có khả năng bà Lý cho rằng Lý Ái Vân có thể có kết quả gì đó với cái vị chủ tịch Lâm thần bí kia, nên giao nhà họ Lý cho cô ta, hy vọng cô ta có thể đưa nhà họ Lý đi lên.”

“Bà cụ này vẫn rất tinh ranh đấy” Phan Lâm cười một tiếng.

Đột nhiên, giống như anh nghĩ ra điều gì đó, hai mắt híp lại, vội vàng thấp giọng hỏi: “Bà cụ Lý thế nào rồi? Đã chết rồi sao?”

“Vẫn chưa, đang ở phòng hồi sức tích cực, nghe nói không sống nổi mấy ngày nữa đâu.”

“Vậy nhà họ Lý phản ứng thế nào trước quyết định của bà Lý?”

“Lúc đầu cũng quyết liệt lắm, nhưng đến giờ, hẳn cũng thầm chấp thuận rồi.”

“Thật sao? Ha ha, bà cụ Lý này thật đúng là xảo quyệt! Không ngờ tới tận bây giờ, bà ta vẫn còn muốn lợi dụng Lý Ái Vân! Chỉ tiếc là bà ta đã tính sai rồi.”

“Cậu Lâm, ý cậu là bà Lý cố ý giả bệnh sao?”

“Đúng vậy, chẳng qua là lợi dụng lòng cảm thông của Lý Ái Vân thôi. Nếu tôi đoán không lầm, cổ phần của công ty thuộc nhà họ Lý hẳn là nằm trong tay Lý Giang, mà Lý Giang là người mềm lòng nhất. Một khi mối quan hệ giữa Lý Ái Vân và tập đoàn Dương Hoa lớn mạnh, bà cụ Lý nhất định sẽ để Lý Thăng hoặc Lý Minh nhanh chóng cướp đi cổ phần của Lý Giang! Sau đó đá bay Lý Ái Vân đi!”

“Lý Giang có đúng là con của bà cụ này không vậy?” Hàn Long cảm khái nói.

“Đi đi, kiểm tra xem nhà họ Lý còn bao nhiêu sản nghiệp.”

“Cậu Lâm định bây giờ thu mua tài sản của nhà họ Lý?”

“Không, bây giờ tôi sẽ không động vào bọn họ! Như vậy không thú vị gì cả.”

“Cậu Lâm đang muốn…”

“Lấy danh nghĩa Lý Ái Vân, chuyển 30 tỷ từ Dương Hoa cho công ty nhà họ Lý, để bọn họ nếm chút trái ngọt. Khi đến thời cơ chín muồi, để bọn họ biết thế nào là đau càng thêm đau!” Mặt Phan Lâm không chút thay đổi nói Hai mắt Hàn Long sáng lên, ông gật đầu liên tục: “Tôi biết phải làm như thế nào.”

“Đi đi.”

Phan Lâm phất phất tay, Phan Lâm liền rời khỏi phòng làm việc.

Lúc này, di động của Phan Lâm khế run lên.

Phan Lâm liếc nhìn điện thoại, mở tin nhắn ra, ánh mắt lóe lên, sau đó bấm số của Huỳnh Lam.

“Cậu Lâm, có chuyện gì vậy?”

“Lập tức đi xe đến Giang Thành.”

“Buổi tối đến Giang Thành có chuyện gì sao?” Huỳnh Lam nghi ngờ hỏi.

“Tôi giúp ông đoạt lại Giang Thành!”

Phan Lâm nhẹ nói rồi cúp điện thoại.

Tám giờ tối.

Huỳnh Lam sững sờ dừng xe trước tòa cao ốc của tập đoàn Dương Hoa, chờ Phan Lâm đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.