Thần Y Ở Rể

Chương 101




Chương 101: Ly hôn Khi Lý Ái Vân bước ra phòng khách, cả người cô như mất hồn.

Mọi người tò mò nhìn cô.

Huỳnh Ngọc Lan có việc nên đã về sớm.

Hàn Long muốn đưa Lý Ái Vân và Phan Lâm trở về Giang Thành, về phần các ông chủ ở Giang Thành, lúc này bọn họ lâm vào tình thế khó xử, không biết phải làm sao.

Bọn họ muốn nịnh bợ Phan Lâm, nhưng bây giờ lại lo lắng mấy dòng họ lớn ở Quảng Liễu, thậm chí cả nhà họ Vũ ở Yến Kinh đến trả thù, muốn tránh xa Phan Lâm thì nhìn thấy quyền lực của nhà họ Huỳnh và tiềm năng trong tương lai của tập đoàn Dương Hoa, họ không dám khinh thường.

Trong lúc này bọn họ thật sự rất bối rối.

Phan Lâm đã mất lòng tin vào họ nên anh không quan tâm.

“Ái Vân, con làm sao vậy? Cha, cha nói gì với Ái Vân thế?” Nhìn vẻ mặt phờ phạc của Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lo lắng hỏi.

Ông Hứa cười: “Không nói cái gì, được rồi, bây giờ đã muộn, các con mau về đi, đừng làm cho Hàn Long phải đợi lâu.”

“Vâng, được rồi.” Hứa Ngọc Thanh gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có chút lo lắng: “Cha, còn mẹ…”

“Hừ, bà ấy thì làm sao chứ? Tôi còn chưa tính toán với bà ấy đâu, một người phụ nữ, vậy mà lại muốn phụ trách chuyện này!” Vẻ mặt ông Hứa thay đổi, tức giận nói.

Hứa Ngọc Thanh không dám nói gì nữa.

“Nói chung là các con trở về đi, nhà họ Hứa gần đây không được yên ổn, ông già này cần phải ổn định lại gia đình này, loại bỏ mấy thành phần phá hoại!” Lão gia tử tức giận giậm chân liên tục.

Một số người nhà họ Hứa có vẻ xấu hổ.

Bà Hứa đã về phòng từ sớm.

Hứa Ngọc Thanh biết rằng không thể ở lại lâu hơn nữa, vì vậy lập tức cùng Lý Giang ngồi lên xe của Hàn Long rời khỏi nhà họ Hứa.

Sau khi mọi người rời đi, nhà họ Hứa vốn đang náo nhiệt đột nhiên trở lên vắng vẻ.

Ông Hứa hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán.

Những sự kiện ngày hôm nay đã đả kích ông ấy quá nhiều.

Ông mới nhận ra rằng là nhà họ Hứa bây giờ không phải là nhà họ Hứa mà ông quen thuộc nữa.

“Thông báo cho mọi người biết, ngày mai nhà họ Hứa có một cuộc họp gia đình, tất cả người nhà họ Hứa phải có mặt! Nhưng mà bà Hứa không được phép đến!”

“Chuyện này…Ông chủ, chuyện này có được không?”

“Sao mà không được chứ? Tôi là người đứng đầu nhà này hay là bà ấy hả?” Ông Hứa võ bàn gầm lên.

Quản gia lập tức im lặng.

“Hơn nữa, điều một số người đến Giang Thành để bảo vệ Ái Vân bọn họ, nếu có người từ Quảng Liễu đến Giang Thành để đối phó với bọn họ, hãy thông báo cho tôi càng sớm càng tốt, nhất định phải bảo vệ bọn họ, ông già này đã nợ bọn họ quá nhiều, cũng phải nên bù đắp lại.” Ông Hứa thở dài.

“Vâng, ông chủ…nhưng thưa ngài, tôi có một chuyện không hiểu cho lắm.”

“Cái gì không hiểu hả?”

“Đó là về cậu Phan Lâm.” Người quản gia ngập ngừng nói.

“Phan Lâm sao?”

“Vâng, ông chủ, điều tôi tò mò là tại sao sau khi cậu Phan Lâm và người họ Triệu, Triệu Hưng kia đi vào, Triệu Hưng không bắt được cậu ấy lại còn bảo vệ cậu ấy nữa.”

Quản gia cẩn thận nói.

Ngay khi những lời này nói xong, ông Hứa lập tức phản ứng lại.

“Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ.”

“Ông chủ, tôi đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, ngài nói xem, cậu Phan Lâm của chúng ta…chẳng lẽ là…”

“Đang suy nghĩ gì vậy? Làm sao có thể chứ?” Quản gia chưa kịp nói xong, ông Hứa lập tức ngắt lời, lắc đầu nói: “Mặc dù gia đình của Ngọc Thanh sống ở Giang Thành, nhưng tôi vấn biết về bọn chúng, Phan Lâm là một người con rể bình thường, không có bất cứ tài năng gì, nghe nói cậu ta vẫn còn đang chơi bời lêu lổng, nếu hôm nay cậu ta thể hiện không tốt thì tôi thật sự coi thường người này. Có thể ông nghĩ bọn họ cùng họ, nên ông mới cho rằng cậu ta là chủ tịch Phan sao? Không thấy điều này quá vô lý sao?”

“Đúng là…hơi vô lý”

“Tôi nghĩ là có lẽ Phan Lâm đã biết chủ tịch Phan yêu thích Ái Vân, nên cậu ấy lúc đó đã nói chuyện này cho Triệu Hưng.”

Lão Trương xua tay, lạnh nhạt nói: “Không nói nữa, bây giờ để cho Ái Vân lựa chọn đi, nếu con bé chọn đúng, thì sẽ không có ai bị tổn thương nữa”

“Đúng vậy.”

Chiếc ô tô phóng nhanh ở Giang Thành.

Hàn Long tự mình lái xe đi.

Phan Lâm ngồi ở ghế lái phụ, yên lặc nhìn thẳng về phía trước.

Hứa Ngọc Thanh thở dài, bà ta và Lý Giang rất buồn phiền.

Không ngờ bữa tiệc mừng thọ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, may mà nhà bọn họ đã an toàn trở về.

Chỉ có Lý Ái Vân không nói gì mà cúi đầu.

Hàn Long liếc nhìn kính chiếu hậu rồi nhìn Phan Lâm.

“Tập trung lái xe đi.” Phan Lâm nhẹ giọng nói.

Hàn Long lập tức nhìn thẳng về phía trước.

Bầu không khí trong xe trở nên lạ thường.

Chẳng mấy chốc, xe đã tới nhà của Lý Ái Vân.

Lý Giang và vợ bước xuống xe.

“Ái Vân, con làm sao vậy? Mau xuống xe vào nhà thôi!” Hứa Ngọc Thanh hỏi.

“Cha, mẹ lên trước đi, con cùng Phan Lâm ra ngoài nói chuyện.” Lý Ái Vân gượng cười.

Khi những lời này được nói ra, Phan Lâm đang ngồi ở đầu xe lập tức cau mày.

“Ồ…được rồi , đừng làm phiền anh Hàn Long, Hàn Long, cảm ơn anh lần này.”

“Không cần khách khí đâu.” Hàn Long mỉm cười.

Nói xong, hai vợ chồng họ lập tức đi lên nhà.

“Cô Ái Vân, cô muốn đi đâu vậy?” Hàn Long quay đầu hỏi.

Lý Ái Vân nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Đi đến Cục Dân Sự!”

Câu nói này khiến Hàn Long lập tức hoảng sợ.

Phan Lâm cũng hơi mở mắt ra.

“Cục…Cục Dân Sự sao?” Hàn Long có chút líu lưỡi, kinh ngạc nhìn cô và Phan Lâm.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Phan Lâm hít sâu một hơi hỏi.

“Không có chuyện gì, chỉ là tôi cảm thấy quá mệt mỏi.” Lý Ái Vân khàn giọng nói: “Phan Lâm, không phải là anh đã nói, chỉ cần tôi nguyện ý thì anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi sao?

Lý Ái Vân ngay cả giải thích cũng không muốn.

Phan Lâm im lặng.

Một lúc sau, anh xua tay: “Đến Cục Dân Sự đi”

“Chuyện này…”

Hàn Long lo lắng, nhưng không biết phải nói gì.

Cuối cùng, đanh phải thở dài lái xe về phía Cục Dân Sự.

Lý Ái Vân cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, trong mắt cô có một chút nước mắt chảy xuống.

Phan Lâm im lặng.

“Chủ tịch Phan!” Hàn Long nói nhỏ.

“Tôi nói rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy, vì cô ấy đã quyết định rồi, nên cứ như vậy đi.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh tin rằng chuyện này có liên quan đến ông Hứa.

Tuy nhiên, ông Hứa sẽ không làm hại Lý Ái Vân, có lẽ ly hôn cũng là lựa chọn đúng đắn của cô.

Phan Lâm cảm thấy bất lực.

Thôi.

Để mọi thứ tự nhiên đi.

Dù sao cuộc hôn nhân của họ cũng không có nhiều nền móng tình cảm, nếu thật sự muốn ly hôn thì Phan Lâm cũng không cần phải muốn sống muốn chết như thế.

Chỉ có điều là Hàn Long không hiểu tâm tư của Phan Lâm.

Theo Suy nghĩ của ông ấy, Phan Lâm đã làm tất cả cho Lý Ái Vân.

Đúng vậy, chuyến thăm của Hàn Long và những người khác không phải ngẫu nhiên mà là Phan Lâm cố ý sắp xếp.

Hàn Long không biết mối quan hệ giữa Phan Lâm và Lý Ái Vân như thế nào, nhưng ông ấy tin rằng Phan Lâm rất quan tâm đến có.

Vì vậy, Hàn Long cố ý lái xe rất chậm, còn cố ý đi lòng vòng, lại đi trên đường cái ở trung tâm thành phố Giang Thành, tâm bốn giờ chiều ở đây luôn có tắc đường.

Quả nhiên là xe của Hàn Long đã bị kẹt lại ở giữa, không thể tiến hay lùi được nữa.

“Tại sao ông lại đi vào đây?” Phan Lâm nhíu mày nói.

“Bên kia đang sửa đường, sửa đường.”

Hàn Long cười xấu hổ.

Phan Lâm không hiểu được suy nghĩ của ông ấy nên không nói gì.

Chắc chắn rồi, sau khi Hàn Long chật vật đi qua trung tâm thành phố và chạy nhanh đến Cục Dân Sự, thì Cục Dân Sự đã hết giờ làm việc.

“Ngày mai lại đến đi.” Lý Ái Vân ảm đạm nói.

“Ngày mai là thứ bảy, phải đợi đến thứ hai tuần sau ở đây mới làm việc.” Hàn Long cười nói.

Hơi thở của Lý Ái Vân run lên, nước mắt cô lại càng nhiều.

“Không thể chờ được…không thể chờ được.”

“Cô Ái Vận, tôi không thể làm gì được, cũng không thể bảo bọn họ quay lại làm tăng ca, đúng không? Tôi không có năng lực đó.”

“Không sao đâu, Hàn Long, ông đi về trước đi, tôi và Phan Lâm sẽ lo chuyện này.”

Lý Ái Vân lén lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười.

“Ừm, nếu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Hàn Long bí mật liếc nhìn Phan Lâm, rồi thở dài, xoay người rời đi.

Sau khi Hàn Long rời đi, Lý Ái Vân nói: “Tôi với anh đi về thôi.”

“Tại sao lại ly hôn?” Phan Lâm hỏi lại câu vừa nãy.

“Tôi đã nói rồi, lấy anh, tôi rất mệt mỏi.”

Cô quay đầu lại.

“Khi em nói dối sẽ không dám nhìn thẳng người khác.”

“Đừng hỏi nữa, tôi đã quyết định phải ly hôn rồi, chuyện sẽ không thay đổi” Lý Ái Vân khàn khàn nói: “Bây giờ anh lập tức cùng tôi trở về, thu dọn đồ đạc của rồi đi ra ngoài đi!

“Cái gì?”

Phan Lâm sững sờ.

Ba mươi phút sau.

Phan Lâm xách một cái va li to lớn, ngơ ngẩn đứng trước cửa nhà của Lý Ái Vân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.