Thần Vô Chi Nguyệt

Chương 22: Căn phòng màu đỏ thẫm




Trước mắt xuất hiện ba cánh cửa. Màu lam, màu xanh nhạt cùng màu đỏ thẫm.

“Hiện tại, mời các bạn tiến vào căn phòng màu lam. Chúc các bạn may mắn.”

Theo lời thông báo của hệ thống xuất hiện, con số ở đồng hồ tính giờ cũng “tít” một tiếng, bắt đầu chạy.

Xông vào!

Toàn bộ căn phòng được bao bọc bởi màu lam dịu dàng, bối cảnh tràn ngập hơi thở lãng mạn của đại dương…… Nhưng mà trước mắt một đống đông nghịt con mực cùng thủy quái, thật sự là khiến cho người ta nghĩ muốn lãng mạn cũng không nổi……

Thiệt, thiệt nhiều……

Thiên Lý hít vào một hơi.

Bước vào căn phòng trước tiên, Luật đã nhanh chóng bị bầy quái vật có ý thức rất mạnh bao vây công kích, cả người đều sắp bị lấp hết.

“Pháp sư!”

Hiếm khi trải qua trận đấu như vậy, hai cô gái bị tình cảnh trước mắt hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì.

“Ma pháp phong thuộc tính!”

Thiên Lý đúng lúc nhắc nhở.

Hoa Linh luống cuống nhấn phím tăng tốc.

Dưới sự trợ giúp của đội ngũ, các pháp sư dần dần khôi phục trạng thái bình thường, rất nhanh liền phát huy trình độ vốn có.

Cho tới nay đều được Trà Trà huấn luyện, trình độ của các cô kì thật không kém. Huống chi, lần này khó được có cơ hội ở cùng đội với phó hội trưởng, các cô cũng không muốn kéo mọi người lại phía sau mà để lại ấn tượng xấu với đối phương.

Một cái lôi thuật phóng xuống, đánh tan một con thủy quái cuối cùng trong phòng.

Sau khi Chu Luật xác nhận xong trạng thái đồng đội, từ góc trên bên phải đi vào căn phòng thứ hai. Những người khác nhanh chóng vào theo.

Căn phòng màu xanh nhạt tạm thời có thể làm mọi người thở phào. Tuy rằng cấp bậc của địa ma cao hơn rất nhiều so với các loại con mực gì đó, nhưng mà số lượng tương đối ít.

Đoản đao sắc bén của Thiên Lý, giết quái hiệu suất rất cao. Phụ trợ của Chu Luật, cũng đúng lúc xuất ra trợ giúp.

Hưởng thụ phục vụ thượng hạng pháp sư cũng càng ngày càng có sức. Theo từng bước đi tới, dần dần trở nên đồng lòng.

Khi bọn họ tiến vào địa điểm chiến đấu cuối cùng, thời gian mới chỉ mất bốn phút rưỡi.

Trong căn phòng đỏ thẫm, nghênh đón bọn họ chính là rồng đột biến và dơi đen.

Nhất định có thể thắng…… Nói không chừng còn có thể đạt được kỉ lục thời gian ngắn nhất.

Khi đó, hầu như tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy.

.

Giải quyết con rồng hùng mạnh tốn không ít thời gian, nhưng chung quy cũng không khó khăn. Cho nên, chỉ cần khống chế tốt thời gian giết boss, sẽ đạt được thắng lợi rực rỡ.

Nhưng mà, boss xuất hiện trong căn phòng trống rỗng, ra ngoài dự đoán của mọi người.

Đó là cầm xẻng mặc hoa phục, có vẻ cực kì không hòa hợp Ngải Mai Lạp phu nhân.

Một người phụ nữ đã giết vô số đàn ông rồi chôn bọn họ ở trong tầng hầm của tòa thành, cuối cùng phát điên rồi trở thành ma.

Boss này lực phòng ngự không mạnh, nhưng rất khó giết, hơn nữa bảo vật rơi xuống cũng không hữu dụng, cho nên dần dần bị boss tổ của sever vứt bỏ.

Ngay cả Chu Luật, đều thiếu chút nữa đã quên sự tồn tại của cô ta.

Mọi người đều biết, boss nào cũng có thuộc tính cố định, lựa chọn trang bị tương khắc đi giết, hiệu quả đương nhiên tốt nhất.

Nhưng mà vị phu nhân này am hiểu nhất, chính là thay đổi thuộc tính của bản thân. Bắt đầu là ám thuộc tính, nhưng sau khi bị công kích, tùy thời còn có thể phát sinh biến hóa.

Tuyết Phong kinh ngạc đến nửa ngày không lấy lại tinh thần……Trên diễn đàn chỉ ám chỉ boss cuối cùng có thể là ma lang hoặc rơi chúa, sao lại đột nhiên xuất hiện Ngải Mai Lạp phu nhân?

Cái này…… có phải hay không vận số quá tốt……

Chu Luật vừa thấy boss này lập tức nhíu mày.

Muốn nhanh chóng giải quyết Ngải Mai Lạp phu nhân, phải dựa vào khả năng quan sát nhạy bén. Làm pháp sư chủ công, phải tùy lúc thực hiện tốt việc thay đổi ma pháp thuộc tính.

Trước đó không cân nhắc chu đáo, là sai lầm của cậu.

Hiện giờ, chỉ có thể tận lực tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết xong.

“Không cần hoảng! Vị trí pháp sư không được rối loạn! Thiên Lý, sử dụng thánh kiếm!”

Dưới sự chỉ huy của Chu Luật, rối loạn ngắn ngủi nhanh chóng qua đi. Mọi người đều tập trung tinh thần, toàn lực đối phó.

.

Rốt cuộc đã xong.

Ngải Mai Lạp phu nhân kêu gào thảm thiết, cùng với chiếc xẻng đã chôn cất vô số người biến mất trong không khí.

NPC khoanh tay mỉm cười xuất hiện trước mắt mọi người.

“Các bạn tổng cộng dùng mười ba phút hai mươi sáu giây. Lãnh phần thưởng cùng xem bảng kỉ lục của hình thức này xin hãy đến đại sảnh.”

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai đội đã hoàn thành xong trận đấu đang ngồi chờ kết quả cuối cùng.

“Vất vả, Luật.” Thanh Dạ mỉm cười tiến đến, “Dùng bao nhiêu thời gian?”

Chu Luật không đáp, lập tức đi sang một bên cùng NPC nói chuyện.

“Đối chiến ma vật, hình thức năm người tổ đội kỉ lục mới nhất là từ ‘Đội một Ánh Sáng’ lập ra, dùng tám phút ba mươi mốt giây. Danh sách đội viên đội một là Mộ Vũ. Thanh Dạ, Cửu Nguyệt の Ly Ca, Một Con Cá Chết……”

Chu Luật cảm thấy kinh ngạc.

Tám phút ba mươi mốt giây…… đột phá ba phòng tuyến và giết một boss, tốc độ này, đã nhanh đến không tưởng tượng nổi.

“Đội bọn em là mười ba phút hai mươi sáu, chị Trà Trà thế nào?” Hoa Linh hỏi.

“Chậm một chút so với mấy đứa, mười bốn phút lẻ bảy giây.”

“Siêu sao…… rất siêu sao.” Thiên Lý không khỏi ca ngợi, “Nhóm hội trưởng thật lợi hại. Em nghĩ kỉ lục tám phút ba mốt giây này, có lẽ trong thời gian rất dài sẽ không có người phá được.”

Thanh Dạ mỉm cười.

“Anh tựa hồ rất vui sướng?” Chu Luật nghiêng đầu hỏi.

“Bởi vì thắng được Luật, cho nên mới cảm thấy càng vui hơn nữa.”

“Kỳ thật bọn em chỉ là do xui xẻo mà thôi.” Tuyết Phong có chút không cam lòng, “Nếu cuối cùng không phải gặp Ngải Mai Lạp phu nhân thì cũng sẽ không mất nhiều thời gian như vậy.”

“Các cậu gặp Ngải Mai Lạp phu nhân?” Thanh Dạ kinh ngạc, “Thật đúng là tốt số……”

“Đúng vậy. Trời biết em có bao nhiêu lâu chưa gặp phải Ngải Mai Lạp phu nhân…… Hơn nữa……”

“Tuyết Phong,” Chu Luật mở miệng nói, “Mặc kệ lý do gì, lần này đích thật là chúng ta thua.”

“Hội phó……”

“Nhiều lời cũng vô nghĩa, lần sau thắng lại là được.” Chu Luật nhẹ nhàng mỉm cười.

“Ừhm, nhất định.” Tuyết Phong dùng sức gật đầu, “Trải qua sự kiện lần này, càng thêm củng cố quyết tâm tranh đấu với hội trưởng của em!”

“Này, này……” Thanh Dạ tối sầm mặt, “Các cậu đây là đang tấu hài hả?”

“Hội trưởng.” Ly Ca kịp thời nhắc nhở, “Anh nên đi nhận phần thưởng của đội.”

Người tham dự được thưởng một ít dược phẩm cùng giá trị kinh nghiệm. Mà phần thưởng của người thắng tự nhiên có vẻ thực thần bí.

Chu Luật nhìn năm người chụm đầu cùng một chỗ to nhỏ thương lượng nửa ngày, cuối cùng mới phân chia xong.

“Cứ như vậy đi.” Thanh Dạ tựa hồ cực kỳ thỏa mãn.

“Lão đại…… em cũng rất muốn lấy thứ đó mà……”

“Không sao, dù sao chỗ đó tháng hai sang năm cũng mở mà.”

“Lão đại……” Đu Đủ rơi lệ đầy mặt, “Thật vất vả mới có cơ hội lấy lòng cô ấy……”

“Anh lại bắt nạt người khác hả?” Chu Luật dùng kênh mật hỏi.

“Đâu có.” Thanh Dạ vô tội cười, “Đúng rồi, cậu không phải nói còn có vấn đề kết minh công hội cần thương lượng với tôi sao? Chúng ta tìm chỗ khác bàn bạc kỹ lưỡng đi.”

“Có cần thiết phải tìm nơi khác không?”

“Đương nhiên là có. Gặp ở quần đảo Tát Lí Nặc nhé.”

.

Một lúc sau, Trà Trà khẽ ngáp một cái, nói với mọi người:

“Mọi người, chị đi ngủ đây, tối mai gặp lại.”

“Ế, ế?” Đu Đủ kinh ngạc, “Chị Trà Trà, chị out luôn hả?”

“Hử? Không thì còn thế nào nữa?”

“À…… Không có gì.”

“Ừ, thế tạm biệt.”

Nữ pháp sư vẫy tay, lập tức logout.

Mấy người của đội một còn ở đại sảnh, hai mặt nhìn nhau.

“Cái kia……” Đu Đủ đờ đẫn hỏi, “Tớ có thể hỏi một vấn đề không?”

“……”

“Lão đại cướp vé đặc biệt vào vườn hoa hồng ở quần đảo Tát Lí Nặc của tớ, còn nói là đêm nay có tác dụng…… Chẳng lẽ không đúng là chuẩn bị đi cùng chị Trà Trà sao?”

“……” Cả nhóm tập thể lặng thinh.

Vườn hoa hồng của quần đảo Tát Lí Nặc, dự tính lễ tình nhân sang năm mới mở là nơi hẹn hò tốt nhất của các cặp đôi. Hai vé vào cửa đặc biệt hôm nay nhận được, chính là dành cho hai người chơi may mắn được vào thăm trước tiên.

Nếu ý nguyện của hội trưởng không phải là đi cùng phu nhân tương lai, như vậy hiện tại…… người biến mất ở hiện trường là ai?

Trà Trà đi ngủ, Tuyết Phong đi giúp Cây Nho làm nhiệm vụ, ngoài ra còn có…… đi bàn việc Thanh Dạ và Luật.

“……” Cả nhóm tiếp tục tập thể lặng thinh.

.

Chu Luật bị Thanh Dạ gọi đi, không rõ vì sao bàn việc mà phải đến tận quần đảo Tát Lí Nặc xa xôi……

“Thanh Dạ……”

“Đừng vội, sắp đến nơi rồi.”

Không bao lâu sau, trước mắt xuất hiện một cánh cổng rực rỡ quá trớn. Phía trên tấm biển báo xinh đẹp, viết một chuỗi văn tự không rõ.

“Cầm lấy này.”

Thanh Dạ giao dịch cho cậu vé vào cửa.

“Vé thông hành đặc biệt vườn hoa hồng…… Đây là cái thứ gì vậy?”

“Bản đồ quần đảo Tát Lí Nặc hôm nay mới mở, tôi cũng tới lần đầu tiên. Có điều, sớm nghe nói nơi này là một vườn hoa đặc biệt…… là nơi tốt nhất dành để nói chuyện phiếm đó.”

“Nhưng mà, tôi chỉ muốn nói ‘Cách Lãng Địch Á chính thức tuyên bố cùng Ngân Cánh kết minh, cho nên chúng ta hẳn là tìm thời gian nói chuyện với lão đại của Ảo Giác’ mà thôi……”

“Không sao.” Thanh Dạ mỉm cười, “Đi vào thăm một chút, dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Nơi này nguyên bản phải đến mười bốn tháng hai năm sau mới mở.”

“Úc……”

“Hơn nữa…… chỉ sợ sẽ có một thời gian ngắn, không thể cùng nhau trò chuyện như bây giờ.”

“Cái gì?”

Chu Luật hơi sửng sốt một chút.

“Không có gì, chúng ta vào thôi.” Thanh Dạ vẫn mỉm cười như cũ.

Có thể là do cho tới bây giờ cũng chưa từng thật sự để ý ngày hội kia, Chu Luật đối với câu “ngày mười bốn tháng hai sang năm mới mở” vẫn chưa có phản ứng gì……

Cho đến khi nhìn thấy cả vườn hoa hồng, cùng với cái bàn hình trái tim và ghế đôi tình nhân vô cùng lãng mạn…… cậu mới rốt cuộc hiểu được, hóa ra nơi này là đặc biệt dành cho các cặp đôi hẹn hò.

“Thanh Dạ – anh cái gã này!”

Nếu thần quan có lực công kích mạnh, cậu chắc chắn sẽ giết chết cái tên đang cười gian trước mặt này.

“A ha ha…… Luật chẳng lẽ không thích nơi này sao?”

Mà ở đại sảnh một nơi khác, các đội viên vẫn còn đang tự hỏi…… hiện tượng này đối với toàn bộ Ánh Sáng Chi Đường mà nói, đến tột cùng là có ý nghĩa gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.