Thần Long Ở Rể

Chương 216




Chương 216

“Chiến thần… Hồ gia chúng tôi rất luôn ngưỡng mộ Ngài, nếu có thể…”

Ông hơi ấp úng, rồi ngước nhìn Trình Vũ.

“Ngài có thể cho tôi hẹn gặp riêng Ngài, một là để tỏ lòng thành kính, hai là… chúng tôi có chút quà mọn… gọi là…” Hồ Lâm nói xong dùng hai tay đưa danh thiếp cho Trình Vũ.

Bộ dạng hai tay đưa lên vô cùng kính cẩn.

“Được rồi. Tôi sẽ để trợ lý của tôi sắp xếp sau đó chủ động liên hệ cho ông.” Trình Vũ đưa danh thiếp cho gã đàn ông áo đen đứng sau.

“Tôi có việc phải đi rồi.” Trình Vũ lên tiếng.

“Vâng, tôi sẽ chờ Ngài, mong Ngài chiếu cố.” Hồ Lâm cúi đầu nói.

Nói rồi Trình Vũ bước ra ngoài.

Vừa lúc này đám người Hồ Cửu cùng Túc Trì cũng vừa bước vào.

Một Chiến thần uy danh bằng xương bằng thịt thực sự, còn một kẻ mạo danh lại đụng độ nhau tại cửa khi Resort Bạch Ngọc.

“Tránh ra!” Trình Vũ đang trong vai ‘Chiến thần’ cảm thấy bản thân quả thật cao hơn người khác rồi.

Túc Trì là quân nhân thực thụ, cho nên trên người đã có sẵn khí chất sát phạt, một câu vô lý của Trình Vũ làm Túc Trì khó chịu ra mặt.

“Anh bạn, là anh va vào tôi!” Túc Trì nhìn Trình Vũ, vẫn giữ thái độ lịch sự.

Hồ Cửu nhìn theo nhíu mày.

Nhưng anh để ý không phải là Trình Vũ, chính là tên đàn ông mặc đồ đen đeo kính mát kia.

Nhìn ông ta có vẻ đã có tuổi, khá cao to, nhưng không có vẻ là vệ sĩ.

“Hừ, cậu nên biết điều một chút, nếu không…”

“Ngài nên đi rồi!” Gã đàn ông áo đen cắt lời Trình Vũ.

Ngữ khí tỏ vẻ cung kính nhưng thực sự nghe kỹ và quan sát một chút, Hồ Cửu nhìn ra gã đàn ông kia khá cẩn thận.

Nhìn dáng vẻ không giống là nhắc nhở.

Là giống ra lệnh!

Hồ Cửu nghi hoặc.

“Các vị vẫn chưa xin lỗi anh ta.” Anh lên tiếng.

“Gì chứ? Xin lỗi?” Trình Vũ cũng không để tâm đến lời của gã áo đen nữa.

Cảm giác mình vừa được cả đám thượng lưu kia vây quanh, còn ‘ăn’ được của ngon.

Hắn ta cũng quên mất bản thân là kẻ giả mạo!

Những gã áo đen kia dù không biết thân phận Túc Trì cùng Hồ Cửu, tuy nhiên hắn nhìn ra được khí chất bất phàm trên hai người họ.

Cũng không muốn thêm rắc rối.

“Ngài còn có việc gấp cần giải quyết.” Gã áo đen giọng nói nghiêm nghị hơn.

“Không thể! Xin lỗi rồi các người muốn đi đâu thì đi.” Hồ Cửu chặn đường.

Gã áo đen cũng mất kiên nhẫn.

“Anh bạn trẻ, không nên ngông cuồng.”

“Ngông cuồng? Nhưng tôi thích.” Hồ Cửu nở nụ cười quái dị.

Trình Vũ hống hách bước lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.