Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 58: Ngoại truyện




Editor: DenDen



Chú ý: Lão Nghiêm giả gái!!!

Ánh sáng mông lung nhẹ nhàng chiếu lên gò má của cô ca sĩ, giọng hát ngọt ngào du dương kết hợp của cùng tiếng đàn ghi ta.

Trong bóng tối mơ ám, một quán bar ở Nam Thành sôi động nhưng không quá ồn ào. Sở Dịch chìm người trên ghế sô pha bằng da, lười biếng cầm ly sâm panh, rủ mi gợi cảm lướt qua cô ca sĩ trên sân khấu.

Hắn ta nghiêng người sang một bên, dễ dàng tránh khỏi sự đụng chạm của người bên cạnh, nụ cười vẫn trên môi nhưng hắn ta vẫn kiên quyết từ chối: “Tôi xin lỗi.”

“Không phải chứ? Một tháng nay không gặp ai vừa mắt, cậu còn có thể nhịn được hả?” Bạn của Sở Dịch khó hiểu ôm eo bạn gái, nghiêng người hôn qua.

Người đàn ông ngồi bên kia đang nhai đậu phộng, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhưng vô cùng đắt giá trên cổ tay Sở Dịch: “Cũng phải, ở Nam Thành người đẹp nào mà cậu ấy chưa thấy qua chứ.”

Sở Dịch cười khẽ lắc đầu, nuốt ngụm rượu mạnh, thoải mái tận hưởng không gian riêng, lướt mắt qua quầy bar tròn sáng sủa hoa lệ.

Hắn ta chợt nheo mắt, đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy.

“Này! Cậu đi đâu vậy?”

“Săn mồi.”

Dưới đáy quầy bar tròn có một vòng rãnh, ánh sáng hắt vào làm nổi bật đôi chân dài đang cong lên trên chiếc ghế đẩu cao, đôi chân thon gọn, làn da hấp dẫn hơn so với nhiều bạn giường trước đây.

Người thanh niên lạ mặt rõ ràng không phải là khách quen đến quán bar này, cậu chống tay lên má, trò chuyện vui vẻ với nhân viên pha chế.

Sở Dịch không khỏi nuốt nước miếng, cổ họng trở nên khô khốc.

“Xin chào.” Sở Dịch ngồi xuống ghế cao bên cạnh, gật đầu với người phục vụ quen thuộc, sau đó lịch sự nhìn ly rượu bên cạnh con mồi, “Cocktail Gintonic.”

“Ở Nam Thành, nhân viên pha chế ở đây rất có tay nghề.”

Vu Ca không vui vì đang có hứng nói chuyện mà lại bị gián đoạn giữa chừng, cậu nâng ly lên nhấp ngụm rượu còn lại, sau đó mở to mắt phối hợp tán thưởng.

Đôi mắt giống như ánh sao sáng, môi Sở Dịch càng trở nên khô khốc hơn. Hắn ta cầm ly rượu mà nhân viên pha chế đưa tới rồi lắc nhẹ, mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng hương rượu truyền tới, giọng hắn ta đầy mê hoặc: “Em có hứng thú với cocktail à?”

“Không phải sao?” Người pha chế vui vẻ cười, giơ tay lấy chiếc ly kế tiếp cười nói: “Giống như muốn rút cạn vốn kiến thức dự trữ của tôi vậy.”

Vu Ca gãi gãi mặt, “Tôi rất ít khi tiếp xúc, vậy nên có hơi tò mò.”

“Tôi giới thiệu giúp em.” Cổ tay áo tinh xảo xẹt qua tầm mắt, Sở Dịch bình tĩnh đến gần, phô ra âm giọng quyến rũ mê người, “Được không?”

Sở Dịch rất biết cách quan sát, hắn ta có thể dễ dàng nhìn ra đặc điểm của người trước mặt là dễ say, giữ khoảng cách nhất định, nói với người pha chế đưa ra một vài loại, sau đó đẩy tới trước mặt Vu Ca.

Hoàng hôn đối chảy kim, văn nghệ tươi mới, dư vị đốt cổ họng…

Rời khỏi thành phố Thanh Đàm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vu Ca tìm tòi đến quán bar, trong lòng cậu dâng lên hứng thú, không khỏi bưng từng ly lên thưởng thức.

Vì vậy mà chỉ trong nửa giờ, tầm nhìn của cậu đã trở nên mơ hồ, nhìn thấy bóng chồng trước mắt.

Cậu lười biếng chống khuỷu tay lên quầy, vừa mím môi cười vừa chăm chú nhìn môi Sở Dịch, cố gắng phân biệt lời hắn ta nói.

Say qua mấy lần nhưng ngược lại cậu không dễ dàng đánh mất khả năng suy nghĩ của bản thân, chỉ là nồng độ của rượu ngấm trong máu vẫn rất rõ ràng, cả người Vu Ca mềm nhũn như lướt trên mây, không muốn động đậy một chút nào.

“Có mệt không?” Khoảng cách giữa hai cái ghế cao đã rút ngắn một nửa, Sở Dịch nở nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nồng đậm, ngón tay cái gạt đi phần tóc rối trên trán của chàng trai trẻ.

Vu Ca nhắm mắt lại, nhận ra bầu không khí có phần không ổn, cậu hơi nghiêng đầu vùi mặt vào khuỷu tay, giả làm học sinh tiểu học đang chợp mắt, hàm hồ ừm một tiếng.

Cậu buồn ngủ đến mức không muốn cử động.

Tại sao Nghiêm Từ Vân còn chưa đến đón cậu?

“Ở đây rất ồn ào.” Sở Dịch càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy, thứ nhịn một tháng nay muốn bùng phát tới nơi, hơi thở dồn dập, sờ lên mái đầu cậu, càng xoa càng không thể nhịn được.

Lòng bàn tay hư lướt qua cổ cậu, sau đó đột nhiên dừng lại giữa không trung, nghĩ tới muốn đáp xuống vòng eo thon gầy kia.

Vu Ca cau mày nhích mông sang một bên.

Hay là cậu hiểu lầm, rốt cuộc trên đời này đàn ông cảm thấy hứng thú có rất ít.

“Đừng sợ.” Sở Dịch chậm rãi đến gần, ghé bên tai Vu Ca, “Đi ra ngoài với tôi được không?”

Lúc này Vu Ca mới hoàn toàn nhận ra ý đồ của đối phương, cậu bất mãn ngẩng đầu lên, khí thế hùng hồn trừng mắt nhìn Sở Dịch, “Anh muốn lừa tôi hả?”

Cậu đứng thẳng người vỗ vỗ cơ bụng, “Tôi là đàn ông, anh nhìn rõ chưa?”

Bảy phần tỉnh táo, ba phần mơ hồ.

Đôi mắt trong veo đã phủ một lớp sương nước khiến kẻ có ý định càng không thể kìm lòng.

“Nếu là em, tôi có thể thử phía dưới.”

Không phải Sở Dịch chưa từng làm chuyện đó với đàn ông, nhưng dù sao hắn ta cũng chưa từng nằm dưới.

“?” Vu Ca nhe răng trợn mắt giơ nắm đấm lên để dọa hắn ta biến đi.

Sở Dịch cười một tiếng rồi lại tới gần, thở mạnh hai hơi, mùi rượu mạnh suýt chút nữa phun lên mũi đối phương: “Em có mùi vị khiến người khác không thể nắm giữ được.”

Vu Ca cảm thấy ớn lạnh, cậu chống tay lên quầy muốn đứng dậy. Đúng lúc này một bàn tay thon dài đột nhiên đặt lên vai Sở Dịch.

Bàn tay ấy trông có vẻ bình tĩnh, thong dong nhưng lại có sức mạnh có thể bóp nát xương. Sở Dịch rên lên một tiếng, sắc mặt lo lắng nhìn lại.

Dưới ánh đèn, một cô gái tóc dài có bờ vai rộng đang đứng bên cạnh. Đôi mắt dài hẹp khiến cô trông khá sắc bén, quần dài phối cùng áo đuôi ngắn, chocker đen sẫm, đứng dưới ánh sáng mờ ảo trông cô khá u ám.

“Làm gì vậy?” Bị cô gái nắm lấy vai, Sở Dịch đau đớn không khỏi mất mặt lạnh lùng đứng lên.

Không ngờ con mồi đang mơ màng cũng đứng vụt lên, đôi mắt phát sáng tiến lại gần vị khách không mời mà đến kia, cậu nhìn lên nhìn xuống, không ngừng nói gì đó nghe khá kỳ lạ.

Trước khi đến Nam Thành, cậu và Nghiêm Từ Vân đã đi qua một số tỉnh, đây là điểm dừng chân thứ tư trong hành trình của họ.

Du lịch thực sự có thể giúp con người ta thư giãn về thể chất lẫn tinh thần, Vu Ca cũng nhận ra một chân lý đó là, Nghiêm Từ Vân có hứng thú khám phá cơ thể con người hơn là tìm kiếm cảm hứng.

Sự thăm dò này mang theo tình ý khiến người ta phải đỏ mặt.

Đặc biệt là Nghiêm Từ Vân mê mẩn thưởng thức cơ thể đến mức thoải mái dùng đôi môi mân mê dáng dấp của ai kia, thường xuyên khiến áo sơ mi đàng hoàng tươm tất của cậu thành một mảng lầy lội.

Sau khi đến Nam Thành, bôn ba khắp các địa điểm danh lam thắng cảnh, lúc trở về ngón chân của cậu tê cứng run rẩy không có sức lực.

Biết Vu Ca không còn sức để dằn vặt, Nghiêm Từ Vân ôm chặt đối phương, đưa người đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó bình tĩnh hôn lên “nhóc” Vu Ca, cuối cùng nuốt thứ đó của cậu rồi mới an tâm dỗ dành cậu ngủ.

Hôm qua Vu Ca vặn mở tay đối phương đang muốn xoa nắn, dữ dằn nói nếu không ngoan ngoãn ngủ thì nhất định phải giả nữ một lần.

Một mặt là tâm nguyện lần trước vẫn chưa thành, mặt khác là muốn hù dọa Nghiêm Từ Vân, để cho hắn thanh tâm quả dục.

Ai ngờ tới cậu đánh giá quá thấp sức quyến rũ của bản thân đối với Nghiêm Từ Vân, trước khi đi ngủ, cơ bắp của Nghiêm Từ Vân căng cứng, hắn cố gắng khắc chế không nâng người qua, hung ác hôn cậu.

Vu Ca biết rõ cơ bắp của Nghiêm Từ Vân rất săn chắc rõ ràng nên rất khó mặc trang phục nữ nên đã chọn một quán bar hơi tối.

Còn chuyện tò mò hứng thú với rượu chỉ là tiện đường mà thôi.

Đang trò chuyện vui vẻ với nhân viên pha chế, Vu Ca gần như quên mất việc đợi Nghiêm Từ Vân dọn dẹp mọi chuyện.

Hiện tại cũng đã đợi được Nghiêm Từ Vân, quả nhiên cho dù đội tóc giả, mặc quần áo nữ thì mỗi bước đi của hắn vẫn rất lạnh băng, khí tức chớ chạm vào.

Vu Ca đã hơi say, hơi thở cũng nhờn dính dồn dập hơn, bả vai của Sở Dịch cũng được buông tha, sức mạnh rút đi.

Người kia vẫn chưa nói lời nào, thay vào đó, đối phương nắm lấy cằm Vu Ca, cọ xát đầu ngón tay lên đôi môi đầy đặn và ẩm ướt của cậu.

Vu Ca không hề đề phòng người trước mắt, cậu ngoan ngoãn đứng hé môi, để ngón tay cái của đối phương ấn vào bên trong bờ môi trơn bóng, đồng thời nhẹ nhàng ấn hàm răng bên dưới xuống.

Mái tóc dài lướt qua, không nói lời nào, giây tiếp theo người phụ nữ đột nhiên tiến tới gần, cắn môi Vu Ca hôn thật sâu.

“!” Đầu gối Sở Dịch mềm nhũn, không thể tin được.

Trong mắt của hắn ta, người phụ nữ không hề mảnh mai kia hung hăng cướp đoạt không khí của đối phương, mạnh mẽ mút liếm lưỡi của cậu, trong khi đó con mồi của Sở Dịch chỉ có thể nâng cằm lên khẽ rên rỉ, yếu ớt ngã vào lòng của đối phương, tiếp tục hôn.

Dáng vẻ nheo mắt, mặt đỏ mang theo sự cuồng nhiệt và hưởng thụ nên không để phòng tới Sở Dịch đang tiến lại gần.

Tim Sở Dịch đập như vỗ trống, hắn ta chỉ cảm thấy lửa giận ngút đầu, lại không kiềm lòng được nhìn vào hai đôi môi đang hôn nhau kia, điên cuồng đi tìm đầu lưỡi của con mồi đang thở dốc kia.

Nhưng cô gái đã tuyên thệ chủ quyền, ôm chặt người đó trong tay, thậm chí còn ôm ngang người chàng trai, con ngươi u ám nhìn về phía Sở Dịch, mang theo ý cảnh cáo.

Cảm giác lạnh băng khiến Sở Dịch cau mày lùi lại, từ góc độ của hắn ta chỉ có thể nhìn thấy vòng eo mềm nhũn cùng tấm lưng đang run rẩy của con mồi.

Tiếng nước nhờn dính bên tai, hơi thở quyến rũ làm nũng khi chìm vào men say của đối phương, tất cả đều nhắc nhở cho hắn ta một chuyện, con mồi này từ lâu mắc bẫy của người khác.

Chàng trai xinh đẹp khoác tay lên vai cô gái tóc dài, ánh mắt đắm chìm thỏa mãn, đối với đối phương hoàn toàn tin tưởng nên cả người đều thả lỏng. Mà cô gái kia ngoại hình mạnh mẽ, thân hình thẳng tắp, sự dịu dàng của cô chỉ dành cho người trong lòng, khí tức áp người ép về phía Sở Dịch.

Khi bài hát của người ca sĩ kết thúc, nhiều vị khách đổ dồn sự chú ý vào ba người dễ thấy kia, thậm chí có người còn huýt sáo.

Sở Dịch bị tiếng huýt sáo làm cho tỉnh táo, khóe mắt giật giật, dứt khoát xoay người rời đi.

Dù là con mồi quyến rũ hay kẻ đi săn khó đối phó, Sở Dịch phong lưu đã ở Nam Thành hơn hai mươi năm, bị ăn quả đắng hắn ta cũng không muốn đánh trả.

Trở lại chỗ ngồi, Sở Dịch không thèm để ý tới câu hỏi của bạn mình, nuốt xuống một ngụm rượu mạnh.

Trong tầm mắt, con mồi bị hôn đến mềm nhũn vô lực, yết hầu cũng run lên, cậu ngoan ngoãn cùng thợ săn đi ra ngoài, không hề để lại một chút tình ý nào cho người khác.

“Chậc.” Sở Dịch nhụt chí tựa lưng vào sô pha.

Trên đường trở về, làn gió buổi tối khiến cho mùi rượu dần tiêu tan, Vu Ca nghiêng người vui vẻ hỏi: “Anh ghen?”

“Ừ.”

“Trước mặt mọi người đội tóc giả hôn em, anh cũng không thấy xấu hổ.” Vu Ca sờ soạng bộ tóc giả, không biết Nghiêm Từ Vân lấy nó ở đâu.

Nghiêm Từ Vân dừng bước, im lặng nhìn Vu Ca.

Vu Ca vẫn còn choáng, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ vẻ cầm thú của đối phương.

Đêm nay sợ là sẽ không tránh được “cô gái” hôn sâu, không thể tránh khỏi “bọ mùa hè” nhéo vào chỗ yêu thích nhất, cuối cùng vừa ngửi mùi hương quen thuộc vừa cầu xin đối phương gọi: “Anh ơi.”

“Hừ…” Vu Ca nhướng mày, tăng tốc độ

đi về phía trước.

Bóng hai người bị ánh đèn kéo dài không ngừng, cho đến khi khuất vào trong màn đêm.

TOÀN VĂN KẾT THÚC

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.