Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Chương 23




Ở trong xe thân mật một hồi hai người mới đi ăn cơm, lúc đi qua rạp chiếu phim chợt nhớ tới hai người chưa từng cùng nhau xem phim lần nào vì thế họ ngừng xe lại coi lịch chiếu phim, tìm được một bộ phim hai người đều cảm thấy ổn rồi mua ghế tình nhân, thời gian là tám giờ bốn mươi tối, vừa khéo có thời gian trống để đi dùng bữa.

Bên cạnh rạp chiếu phim không có cửa tiệm nào đặc biệt, tiệm cơm Tây không ít, nhưng Thẩm Châm chẳng thích ăn bò bít-tết máu me, hoàn cảnh gì đó không thể làm cơm ăn, chỉ cần hai người yêu nhau, đi đâu cũng có bầu không khí, huống chi hiện tại cũng mọc lên những quán ăn Trung Quốc, cửa tiệm có hoàn cảnh yên tĩnh lại thời thượng ở đâu cũng có, không nhất thiết phải chạy tới những chỗ xa hoa, hơn nữa Thẩm Châm không phải là người chú trọng bầu không khí dùng bữa, nếu không chú trọng, cô thật cảm thấy bầu không khí náo nhiệt ầm ĩ tại quán lẩu rất tốt.

Cố Tích Hoa không ăn cay, dù ăn cũng không thể quá cay, cô rất thích món lẩu, hỏi thử Cố Tích Hoa chịu nổi không? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Châm quyết định vẫn không ăn cay là được. Bên cạnh rạp chiếu phim có nhiều tiệm thức ăn nhanh, hai người vào McDonald, Thẩm Châm nghĩ rằng tuỳ tiện ăn là được, chỉ cần ăn với anh thì ăn gì đã không còn quan trọng. Cố Tích Hoa tất cả đều nghe theo Thẩm Châm, cô vui là được rồi.

Hai người mua đồ ăn rồi ngồi trong tiệm trò chuyện câu được câu không, Thẩm Châm quen quan sát người xung quanh.

Khách tới đây thường thường là đi cùng con nít, trẻ con bốn năm tuổi cầm hamburger cắn từng miếng, tương cà chua dính trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt giống như trái nho đen, ngây thơ lại đáng yêu. Cô luôn thích con nít.

Nhưng thật sự không quyết định sinh con.

Ý nghĩ này đã nằm trong đầu cô hơn mười năm trời, không thể thay đổi một sớm một chiều.

Nhưng anh làm sao bây giờ? Thẩm Châm lặng lẽ liếc nhìn người đối diện, Cố Tích Hoa đang chấm cánh gà vào tương ớt, thấy cô nhìn mình, anh đưa cánh gà qua, Thẩm Châm cầm ăn, giữa hai người là bầu không khí bình thản ấm áp.

Hiện giờ bình tĩnh lại, cô nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như, gia đình của Cố Tích Hoa, mẹ Cố sẽ cho phép con trai duy nhất của mình không có con sao? Lần trước đến nhà anh bà Triệu đã tỏ ra khao khát cháu trai… Ông bà Thẩm cũng là người khá truyền thống, một người phụ nữ không có con gì chứ, đến lúc đó sẽ bị chỉ trách… Quan trọng nhất là ——

Cố Tích Hoa hình như rất thích trẻ con.

Đây là điều cô để ý nhất. Thẩm tiên sinh muốn một đứa bé vừa giống cô lại giống anh…

Ánh mắt Thẩm Châm hơi phiêu lãng, Cố Tích Hoa trông thấy liền biết cô suy nghĩ gì.

Chuyện này không thể gấp gáp, anh không nỡ ép cô, đương nhiên cũng không nỡ nhìn cô lúc nào cũng bối rối về vấn đề này.

“Thẩm Châm, ngày mai chúng ta đi xem áo cưới nhé.”

“Áo cưới?” Lực chú ý của cô tập trung lại, đột nhiên ánh mắt ai oán, “…Không đi.”

Cố Tích Hoa nhướng mày, chuyện này cũng có thể để người khác làm thay sao?

Tiệc rượu thiệp cưới hội trường bánh kẹo cưới anh có thể bảo người khác lo tất cả, thử áo cưới…

Thẩm Châm phớt lờ, bộ dạng như oán phụ lẩm bẩm nhìn anh, mở to mắt nhìn anh chăm chăm.

Cố Tích Hoa vui vẻ, xoa tóc cô giống như vuốt ve con cún nhỏ: “Làm gì?”

Cầu hôn đó! Trong lòng Thẩm Châm hò hét, chưa cầu hôn thì tại sao phải đi thử áo cưới? Cầu hôn cầu hôn cầu hôn cầu hôn…

Cái này hoàn toàn chỉ là hình thức, cha mẹ hai bên đã gặp mặt, thiệp cưới đã in xong, tiệc rượu cũng đặt rồi, còn thiếu một danh sách khách mời tiệc cưới của hai bên… Không cầu hôn em sẽ không gả sao?

Thẩm Châm mặc kệ, cô muốn cầu hôn.

Đừng trách cô, một người phụ nữ nếu yêu một người đàn ông, tất nhiên là mong đợi được cầu hôn…

Nếu hiện tại Thẩm Châm không muốn đi thử, vậy sau này hẵng nói, đúng lúc có thể chờ mùa áo cưới mới nhất, cũng có thể tìm kiếm nhà thiết kế đặt làm áo cưới, tại khoảnh khắc này trong cuộc đời, xa xỉ một chút cũng chẳng sao. Cố Tích Hoa nghe theo cô thôi.

Hai người ăn xong thì đi xem phim, một bộ phim hài kịch tình yêu ấm áp lãng mạn, là phim Mỹ, diễn viên chính và tình tiết phim cũng ổn, không nhàm chán cũng rất nghệ thuật, nhưng mà…

Cảnh diễn thân mật hơi quá trớn…rất cuồng nhiệt…rất mãnh liệt…

Xé quần áo dã chiến…quá dâng trào…

Toàn thân Thẩm Châm cứng ngắc, cảm thấy người nào đó đang kề sát mình rất nóng… Hơi thở của người nọ còn cố tình phả trên cổ cô… Cảm thấy tiếng thở dốc ồ ồ trong phim giống như kề sát bên tai… Bình thường Thẩm Châm xem phim còn mạnh bạo hơn thế này, nhưng là một mình cô xem, hoặc xem cùng cô bạn Tống Thanh Vãn, tự nhiên thoải mái, ngẫu nhiên còn bình luận chút ít, nhưng hiện tại…

…Không giống vậy đâu… Ngồi bên cạnh là người đàn ông, chính là người đàn ông thân thiết nhất với cô từ trước đế nay…

Thẩm Châm mất tự nhiên động đậy, giả vờ muốn đứng lên từ trong lòng anh, không biết khi nào thì bàn tay của người nào đó đã trên vòng eo, quấn lấy chặt chẽ, Thẩm Châm mới đứng lên một chút thì đã bị kéo trở về. Thẩm Châm vùi đầu trong lòng Cố Tích Hoa, mắt không thấy tâm không phiền là được, bà đây không xem là được chứ gì?

Nhưng mà ——

A, cái gọi là không nhìn thấy thì các giác quan khác sẽ mẫn cảm hơn… đây là sự thật.

Ví dụ như, nam nữ diễn viên trong phim phát ra âm thanh gợi cảm, mấy đôi tình nhân bên cạnh bọn họ cũng không kiềm lòng nổi, cùng với —— nhịp tim của Cố Tích Hoa rõ ràng đập nhanh hơn, bàn tay trên eo cô hình như dao động…

Khi anh mơn trớn làn da mịn màng trên eo cô, Thẩm Châm không tự chủ được mà run một chút, miệng không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Sau đó bàn tay anh luôn lơ đãng lướt qua giữa nơi nào đó, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt.

Thẩm Châm bị tra tấn đến toàn thân mềm nhũn, cô ngồi phịch trong lòng anh, ánh mắt ướt sũng.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy anh nói: “…Xong rồi.” Âm thanh vừa khàn lại mập mờ.

Cảnh thân mật rốt cuộc đã qua, Thẩm Châm thở phào một hơi, hoàn toàn không còn sức. Này, rõ ràng không có làm gì, vì sao cô cảm thấy như khô cạn thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.